Chương 24

Theo nhân viên trực ban cho biết, hai ngày liền không thấy vị khách phòng 418 ra cửa lần nào. Nếu không phải có anh giao đồ ăn nhanh tới đăng ký có lẽ nhà khách muốn báo cảnh sát thật rồi.

Thư Yểu và Nhiếp Lẫm ở bên nhau liên tục hai ngày hai đêm. Ăn xong rồi ngủ không phân biệt ngày đêm, toàn dựa vào bản năng quấn quýt tới cùng. Thư Yểu khá thoáng, chơi sợi dây nịt chơi tới nghiện, sau đó bắt đầu tiến hóa vớ tất cả mọi thứ có thể trói được trong phòng để trói Nhiếp Lẫm.

Nhiếp Lẫm: "Em, cái đồ hư hỏng này."

Thật ra trong thời gian đó Nhiếp Lẫm có ra ngoài một lần vào lúc nửa đêm, anh chạy ra cửa hàng tiện lợi bên ngoài mua bao cao su, về tới nơi Thư Yểu nhìn thấy số lượng nhiều như tòa núi nhỏ.

Ok, anh Lẫm là máy chiến đấu trong đám đàn ông thật thụ.

Thứ hai Thư Yểu đi học, lúc trả lời câu hỏi giáo sư đưa ra cổ họng khản đặc.

Giáo sư quan tâm học sinh, "Thời tiết thay đổi, mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm."

Mặt Thư Yểu nóng đến mức có thể chiên được trứng gà, người thường hay chạy nhảy giờ ngoan ngoãn ngồi im cả một ngày.

Bốn giờ chiều, tần suất mở điện thoại của Thư Yểu càng lúc càng tăng.

Buổi sáng Nhiếp Lẫm đưa cô tới trường xong thì không liên lạc với cô lần nào nữa. Tuy cô cảm thấy thất vọng nhưng có thể hiểu được, chắc Nhiếp Lẫm bận công việc nên không có thời gian quan tâm tới cô thôi.

Trong nửa tiếng đồng hồ cô coi điện thoại không dưới hai mươi lần.

Anh không gọi một cuộc điện thoại lẫn một dòng tin nhắn nào.

Tay cô run bần bật, không phải chứ, vừa xuống giường là trở mặt quay lưng ngay hả?

Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong lòng, bóng tối bao trùm lấy cô. Cô tuyệt vọng hết ba giây, sau đó lắc đầu phủ nhận, bậy bạ, anh Lẫm không phải là loại người đó đâu.

Cho tới giờ tan học Nhiếp Lẫm mới chịu gửi tin nhắn wechat tới:

"Buổi tối muốn ăn gì?"

Thư Yểu đỡ trái tim đang đập thình thịch, mọi suy đoán thấp thỏm vừa rồi được trấn an bởi một viên kẹo ngọt. Cô hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Anh ở nhà."

"..." Chứ không phải đang đợi em ở cổng trường, hoặc đón em tan học sao?

Cô cảm thấy Nhiếp Lẫm cầm nhầm kịch bản rồi nhưng lời này không có sơ hở gì. Cô hơi thất vọng: "Ồ, chúng ta ra ngoài ăn đi."

Đặt nhà hàng xong, nhẩm tính thời gian rồi Nhiếp Lẫm đáp: "Được, chúng ta chia nhau ra xuất phát, gặp lại ở chỗ hẹn."

Thư Yểu: "..."

Không tới đón cô thật sao, thành phố S nhỏ lắm anh Lẫm ạ.

Nhiếp Lẫm nói được làm được, chia nhau ra xuất phát mạnh ai nấy đi thật.

Bữa cơm này Thư Yểu ăn không ngon chút nào.

Còn Nhiếp Lẫm thì tự nhiên, lúc anh ăn cơm rất quy tắc, không nói chuyện không mất tập trung.

Thư Yểu hết nhịn nổi, cô nói: "Em muốn ăn cá."

Cá nằm ở phía bên Nhiếp Lẫm, cô phải duỗi tay với mới lấy được.

Nhiếp Lẫm gật đầu, "Được."

Sau đó anh bưng cá tới trước mặt cô.

"..." Thư Yểu cạn lời mất một lúc, cô lẩm bẩm: "Anh không gắp đồ ăn cho em được sao?"

Nhiếp Lẫm cúi đầu ăn cơm, mơ hồ nói một câu: "Sợ em không thích."

