Chương 19
Hứa Nam Y đứng cạnh Nhiếp Lẫm, cô ta cố ý nghiêng đầu dựa lên vai người đàn ông, trông rất thân thiết.
Thư Yểu làm ngơ trước lời chào của cô ta, cô hất mặt đứng dậy đi vào bếp không thèm nhìn lấy một cái.
Trước mặt người lớn, người tới đều là khách. Nhưng bác hai Thư chỉ càm ràm một câu, "Tiểu Thư bị người nhà chiều hư rồi."
Chứ không hề có ý trách tội thật.
Chị em nhà họ Thư đông nhưng sinh toàn con trai chỉ có duy nhất Thư Yểu là con gái, từ nhỏ tới lớn mọi người cưng cô như bảo bối.
Giờ phút này cô cực kỳ ghét câu nói này.
Có phải dù cô làm bất cứ chuyện gì thì ở trong mắt người lớn đều là đứa con nít chưa lớn đúng không.
Mấy hôm nay ba mẹ Nhiếp Lẫm đi công tác ở Nam Kinh không kịp về dự tiệc, nhưng mẹ Nhiếp có canh giờ gọi điện cho Thư Yểu hỏi han quan tâm đủ thứ, nói rằng đã lâu không gặp, tuần sau nhất định bảo Nhiếp Lẫm dẫn cô về nhà ăn cơm.
Mẹ Nhiếp yêu thương Thư Yểu thật lòng.
Hồi Thư Yểu mới tốt nghiệp đại học, mẹ Nhiếp một lòng muốn tổ chức hôn lễ cho bọn họ.
Mấy năm nay mẹ Nhiếp thường hay trách cứ Nhiếp Lẫm, trách anh đối xử không tốt với cô gái người ta mới kéo dài chưa chịu làm tiệc mừng.
Thư Yểu nghe thấy giọng mẹ Nhiếp, không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân chua xót trong lòng, cô ngoan ngoãn đáp lời, đứng bên cửa sổ hệt một con mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi.
Nghe điện thoại xong, Thư Yểu quay người lại.
Không biết Nhiếp Lẫm đi vào từ lúc nào, giờ đang đứng dựa ở cửa ngắm nhìn cô.
Anh vừa kết thúc huấn luyện là về thẳng nhà họ Thư ngay, bộ đồ huấn luyện màu xanh ô liu còn chưa kịp thay ra, vạt áo vắt bừa vào thắt lưng, chân đi giày huấn luyện màu đen, áo thun mỏng thoáng hiện đường nét cơ bắp rắn chắc.
Thư Yểu hất cằm đi lướt qua vai anh.
Nhiếp Lẫm móc ngón tay cô kéo nhẹ cô lại, tủm tỉm hỏi: "Mách lẻo với mẹ chồng hả?"
Thư Yểu lạnh mặt liếc xéo anh một cái, "Bớt lấy mẹ anh ra để dát vàng lên mặt đi."
Ngón trỏ móc ngón út, sự đụng chạm da thịt dù chút ít thôi cũng khiến Nhiếp Lẫm nhộn nhạo trong lòng. Anh không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó Thư Yểu hệt như nguồn nước tưới lên cơ thể nóng bừng của anh.
Nhiếp Lẫm muốn ôm eo cô, xuống nước dỗ dành cô: "Được rồi, Tiểu Thư."
Nhưng Thư Yểu đẩy anh ra, trong mắt đầy vẻ phản cảm và chán ghét, "Anh biết rõ em ghét Hứa Nam Y của anh nhất mà anh còn đi coi mắt, xem phim, ăn cơm với cô ta, được, mấy chuyện đó em không có quyền nói nhưng hôm nay anh còn dẫn người tới trước mặt em chọc tức em. Nhiếp Lẫm, em nhịn anh đủ rồi đó."
Nhiếp Lẫm nhíu mày, "Là bác hai đưa cô ấy tới chứ không phải anh."
"Anh biến đi." Thư Yểu không thèm tin, bộ anh bị ngốc hả.
Cô giống như miệng núi lửa đang phun trào dung nham ra ngoài có thể làm bỏng chết người ta. Cô đá anh một cái cho hả giận rồi hất cằm đi ra ngoài.
