Chương 17

Sau nửa đêm Thư Yểu tỉnh dậy, cảm thấy đau đầu, miệng đắng lưỡi khô, cả người nóng bức, nhìn lại thì thấy cô đang bị Nhiếp Lẫm ôm lấy.

Nhiếp Lẫm mặc áo thun màu trắng và quần ngủ, cánh tay ôm cô không một kẽ hở.

Thư Yểu vùng ra không được giận dữ cúi đầu cắn lên cánh tay anh.

Nhiếp Lẫm thường xuyên phơi nắng tập luyện, chỗ nào chỗ nấy cứng như sắt. Thư Yểu cắn muốn sứt răng mà không thấy anh nhíu mày cái nào.

Chắc là giả bộ rồi, cô hiểu anh quá mà.

Thư Yểu nhả ra, cô đảo mắt chuyển sang cắn nhẹ một chút.

Cảm giác ẩm ướt khiến Nhiếp Lẫm rùng mình theo bản năng.

Thư Yểu giơ tay bóp mũi anh, kêu lên: "Buông ra, em sắp bị anh làm ngộp chết rồi."

Nhiếp Lẫm diễn hết nổi, anh mở mắt ra nhìn cô nhưng chưa chịu buông tay.

Anh khàn giọng hỏi: "Tối qua em lại uống biết bao nhiêu là rượu nữa rồi."

Thư Yểu qua quýt 'ừ' một tiếng.

"Em uống ít thôi, nửa đêm nửa hôm đi quán bar rất nguy hiểm." Giọng Nhiếp Lẫm nghiêm túc chính trực, rõ ràng là sự quan tâm của chàng trai sắt đá nhưng Thư Yểu nghe nhiều năm như vậy cảm thấy hơi ngấy rồi.

Cô mất hứng trở người đi nhưng trở không được, phần eo bị người đàn ông ôm chặt. Thư Yểu bực bội giơ chân đá anh, "Buông tay ra!"

Nhiếp Lẫm không nghe, ngược lại ôm càng chặt hơn, anh kê cằm lên hõm cổ cô, "Nửa năm không gặp, em không nhớ anh hả?"

"Không nhớ."

"Nhóc vô lương tâm." Trong lòng Nhiếp Lẫm hụt hẫng.

Thư Yểu vùng ra khỏi lòng anh, để chân trần bước xuống sàn hỏi: "Chừng nào anh đi?"

Tim Nhiếp Lẫm bị đâm thêm một nhát, "Anh mới về em đã đuổi anh đi rồi?"

Thư Yểu quay người lại cười tươi như hoa, "Anh không đi sao em yêu đương được."

Nhiếp Lẫm đen mặt, chốc lát sau anh trở người nhanh tay tóm lấy Thư Yểu ấn cô trở lên giường. Anh trừng mắt nhìn cô trong tư thế kẻ mạnh nhìn từ trên cao xuống, nhưng đối diện với ánh mắt bình thản của Thư Yểu phút chốc khiến anh bại trận giơ tay đầu hàng.

Anh hôn một cái thật mạnh lên má trái của cô, cảm thấy không hả giận bèn hôn lên má phải thêm cái nữa.

Thư Yểu chẳng có chút động lòng mà lại còn cười ha ha.

Cô cất giọng tà tà: "Em nghe mẹ em nói có rất nhiều cô gái thích anh đấy, anh trai Lẫm, nhân lúc nghỉ phép anh đi xem mắt đi."

Nhiếp Lẫm tức tới xanh cả mặt.

Còn Thư Yểu thì thành thật giơ từng ngón tay nêu lý do cho anh: "Anh đã ba mươi tuổi rồi không thể cứ độc thân thế mãi được, giờ còn trẻ kén cá chọn canh đi để tới chừng anh thành ông già bảy mươi tuổi xem có ai thèm anh nữa hay không."

Nhiếp Lẫm bình thản hỏi ngược lại: "Anh đi coi mắt với ai?"

"Cô Trương Bảo Bảo gì đó chẳng phải thích anh lắm sao." Thư Yểu chớp chớp mắt, "Hay để em giới thiệu vài người bạn cho anh quen nhé?"

Môi mỏng của Nhiếp Lẫm lạnh giọng nói, "Còn em đâu?"

Xưa nay Thư Yểu là người thành thật, tuy giọng hơi yếu nhưng ánh mắt thì chân thành, "Em không thích anh."

Nhiếp Lẫm từng trải qua rất nhiều cuộc tập huấn hà khắc trong đội đặc chủng, từ trên núi băng xuống tới biển sâu, dã ngoại sinh tồn hết nửa tháng, lê cái chân phải đầy máu lết về tới điểm đích,ghi được mốc thời gian kỷ lục tới nay chưa có ai phá vỡ được.

Anh không hề cảm thấy đau hay cực khổ.