Tay Thư Yểu khựng lại, cô cúi đầu mắt ươn ướt.

Ăn xong đưa cô về nhà.

Tới cửa, Nhiếp Lẫm do dự nhìn cô mấy lần, thầm cắn răng nói: "Anh không lên đâu."

Cơn giận của Thư Yểu bốc lên đầu.

Cô xông tới ôm cánh tay Nhiếp Lẫm kéo anh đi vào với mình, "Tại sao anh không lên? Anh làm sao vậy hả, làm rồi phủi mông bỏ chạy, có được người ta rồi không biết quý trọng đúng không?"

Nhiếp Lẫm vội vàng phủ nhận, "Không phải."

"Vậy sao anh ngày nào cũng tránh em như mèo tránh chuột vậy." Thư Yểu tức cười, "Sợ em vắt kiệt anh à?"

Sắc mặt Nhiếp Lẫm tối sầm lại, anh muốn phản bác nhưng cảm thấy nói nhiều cũng vô dụng.

Thư Yểu nhìn bộ dạng dè dặt cẩn thận của anh bỗng thấy mềm lòng.

Sau một hồi im lặng, cô chợt ôm lấy anh, ôm rất chặt, cô nói: "Nhiếp Lẫm, anh đừng thấy áp lực nữa. Em nhìn ra được sự thay đổi của anh, đồng thời xin anh tin em, em cũng bằng lòng thay đổi vì anh. Anh đừng hiểu chuyện như vậy nữa, lần này đổi thành em để em hiểu chuyện được không?"

Nhiếp Lẫm im lặng hồi lâu không lên tiếng.

Thư Yểu không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh thì phát hiện mắt anh đỏ hoe, anh đang nén nước mắt.

Tối hôm đó mọi khúc mắc được tháo gỡ sạch sẽ, trong chỗ ở của Thư Yểu, cả hai thẳng thắn giải bày xong xuôi, Nhiếp Lẫm không gò bó bản thân nữa, anh biến thành kẻ làm chủ tuyệt đối, thậm chí lúc tới nhà bếp uống nước cũng muốn vác theo Thư Yểu đi chung.

Lúc anh sắp mất kiểm soát, Thư Yểu bỗng rụt người lại trườn ra phía sau hệt như một con cá. Nhiếp Lẫm vồ hụt ngơ ngác nhìn cô.

Thư Yểu không quên tính nợ cũ, cô chậm rãi hỏi: "Em và Hứa Nam Y, ai giỏi hơn ai?"

Nhiếp Lẫm đáp ngay tắp lự: "Em, là em."

Thư Yểu giơ chân đá mạnh anh một cái, "Thế nên, anh từng làm bao nhiêu lần với Hứa Nam Y?"

"..." Mắc câu rồi.

Nhiếp Lẫm phát sầu, nóng lòng giải thích: "Anh chưa từng đụng tới cô ấy."

"Thế sao cô ta biết chỗ nhạy cảm của anh nằm ở đâu?"

"Mẹ nó, sao anh biết được chứ?" Nhiếp Lẫm có trăm cái miệng cũng giải thích không được, cô Hứa Nam Y đó cũng thật kỳ lạ, ăn nói không biết xấu hổ là gì!

Thư Yểu trề môi, "Không thành thật khai báo thì tối nay anh đừng hòng vào."

Nói xong cô kéo chăn đắp kín lên eo mình.

Hai mắt Nhiếp Lẫm tối sầm, giờ là sao nữa đây!

Đừng thấy bình thường Thư Yểu mềm mại như nước, thực chất là vừa xấu vừa tác quái chưa thua lần nào trong cuộc chiến giằng co. Ngay giờ phút mấu chốt thế này cô lại giở nợ cũ ra tính, chứng tỏ có quyết tâm phải giành chiến thắng. Nhiếp Lẫm hiểu cô quá mà, trừ phi đánh được, bằng không đừng mong khiến cô đi vào khuôn khổ.

Anh nghiêm túc suy nghĩ bỗng nhíu mày.

"Hứa Nam Y có một người anh họ, hồi trước từng ở chung ký túc xá với anh. Con người anh ta khá tốt, không thân thiết lắm nhưng bình thường có nói đùa trò chuyện về thói quen cuộc sống này nọ, chắc chắn anh ta biết rõ hơn ai hết." Nhiếp Lẫm nói.