Nhiếp Lẫm phát sầu, thời gian tiếp theo toàn dùng để lấy lòng cô.
Trước giờ cơm lột hạt thông cho cô, lột đầy một đĩa nhỏ rồi đưa cho Thư Yểu. Thư Yểu không từ chối mà nhận lấy.
Nhiếp Lẫm vừa mới thở phào một hơi thì thấy Thư Yểu đổi tay đưa hạt thông cho Hứa Nam Y, cười rạng rỡ nói: "Nhiếp Lẫm lột cho cô đấy, ăn đi."
Nhiếp Lẫm: "..."
Thư Yểu phủi tay như chê bẩn vậy rồi ung dung đi vào bếp giúp đỡ. Tới lúc ăn cơm, thứ tự chỗ ngồi cũng được sắp xếp sẵn, Thư Yểu trở lại với bộ dạng cười nói ngày thường.
Mọi người đều thầm biết rõ chỗ ngồi bên cạnh Nhiếp Lẫm là để dành cho Thư Yểu.
Đợi Nhiếp Lẫm ngồi vào chỗ, Thư Yểu kéo ghế ra cười gọi Hứa Nam Y, "Tới đây tới đây, cô ngồi chỗ này."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hai người này xảy ra chuyện gì nữa rồi.
Hứa Nam Y vui ra mặt, còn Nhiếp Lẫm thì xụ mặt xuống, suốt bữa cơm ăn chẳng ngon miệng gì. Thư Yểu càng tự nhiên ngồi xuống đối diện anh như không có việc gì, cùng cười nói vui vẻ với anh họ em họ bên cạnh.
Vừa cầm đũa lên thì điện thoại có tin nhắn mới tới.
Thư Yểu liếc mắt, là Ngụy Thiệu Nguyên, anh ta hỏi: "Em đang ở đâu?"
Cô không trả lời ngay mà tiếp tục nói chuyện du lịch Tây Tạng với đám con nít trong nhà. Mười phút sau cô mới trả lời một câu "đang ở nhà ăn cơm".
Thư Yểu nổi lên một ý nghĩ, giấu đầu hở đuôi gửi thêm một câu: "Còn anh?"
Đúng như cô dự đoán, Ngụy Thiệu Nguyên đáp: "Em đang ở đâu anh ở ngay đó."
Thư Yểu cúi đầu đọc tới câu này mím môi cười lên.
Mà vẻ mặt dịu dàng ngọt ngào này của cô tới chỗ Nhiếp Lẫm thì cực kỳ chói mắt. Anh muốn giật lấy điện thoại của cô coi là thứ gì có thể khiến cô cười thoải mái như vậy.
Thư Yểu giống như một loại thuốc kịch độc, hạ độc Nhiếp Lẫm từ nhỏ. Mỗi năm tăng lượng thuốc một ít, trị cả đời cũng không thấy khỏi. Lòng điên cuồng, đố kỵ, dục vọng chiếm hữu của anh là ngọn lửa thiêu đốt chính bản thân anh.
Vừa ăn cơm xong Thư Yểu xách túi muốn đi.
Nhiếp Lẫm im lặng đi theo tới huyền quan, nhân lúc cô khom lưng mang giày bèn lên tiếng nói: "Anh đưa em đi.'
"Không cần." Thư Yểu từ chối thẳng thừng, "Anh dẫn ai tới thì đưa người đó về đi."
Nhiếp Lẫm chẳng thể nào phân biệt được cô đang ghen hay chỉ đơn thuần là không thích Hứa Nam Y thôi, anh chỉ muốn giải thích rõ ràng: "Người không phải anh đưa tới."
Thư Yểu ồ một tiếng chẳng để bụng, "Kệ anh. Em có người tới đón rồi."
Nói xong cô mang giày cao gót, lắc lư đi mất.
Chiếc Bentley của Ngụy Thiệu Nguyên không vào đại viện được phải đậu ở cổng mười lăm phút mới thấy Thư Yểu thong thả đi ra.
Thư Yểu gõ cửa sổ, cười nói: "Xin lỗi nha Ngụy tổng, để anh đợi lâu rồi."