Nhưng tới chỗ Thư Yểu lòng anh luôn rất đau.

Anh ôm cô từ phía sau, cất giọng thì thầm bên tai, "Em yêu đương thì yêu đương đi, anh trai đâu có làm phiền."

Thư Yểu bị hơi thở của anh phả vào làm mặt nóng bừng, không khỏi hờn dỗi nói, "Biến thái à."

Trái tim của anh như được làm bằng sắt, chịu đau riết cũng quen, trình độ mặt dày thì không ai bì kịp, tâm cũng tĩnh như nước. Lúc này anh vẫn còn tâm trạng nói đùa, ừ bảo: "Còn không phải tại em à."

Si tình tới mức độ này đối với Thư Yểu mà nói cảm thấy rất áp lực.

Có lẽ do Nhiếp Lẫm đối xử với cô quá tốt, hoặc do bốn từ đính hôn từ nhỏ này chính là xiềng xích vô hình. Cô vô thức muốn trốn tránh thậm chí cảm thấy hơi phản cảm. Cô không hề muốn trở thành kẻ xấu xa nên đã tỏ thái độ rõ ràng từ lâu rồi, nhưng Nhiếp Lẫm không về thay đổi cứ khư khư cố chấp.

Lâu dần Thư Yểu cảm thấy bất lực mệt mỏi.

Bạn cô từng nói tật xấu có chỗ dựa nên không sợ gì của cô trong đó có một nửa là công lao của Nhiếp Lẫm.

Cái tay Nhiếp Lẫm đặt giữa eo cô càng lúc càng làm càn, nhiều lần làm như không thấy thì được nước lấn tới. Thư Yểu mất kiên nhẫn bỗng đẩy tay anh ra, cất cao giọng nói: "Anh có thôi đi không hả!"

Nhiếp Lẫm nhìn cô.

Câu này không biết Thư Yểu nói bao nhiêu lần rồi: "Em với anh không có khả năng đâu."

"Anh không cản em yêu đương." Nhiếp Lẫm vẫn nói câu đó.

Thư Yểu tức tới suýt ngất, cơn đau đầu do say rượu khiến trước mắt xoay vòng vòng. Nhiếp Lẫm thuộc nằm lòng thói quen sinh hoạt của cô, đây là chứng tụt đường huyết tái phát nữa rồi. Anh nhíu mày lập tức bồng cô lên.

Thư Yểu đuối sức, giơ nắm tay đấm ngực anh nói bằng giọng yếu ớt: "Anh muốn chết à."

Nhiếp Lẫm đặt cô trở lên giường, còn bản thân nửa quỳ trên sàn nhà đắp chăn giúp cô, "Đừng gây sự nữa Tiểu Thư, anh đi làm bữa sáng cho em."

Thư Yểu nhìn bóng lưng rắn chắc của người đàn ông mà sầu não trong lòng.

Sở dĩ Nhiếp Lẫm bình thản như vậy là vì nghe cô nói mấy lời nanh nọc quen rồi. Nói biết bao nhiêu năm nay tới mức anh có thể đọc thuộc lòng không sót một chữ. Kết quả thì sao? Cô vẫn chưa được yêu đương đó thôi.

Thư Yểu chính là một con cọp giấy.

Nhiếp Lẫm để mặc cô làm xằng làm bậy, đồng thời rất kiên định trong các việc liên quan tới cô.

Thư Yểu ngủ bù một giấc, lúc tỉnh lại lần nữa tinh thần tỉnh táo hơn, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Nhiếp Lẫm trông chừng cô không rời nửa bước.

Cô ngủ thì anh ngồi bên cạnh im lặng tập tạ.

Thư Yểu hơi hé mắt nhìn trộm anh một cái. Vóc người Nhiếp Lẫm rất tốt, vai rộng eo hẹp, cơ bắp chắc nịch đều đặn. Trên lưng anh có một vết sẹo dài, vết sẹo đó bị kẻ địch tấn công bất ngờ trong lúc chấp hành nhiệm vụ của mấy năm về trước để lại.

Cũng chính vào lúc đó Thư Yểu mới thầm cảm khái.

Sau này cô nào được làm người phụ nữ của Nhiếp Lẫm hẳn là rất có phúc hưởng lắm đây.

Nhiếp Lẫm về thành phố Bắc có một tháng nghỉ phép, mà anh chỉ muốn ở bên cạnh Thư Yểu thôi. Nhưng Thư Yểu thì tránh anh như tránh tà, mượn cớ tăng ca chuồn nhanh khỏi nhà anh.

Úy Viên hẹn cô đi dạo phố, hai người đều thích mua sắm, tới tối đi ăn cơm Tây rồi tới bar quẩy tiếp.