Thư Yểu nghe xong hiểu ra ngay.

Hứa Nam Y thầm mến Nhiếp Lẫm nhiều năm, tìm đủ mọi cách nghe ngóng chuyện của anh. Dù sao cũng là em họ, có nói nhiều mấy câu cũng hiểu được.

Nhiếp Lẫm cong môi: "Tin anh chưa?"

Thư Yểu liếc xéo anh một cái, chẹp miệng nói: "Coi tâm trạng em sao đã."

Nhiếp Lẫm hôn bàn chân cô, hỏi nhỏ: "Giờ tâm tình tốt hơn chưa?"

Thư Yểu vặn vẹo cố làm ra vẻ miễn cưỡng, "Tàm tạm."

Nhiếp Lẫm nắm đầu gối của cô, nhích người lên cúi đầu xuống chui tọt vào trong chăn.

*

Chuyện hai người ở bên nhau đều không có ý nói cho người nhà biết.

Việc học của Thư Yểu ở thành phố S còn một năm nữa, cô định sau khi tốt nghiệp mới tìm cơ hội nói với người nhà. Khi ấy Nhiếp Lẫm chẳng nói gì, trông chừng cô hai mươi bốn năm rồi, còn có một năm chẳng lẽ đợi không nổi?

Nhưng vào hôm thứ sáu, Ngụy Thiệu Nguyên và Thư Yểu hẹn gặp nhau.

Nhiếp Lẫm biết được lập tức cảm thấy nguy cơ ập đến, nóng lòng như thể có chiếc vuốt mèo cào tim anh vậy.

Ngụy Thiệu Nguyên tới họp ở thành phố S, hội trường nằm ngay bên cạnh đại học A. Tới trưa Thư Yểu tan học đụng mặt anh ta ngay tại cổng trường.

Gặp lại lần nữa, Ngụy tổng vẫn giữ nguyên vẻ lãng tử đó, hơi thở cao quý không hề giảm bớt. Thấy Thư Yểu anh ta lập tức ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Ngụy Thiệu Nguyên gật đầu, "Khéo thật."

Thư Yểu nghiêng đầu cười cười, "Tới giờ cơm rồi, Ngụy tổng, em mời anh bữa cơm nha?"

Ngụy Thiệu Nguyên cũng cười, cất giọng bình thản: "Em dám mời nhưng anh không dám ăn."

Trong lời nói có tầng ý nghĩa khác, đều là người thông minh cả chẳng cần giả vờ hồ đồ.

Chuyện Thư Yểu và Nhiếp Lẫm ở bên nhau luôn có người nói cho Ngụy Thiệu Nguyên nghe. Thật ra anh ta chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào. Từ khoảnh khắc cô nói muốn chia tay thì anh ta đã biết trước kết cục rồi.

Mà câu 'không đồng ý, cho hai tháng bình tĩnh lại' của anh ta khi đó chẳng qua là tìm bậc thềm cho mình vớt vát lại mặt mũi mà thôi.

Tình cảm của Ngụy Thiệu Nguyên là thật.

Nếu hình bóng người đó không lấp đầy trong lòng Thư Yểu thì có lẽ anh ta sẽ quyết chí thử một phen.

Nhưng đối phương dùng tình cảm thanh mai trúc mã để làm lá chắn, dùng hết sức lực theo đuổi để làm vũ khí thì Ngụy Thiệu Nguyên chẳng còn suy nghĩ đó nữa.

Thư Yểu rất quyến rũ nhưng anh ta cũng không kém.

Nếu sức lực đôi bên đã ngang nhau vậy thì chẳng cần phải sùng bái quỳ dưới gối đối phương.

Quân tử không nên vì mục đích bản thân mà bất chấp thủ đoạn, đàn ông nhà họ Ngụy trên vai có trách nhiệm, trên người có sứ mệnh. Tính tình được nuôi dạy từ nhỏ, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải giữ thể diện sạch sẽ. Ví dụ như lúc này Thư Yểu đã có chỗ dựa dẫm, vậy thì càng phải giữ xa khoảng cách với cô hơn nữa.

Chiếc Bentley yên tĩnh đậu đó, Ngụy Thiệu Nguyên đứng dựa trước cửa xe, bộ đồ vest lịch lãm làm nổi bật tinh thần phấn chấn của anh ta.

Anh ta mỉm cười với Thư Yểu, "Đi trước đây."