Ngụy Thiệu Nguyên gật đầu hỏi: "Em muốn bồi thường như thế nào?"
Xưa nay Thư Yểu chỉ cho phép bản thân chủ động, một khi nghe ra ý của đối phương thì lập tức mất hứng trêu chọc ngay. Cô không muốn trả lời câu hỏi đưa đẩy biết rõ còn cố hiểu kiểu này.
Nụ cười cô tắt ngúm, đứng dậy bỏ đi.
Ngụy Thiệu Nguyên không giục mà chỉ ra hiệu cho tài xế im lặng lái theo.
Hôm nay Thư Yểu không lái chiếc xe thể thao Audi cô thường hay lái, biển số của chiếc PoLo này chưa đăng ký vào hệ thống nên không thể vào cửa đại viện buộc phải đậu bên ngoài. Đi khoảng một trăm mét, chiếc Bentley cứ giữ tốc độ đều đều lái theo sau.
Thư Yểu lái xe về nhà mình, lái vòng hết nửa thành phố, Ngụy Thiệu Nguyên vẫn dùng khoảng cách mười mét lái theo cô.
Tới nơi, Thư Yểu đậu xe bên đường.
Ngụy Thiệu Nguyên xuống xe, trong tay cầm một hộp quà nhỏ.
Anh ta khom lưng nói với Thư Yểu ngồi bên trong: "Mấy hôm nay anh đi công tác ở Úc, nhìn thấy món đồ này thì nhớ tới em."
Thư Yểu chẳng lấy làm lạ, thậm chí cô có thể đoán được câu nói ướt át tiếp theo.
Nhưng Ngụy Thiệu Nguyên không nói thêm gì nữa, đưa đồ cho cô xong rồi im lặng rời khỏi.
Tây trang thẳng tắp làm nổi bật bóng lưng cao lớn đẹp trai của anh ta. Vóc người của Ngụy Thiệu Nguyên cực kỳ hoàn mỹ lại thêm sự chín chắn nho nhã, phải công nhận khiến người ta nhìn mà cảm thấy vui mắt.
Về tới nhà Thư Yểu bóc hộp quà ra, cô cứ nghĩ sẽ là dây chuyền vàng bạc gì đó.
Kết quả chỉ là một cái máy chơi game cầm tay.
Ngụy Thiệu Nguyên tính toán thời gian rất chuẩn, đúng lúc này gửi tới một tin nhắn chỉ có ba chữ:
"Vui vẻ lên."
Hốc mắt Thư Yểu bỗng dưng ươn ướt.
Lần trước Ngụy Thiệu Nguyên nói muốn theo đuổi cô, với vị trí này của anh ta, cô cứ nghĩ đây là con người dùng tiền bạc dụ dỗ, phô trương, hay ấn người lên tường hôn. Nhưng không ngờ cách của anh ta đơn giản như vậy, điều này ngược lại khiến Thư Yểu có cách nhìn khác về anh ta.
Ngụy Thiệu Nguyên có tính cách điềm tĩnh, mới chừng ấy tuổi đã ngồi lên vị trí cao nhất trong tập đoàn khẳng định đây là người thuộc trường phái lão luyện. Anh ta theo đuổi cô nhưng cho cô đủ không gian và thời gian, cho thấy người này có kinh nghiệm phong phú. Sau một thời gian dài, Thư Yểu không cảm thấy... anh ta đang theo đuổi cô.
Hôm đó ở nhà ăn nhân viên, Ngụy tổng đích thân ghé tới khiến đám nhân viên nữ được một phen ngạc nhiên. Ngụy Thiệu Nguyên không sử dụng đặc quyền mà xếp hàng lấy bốn món một canh rồi bưng đĩa ăn tới bên cạnh Thư Yểu.
Thư Yểu nhìn anh ta, tủm tỉm trêu chọc: "Thái tử gia thị sát dân tình à?"
Ngụy Thiệu Nguyên mỉm cười, ánh mắt sáng ngời khẽ giọng nói: "Nhớ em quá chừng, còn một tiếng nữa mới tới giờ vào làm, anh không muốn đợi thêm nữa."
Trong lòng Thư Yểu hệt như một hũ mật, ngọt tới mức khiến cô không tìm được phương hướng.
Ngụy Thiệu Nguyên dùng cách thức kéo tơ bóc kén, đối xử với cô bằng chân tâm, sự bảo vệ lặng lẽ này đang từng bước tiến vào lòng cô. Trong lòng Thư Yểu chứa một con cá trạch, giảo hoạt tỉnh táo, cô là người phụ nữ không dễ mắc lừa đàn ông.
Vào những đêm mất ngủ, cô cũng có suy nghĩ nghiêm túc.
Cuối cùng cô rút ra kết luận cô không bài xích Ngụy Thiệu Nguyên.
Việc không bài xích này phần lớn nằm ở chỗ anh ta cho cô đủ tự do.
Thứ bảy, Ngụy Thiệu Nguyên hẹn cô tới sơn trang của bạn anh ta thử đồ ăn tươi.
Mới đầu Thư Yểu không muốn đến cuộc hẹn này cho lắm, Ngụy Thiệu Nguyên bật cười trong điện thoại, tiếng phổ thông của anh ta cực kỳ tiêu chuẩn, lần này dùng giọng Bắc Kinh nói: "Sợ gì chứ, anh đâu có hẹn hò với Tiểu Thư."
Lời này ngược lại khiến Thư Yểu xấu hổ.
Ngụy Thiệu Nguyên đúng giờ tới dưới lầu đón cô, anh ta ăn mặc giản dị, áo khoác ngắn màu xám nhạt, tóc chải xuống, đeo kính râm trông trẻ trung phóng khoáng.
Kẻ tự chải chuốt cho bản thân thành người nổi bật nhất trong đám đông còn dám nói không phải hẹn hò.
Thư Yểu nghĩ tới cảm thấy buồn cười, cô cúi đầu mím môi, bỗng nảy ra một suy nghĩ, thật ra Ngụy Thiệu Nguyên này cũng không đến nỗi nào.
Sơn trang nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh được bao bọc bởi sông núi, cảnh đẹp nên thơ.
Ngụy Thiệu Nguyên quen biết rộng, mọi việc suôn sẻ, thuận lợi mọi bề, gặp ai cũng có thể dùng rượu nói chuyện vui vẻ, nắm bắt được cục diện.
Bạn anh ta tò mò hỏi tới Thư Yểu.
Cô ngồi im lặng mỉm cười ung dung không có chút e ngại hay xấu hổ.
Ngụy Thiệu Nguyên nói: "Là người tôi thích."
Người tôi thích.
Người tôi theo đuổi không được.
Buổi chiều Ngụy Thiệu Nguyên dẫn Thư Yểu đi dạo trang viên, hái được một rổ anh đào trong rừng cây ăn trái, lái ca-nô quanh hồ, đưa cô đi thưởng ngoạn cảnh đẹp núi non trùng điệp. Sau đó đưa cô tới phía Nam leo núi, đứng dưới chân núi có thể nhìn thấy có người đang nhảy bungee trên đỉnh núi.
Thư Yểu bất chợt nổi hứng, chỉ về đằng xa, "Ngụy Thiệu Nguyên, em muốn chơi cái đó!"
Trông Ngụy tổng chín chắn là thế, hiếm có khi lộ ra vẻ khó xử.
Thư Yểu ngoảnh lại nhìn anh ta, ánh mắt ngược ánh mặt trời mùa đông sáng lấp lánh, "Được không hả?"
Âm cuối kéo dài mềm mại chui vào lòng Ngụy Thiệu Nguyên.
Anh ta gật đầu tắp lự, 'Được."
Tính trẻ con viết đầy lên mặt Thư Yểu, niềm vui sướng xuất phát tự đáy lòng khiến cô bất giác nắm tay Ngụy Thiệu Nguyên cùng đi lên núi.
Nửa tiếng đồng hồ sau, thư ký của Ngụy Thiệu Nguyên ngồi cáp treo đi lên thấy bọn họ đang buộc dây an toàn.
Thư ký sửng sốt, vừa định nói thì bị Ngụy Thiệu Nguyên liếc mắt lập tức hiểu ý khép miệng lại.
Thư ký lo lắng nói: "Ngụy tổng, hay là để nhân viên nhảy cùng cô Thư đi?"