Thư Yểu vui vẻ gật đầu, "Đi thong thả, không tiễn."

Ngụy Thiệu Nguyên lên xe, chiếc Bentley rồ ga phóng đi.

Anh ta không ngoảnh đầu nhìn lại.

Thư Yểu đứng đó bỗng bừng tỉnh, bầu trời hôm nay trong xanh, ánh mặt trời hơi gay gắt. Giữa tháng sáu đương lúc nóng nhất của mùa hạ. Cô nhìn theo chiếc xe lái đi xa đó giống như đang nói lời tạm biệt với bản thân trong quá khứ.

Dù là ai đều có một lần bắt tay làm hòa với nó.

Dịp nghỉ hè, Thư Yểu trở về Bắc Thành.

Nhiếp Lẫm kết thúc thời kỳ khảo sát chính thức được điều về viện nghiên cứu quân đội.

Đó là một buổi chiều thứ tư rất bình thường, theo quy tắc cũ, tiệc nhà họ Thư lần này tới lượt nhà bác hai Thư Yểu tổ chức.

Họ hàng thân thích lục tục kéo tới, người lớn giúp nấu cơm, đám con cháu ngồi cười nói rôm rả trong sân.

Có người lên tiếng hỏi: "Sao Tiểu Thư còn chưa về tới nữa?"

Anh họ nói: "Gọi đi, anh đi đón con bé."

Từ nhỏ Thư Yểu chính là tiêu điểm của gia đình, nhất thời lực chú ý toàn đặt hết lên người cô.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Dì giúp việc đứng gần đó đi mở cửa, "Tới đây tới ngay đây, Tiểu Thư về..."

Giọng dì giúp việc im bặt, ánh mắt đặt lên hai cái tay nắm lấy nhau của Thư Yểu và Nhiếp Lẫm một cách không dám tin.

Cả nhà im lặng.

Nhiếp Lẫm dắt Thư yểu bước vào sân, hai người bình thản đứng đó để mặc mọi người nhìn.

Tiếp theo có người hét lên: "Bác cả! Bác cả!"

Ba Thư Yểu cứ tưởng xảy ra chuyện gì bèn chạy vội ra ngoài, kết quả cũng sững sờ nhìn hai đứa trẻ này không nói nên lời.

Thư Yểu nghiêng đầu giơ tay Nhiếp Lẫm lên lắc lắc với ba mình, nũng nịu nói: "Ba ạ, con dẫn bạn trai về rồi đây ~"

Lưng Nhiếp Lẫm túa mồ hôi, trận thế này, chậc.

Anh bước lên một bước, đứng thẳng như bút, "Chú ạ."

Ba Thư tỉnh táo lại, cười tới hiện đầy nếp nhăn ở mắt, "Tốt, tốt."

Mẹ Thư bước nhanh lên đón, mặt tươi như gió xuân, "Tiểu Lẫm, cũng lâu rồi dì không thấy con, mau vào nhà đi."

Đám con cháu đi phía sau hô lên, "Wao! ! !"

Tiếng sau cao hơn tiếng trước.

Mọi người đều ăn ý không ai hỏi câu nào.

Bọn họ ở bên nhau rồi phải không?

Bọn họ ở bên nhau từ lúc nào?

Hệt như một bộ điện ảnh, bắt đầu từ một đứa trẻ thơ, thanh xuân, thiếu niên, chớp mắt đã lớn lên thành bộ dáng hiện tại. Ngoài việc thời gian phát sóng hơi dài một chút, thì chẳng có gì đáng để chê trách. Trong quá trình đó có sự chua xót của mơ, sự ngọt thanh của quýt nhưng kết quả nên là ra hoa kết quả trong cuộc đời của Thư Yểu và Nhiếp Lẫm.

Nhiếp Lẫm là một sự tồn tại hệt như người anh cả có uy nghiêm nhất trong đám con nít ở đại viện này. Không ai dám nói nhiều một câu, nhưng lúc đang im lặng ăn cơm, ăn một hồi bỗng mọi người đồng thanh cười lên.

Nhiếp Lẫm: "..."

Tôi không cần mặt mũi nữa à.

Mẹ Thư là người vui nhất, càng nhìn càng thấy thích, cứ như vậy từ người lớn tới con nít trên bàn cùng cười vui vẻ.