Ngụy Thiệu Nguyên thản nhiên nói: "Tôi nhảy với cô ấy."
Sau khi kiểm tra thiết bị và đồ bảo hộ xong mọi thứ đều ổn thỏa.
Thư Yểu từng nhảy rất nhiều lần rồi nên có kinh nghiệm. Còn Ngụy Thiệu Nguyên thì bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc gì. Nhìn anh ta bình tĩnh như vậy, thiết nghĩ chắc có kinh nghiệm lắm.
Thư Yểu cười trêu: "Lỡ như đứt dây thì sao?"
Khóe môi Ngụy Thiệu Nguyên run rẩy cố gắng giữ bình tĩnh: "Vậy thì anh sẽ làm người chồng ma của em."
Thư Yểu nổi da gà da vịt đầy mình, cô trề môi, "Ghê quá."
"3..." Huấn luyện viên bắt đầu đếm ngược.
Hai người đứng ra mép.
"2"
Ngụy Thiệu Nguyên nhíu mày, dưới ánh mặt trời, sắc mặt dần tái mét.
Lúc đếm tới 1, anh ta ôm lấy Thư Yểu sau đó tung mình cùng nhảy với cô.
"A a a! ! !" Tiếng hét vang vọng khắp núi đồi, chim chóc giật mình bay về phía mặt hồ.
Tim Ngụy Thiệu Nguyên đập nhanh như muốn tung ra, cảm giác mất trọng lượng khiến môi anh ta tái nhợt.
Nhưng từ đầu tới cuối anh ta không có buông Thư Yểu ra mà ôm chặt cô vào lòng.
Thật ra lúc sợi dây bật trở lại cô đã phát ra điều bất thường rồi. Ngụy Thiệu Nguyên thở dốc, giọng nặng nề. Nhảy xong kéo người lên, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, cách lớp quần áo vẫn có thể nhìn thấy biên độ đập nhanh dữ dội của lồng ngực.
Thư Yểu hiểu ra ngay, "Anh sợ độ cao à, tại sao không nói chứ?!"
Nguỵ Thiệu Nguyên không còn sức để nói, anh ta chỉ lắc đầu nhìn cô.
Thư Yểu quỳ trên mặt đất làm miếng đệm thịt để anh ta dựa vào lòng mình, không khỏi dịu giọng nói: "Ngụy Thiệu Nguyên, anh ngốc thật."
Ngụy Thiệu Nguyên cảm thấy lời đánh giá này thật mới mẻ bèn cong môi cười.
"Còn cười được, anh biết không, chứng sợ độ cao dễ mất mạng lắm đấy."
"Không sao." Ngụy Thiệu Nguyên chậm rãi nói: "Anh bằng lòng giao mạng mình cho em."
Phút chốc khiến cảm xúc Thư Yểu ngổn ngang, trong lòng trở nên ngọt ngào. Trong cõi lòng kín bưng có ngọn gió xuân hiếm hoi thổi vào thậm thụt thử hỏi cô có muốn giữ lại không.
*
Từ hôm tụ tập ở nhà bác hai, ngay đêm hôm đó Nhiếp Lẫm bị tổ chức triệu tập về Nam Kinh có một nhiệm vụ cấp bách bảo anh đi dẫn đội.
Làm xong nhiệm vụ đã là việc của nửa tháng sau.
Vừa về tới thành phố biển thì được đám bạn nối khố nã pháo liên thanh nói với anh: "Nhiệm vụ lần này của cậu tới đúng lúc thật, tạo cơ hội cho tình địch rồi."
Nhiếp Lẫm tỉnh bơ hỏi, 'Có người theo đuổi Tiểu Thư à?"
Bạn nối khố: "Cô ấy có bồ rồi."
Nhiếp Lẫm: "..."
*
Năm giờ chiều tan làm, công việc hoàn thành hết rồi nhưng Thư Yểu hãy còn ở văn phòng ngồi chờ.
Ngụy Thiệu Nguyên có một cuộc họp chưa kết thúc, cô đang đợi anh ta.
Đợi chừng bốn mươi phút Ngụy Thiệu Nguyên mới chạy từ tầng trên cùng xuống, anh ta kéo cà vạt, lộ ra vẻ hối lỗi, "Để em đợi lâu rồi."