Lúc này Thư Yểu nhấp nhổm cầm đũa khảy cọng cải xanh trong bát cơm, sau đó cô đặt đũa xuống ngẩng lên nói: "Thông báo với cả nhà một chuyện ạ."

Nên đặt bát đũa thì đặt bát đũa, nên ngẩng đầu thì ngẩng đầu.

Thư Yểu bình thản nói: "Con muốn kết hôn với anh ấy rồi."

Nhiếp Lẫm: "?"

Nhiếp Lẫm: "!"

Đây là chuyện vui lớn cỡ nào cơ chứ!

Trước giờ Thư Yểu chưa từng nói với anh!

Mọi người đương nhiên vui vẻ tán thành, Thư Yểu bỏ ngoài tai lời trêu chọc của đám anh chị em gái, cô chống trán lén nháy mắt với Nhiếp Lẫm.

Buổi tối đi KTV, bầu không khí ngọt ngào, người uống rượu, người ôm mic ra sức gào rống.

Trong góc tối, Nhiếp Lẫm ôm Thư Yểu không chịu buông tay.

Anh kê cằm lên vai cô, hai tay ôm eo cô thấp giọng nói: "Tại sao lại đột ngột như vậy?"

Thư Yểu nhéo tai anh, buồn bực nói: "Làm gì có nhiều cái tại sao dữ vậy, em bảo anh làm gì thì anh làm đó đi."

Nhiếp Lẫm ngẩn người sau đó cười khẽ, xấu hổ bảo: "Không được lấy chuyện này ra đùa đó nha?"

Thư Yểu hừ một tiếng, "Em học theo tật xấu của anh đấy, anh ý thức được bản thân trước kia bá đạo với em cỡ nào chưa?"

Nhiếp Lẫm vươn lưỡi liếm trái tai cô, "Anh xin lỗi."

Thư Yểu mềm lòng định nói vài câu an ủi.

Nhiếp Lẫm: "Nhưng em không cảm thấy đây là một loại trách nhiệm ngọt ngào sao? Được người khác quan tâm, có người yêu thương, anh cảm thấy khá tốt."

Thư Yểu: "?"

Thư Yểu: "..."

Anh Lẫm, anh có sở thích bị ngược đúng không.

Trên quầy bar có người gọi: "Anh Lẫm, bài của anh kìa!"

Thư Yểu ngạc nhiên, "Anh biết hát nữa hả?"

Trong ấn tượng của cô, cô chưa từng nghe anh hát lần nào.

Nhiếp Lẫm cười nói với cô: "Không biết hát lắm mà hát cũng không hay nữa. Năm 2019 lúc anh chấp hành nhiệm vụ phải đón tết ở nơi đất khách quê người, tối hôm đó còn bị cúp điện, mọi người vây quanh một cái máy thu âm giơ lên cao để nghe radio. Anh quên là chương trình gì rồi, vừa vặn nó phát bài hát này, lúc nghe trong đầu anh toàn là em."

Thư Yểu sững sờ, khàn giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nhiếp Lẫm nói: "Sau đó ngủ không được, trốn trong chăn khóc."

Lòng Thư Yểu cứ thế nhói lên một cái.

Đó là một Nhiếp Lẫm cô chưa từng biết, người đàn ông như vậy âm thầm gặm nhấm nỗi tương tư và giày vò không biết bao nhiêu đêm dài, vì một cô gái mà học cách rơi lệ.

Nhiếp Lẫm đi tới nhận lấy micro.

Anh ngồi lên ghế cao, thả lỏng người chống eo nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc.

Màn hình sáng lên, anh cất giọng hát dịu dàng trong trẻo.

Câu chuyện này bắt đầu từ một người

Tôi nghiêm túc viết thành của chúng ta

Trong mối duyên phận này không có ai bỏ cuộc

Em cũng bắt đầu sửa kịch bản

Thêm vào phân đoạn có anh.

Nhiếp Lẫm ngoảnh đầu, mỗi một từ đều đang hát cho người con gái anh yêu nghe:

Lời thề thanh xuân đã bắt rễ

Nguyện vọng sâu hơn ai hết

Đi qua hồng trần không còn sợ lạnh nữa

Anh đi tới đâu em cũng đi theo

Mỉm cười nói em là người của anh. (*)

Nơi bốn mắt bắt gặp nhau như có ngọn lửa bùng cháy xoẹt qua màn đêm chiếu sáng cõi lòng.