Thư Yểu lắc đầu, "Không sao không sao, em tính tiền theo giờ mà, số giờ lớn như vậy, em dễ nói chuyện lắm, em giảm giá cho anh."
Dùng đôi ba câu giải tỏa được cơn mệt mỏi cả ngày hôm nay của Ngụy Thiệu Nguyên.
Anh ta lái xe đưa Thư Yểu đi ăn cơm Tây.
Lúc chiếc Porsche lái ra khỏi nhà xe lên mặt đường lớn thì nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz G nghênh ngang đậu cách đó không xa. Toàn bộ cửa sổ xe được hạ xuống, Nhiếp Lẫm nửa nằm trên ghế lái gối tay sau gáy, hai chân bắt chéo gác lên tay lái, trong miệng ngậm một cọng cỏ dại bên đường hệt như tên lưu manh đầu đường xó chợ.
Thấy chiếc Porsche, Nhiếp Lẫm huýt sáo một cái.
Thư Yểu chợt căng thẳng, sau đó thầm mắng chính mình, có gì mà căng thẳng đâu chứ, chẳng phải chỉ mới có nửa tháng không gặp thôi sao.
Làm gì sợ anh dữ vậy không biết.
Ngoảnh mặt làm ngơ là sở trường của cô, cô làm mặt dửng dưng như chẳng để ý.
Nhiếp Lẫm chỉnh ghế ngồi thẳng lên, chống một tay lên cửa sổ xe cất giọng cà lơ phất phơ: "Đi hẹn hò à?"
Thư Yểu xoay mặt đi không thèm nhìn anh, bảo Ngụy Thiệu Nguyên lái xe.
Lái tới nửa đường, Ngụy Thiệu Nguyên liếc kính chiếu hậu thấy chiếc Mercedes-Benz G cứ bám theo sau.
Anh ta tăng tốc.
Nhiếp Lẫm đạp ga phóng lên vượt qua bọn họ, sau đó đánh lái cản trước mặt chiếc Porsche.
Ngụy Thiệu Nguyên bình tĩnh nhìn một lúc, kiềm chế cảm xúc lại. Anh ta không nói câu nào chỉ đẩy cần gạt đảo chiều cho xe từ từ lùi lại phía sau. Sau đó đánh mạnh tay lái, nhấn ga vòng thẳng qua xe Nhiếp Lẫm.
Nhiếp Lẫm nhanh chóng đuổi theo, ra tay nhanh như chớp giữ chặt cửa xe sau của chiếc Porsche không chịu buông tay, không thả lỏng, không chịu thua, không cần mạng, có chết cũng không buông ra đuổi theo chiếc xe thể theo tới cùng.
Ngụy Thiệu Nguyên cá anh không dám làm liều nên hơi tăng tốc độ lên.
Nhiếp Lẫm có tính cứng rắn liều mạng hơn cả anh ta tưởng tượng, khớp ngón tay trắng bệch móc chặt tay cầm xe không chịu từ bỏ.
Thư Yểu giật mình hét lên, cô phản xạ theo điều kiện lớn tiếng với Ngụy Thiệu Nguyên: "Anh dừng xe lại cho em!!"
Trong lòng Ngụy Thiệu Nguyên chợt nhói, đến mũi bàn chân cũng đang run lên.
Chiếc Porsche ngừng lại, Nhiếp Lẫm mất hết kiên nhẫn, anh cong cùi chỏ đập mạnh lên cửa sổ xe làm nó vỡ ra từng mảnh. Nhiếp Lẫm đưa tay vào bên trong mở khóa cửa xe rồi kéo tay cầm cứ thế ngồi vào ghế sau.
Da mu bàn tay anh bị mảnh kính rạch phải, máu tươi chảy xuống nhỏ từng giọt lên sàn.
Nhiếp Lẫm chẳng cảm giác được gì, anh nhìn chằm chằm Thư Yểu, bỗng mỉm cười.
Anh ghé tới bên tai cô cất giọng dịu dàng, giấu nỗi đau vào lòng thấp giọng hỏi: "Chơi đủ chưa? Anh trai đón em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top