Nước mắt Thư Yểu rơi xuống, từ trong mắt anh cô nhìn thấy tín ngưỡng, nhìn thấy bản thân mình.

*

Mùa xuân sang năm Thư Yểu và Nhiếp Lẫm đi đăng ký kết hôn.

Một tháng sau, do hoàn cảnh đặc biệt của hai bên gia đình nên hai người quyết định không tổ chức hôn lễ mà chỉ mời bạn bè tới nhà ăn bữa cơm xong rồi đi du lịch trăng mật ở miền Tây Bắc tổ quốc. Sau khi trở về Nhiếp Lẫm bị phái ra nước ngoài tham gia hội thảo quân sự.

Chuyến đi này kéo dài hơn hai tháng.

Thư Yểu thuận lợi tốt nghiệp khóa bồi dưỡng tiếng Nhật ở thành phố S, nhận được lời mời làm việc của nhiều công ty.

Nhưng đúng lúc này cô phát hiện bản thân có thai rồi.

Cô gái cặn bã gục đầu đau lòng, luôn miệng gọi tên Nhiếp Lẫm.

Lúc Nhiếp Lẫm biết tin, ở Mỹ đang là rạng sáng. Anh ôm đầu, điện thoại đặt bên cạnh còn bản thân chui vào trong chăn không muốn cho bạn cùng phòng nghe thấy tiếng khóc của anh.

Bé Cherry ra đời vào mùa hạ, lúc sinh Thư Yểu chịu nhiều đau đớn, vị trí thai bị lệch nên phải đặt forceps(**) mới cầm máu được.

Nhiếp Lẫm đợi bên ngoài phòng mổ biết cô bình an xong thì trượt xuôi theo mép tường ngồi thẳng xuống đất. Anh vùi đầu vào cánh tay, mùi máu tanh nồng nặc trong cổ họng.

Thư Yểu hết thời gian ở cữ, anh giấu mọi người tự mình đi thắt tinh.

Có con hay không anh chẳng để ý.

Cuộc đời này chỉ cần cô gái của anh bình an thôi là đủ.

Thư Yểu biết chuyện xong nghệt mặt ra.

Nhiếp Lẫm an ủi: "Đừng lo cho anh, anh không sao, thật đấy, không đau chút nào hết."

"Không phải." Thư Yểu hổn hển nói: "Như vậy có ảnh hưởng tới phương diện đó của anh không? Có bị co lại không? Sẽ yếu đi! Sẽ suy giảm năng lực! Làm vài cái anh đã xong chuyện rồi! Hu hu hu! Em đúng là thảm quá mà! ! Em mới có hai mươi lăm tuổi đã phải làm góa phụ rồi hu hu hu!"

Nhiếp Lẫm cạn lời.

OK, là anh tự mình đa tình.

Chốc lát sau anh lấy lại bình tĩnh duỗi tay ấn lấy ráy Thư Yểu ấn cô lên người mình, anh nhíu mày hỏi: "Ban đầu em hồi tâm chuyển ý là vì..."

Thư Yểu ngắt lời, hùng hồn nói: "Đúng vậy, em thèm cơ thể của anh đó thì sao nào?!"

Nhiếp Lẫm như hóc phải xương, sau đó từ từ đỡ trán chấp nhận hiện thực: "Được rồi, cái bị thịt này có thể lấy lòng em, cưới được em cũng đáng rồi."

Thư Yểu gục đầu thương cảm, "Anh đã không được nữa rồi."

"..."

"Em không cần anh nữa."

"..."

Xưa nay Nhiếp Lẫm luôn là phái hành động, anh ôm ngang cô lên đi về phía phòng ngủ, "Thử đã rồi biết, thử anh trai xong rồi hãy đưa ra quyết định."

Đó là một đêm như bao đêm khác.

Gió lay ngọn cây, ve sầu và ếch nhái kêu vang.

Xuyên qua cửa sổ, ánh trăng treo lủng lẳng trên bầu trời gặp gỡ với gió đêm mùa hạ, gió mùa hạ thổi qua gương mặt ửng hồng của nó, ánh trăng lặng lẽ trốn vào trong ngọn cây.

Chú thích:

(*) Lời bài hát Viết Nên Câu Chuyện Của Chúng Ta của JJ Lâm Tuấn Kiệt.

(**) Forceps: là kỹ thuật hỗ trợ trong sinh đẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top