Bản thân Thư Yểu có rất nhiều sở thích, học chuyên ngành ngôn ngữ, năm nào cũng có học bổng, thời đại học còn là chủ tịch câu lạc bộ văn học, thời cấp ba từng lấy được học bổng cuộc thi Olympic Toán. Bị gia đình bắt học mấy năm dương cầm và múa, lớn lên còn nổi hứng với đàn nhị, có thời gian cô không có chuyện gì làm bèn tới bên hồ Tây Đàm chơi hợp tấu với các ông bà cụ.

Úy Viên từng đánh giá khách quan rằng con người Thư Yểu nhìn thì nhu mì hiền dịu, chứ thật chất là đóa hồng hoang, khó có người đàn ông nào trói buộc được cô.

Mấy hôm nay tâm tình Thư Yểu không được tốt lắm nên mặc sức buông thả trong sàn nhảy.

Người tới bắt chuyện nhiều, Thư Yểu không lấy làm lạ, đến bản lĩnh từ chối cũng được dày công tôi luyện mà ra. Cô ung dung, phóng khoáng, không rụt rè. Sau đó trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt lơ đãng nhìn thấy Ngụy Thiệu Nguyên ngồi trên ghế khách quý lầu hai.

Từ lúc cô vừa bước vào thì ánh mắt Ngụy Thiệu Nguyên đã dính lấy cô rồi.

Nhìn cô buông thả, nhìn cô say sưa, nhìn cô cuồng dã.

Gương mặt Thư Yểu chìm trong ánh sáng sặc sỡ, nhiều thêm mấy phần quyến rũ mê hoặc. Cô nháy mắt, hơi nghiêng đầu đứng trong đám đông mỉm cười với Ngụy Thiệu Nguyên, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với anh ta.

Thư Yểu nổi hứng nhất thời nên không cho là thật, sau đó cô tiếp tục hòa vào trong điệu nhạc sôi động.

Chỉ chốc lát sau.

Cô vừa xoay người thì đâm vào lòng Ngụy Thiệu Nguyên.

Sàn nhảy nhiều người chen chúc không có chỗ lui, Thư Yểu làm theo phản ứng có điều kiện đi tìm điểm tựa - - cô ôm cổ Ngụy Thiệu Nguyên. Ngụy Thiệu Nguyên cứ thế ôm lấy eo cô.

DJ đổi bài hát, tiết tấu càng nhanh càng nóng bỏng hơn.

Đều là chơi đùa cả, Thư Yểu chẳng nghĩ nhiều làm gì dứt khoát kéo Ngụy Thiệu Nguyên nhảy cùng. Ngụy Thiệu Nguyên thích mặc màu đen, chiếc áo sơ mi đen hôm nay có điểm nhấn nổi bật hơn những chiếc khác. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy chất liệu vải trên trên cánh tay là vải sa, lúc ẩn lúc hiện quyến rũ chết người.

Thư Yểu lỡ mồm buộc miệng khen lên.

Do tiếng nhạc quá lớn, Ngụy Thiệu Nguyên nghe không rõ cúi đầu hỏi: "Cái gì?"

Thư Yểu ghé tới như mặt áp mặt với anh ta nói vào tai: "Ngụy tổng, bộ đồ của anh rất đẹp."

Ngụy Thiệu Nguyên chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, câu này còn đòi mạng hơn cả những lời nịnh hót mà anh từng nghe.

DJ bỗng đổi nhạc lần nữa, tiếng nhạc ồn ào sôi động biến mất thay vào đó là tiếng saxophone du dương uyển chuyển.

Sàn nhảy thác loạn phút chốc trở nên đầy tình tứ.

Thư Yểu uống nhiều rượu chân đứng không vững, hơn nửa trọng lượng cơ thể bám lên người Ngụy Thiệu Nguyên.

Đồ hoàn mỹ quá mức dễ kích thích dục vọng của đàn ông.

Ngụy Thiệu Nguyên nghiêng đầu, cánh môi như có như không ngậm lấy vành tai của Thư Yểu, cất giọng hỏi trong tiếng nhạc đậm chất tình: "Tối qua sao không nghe điện thoại?"

Thư Yểu đáp thẳng: "Không muốn nghe."

Ngụy Thiệu Nguyên sầm mặt.

Thư Yểu chơi xấu, nhướng mày hỏi: "Ngụy tổng, lúc anh ở chung với nửa còn lại có muốn nghe điện thoại không?"

Vẻ mặt Ngụy Thiệu Nguyên trầm tĩnh mà sâu xa, không ăn nhằm gì với chiêu khích tướng của cô.

Anh ta đã cho người điều tra rồi, bộ đội đặc chủng thanh mai trúc mã đó của cô không có quan hệ yêu đương chân chính gì với cô cả. Người phụ nữ này lúc làm việc có năng lực vượt trội, lúc chơi đùa cũng là cao thủ chẳng những phóng khoáng mà còn thông minh.

Ngụy Thiệu Nguyên hỏi theo lời của cô: "Vậy giờ em đang làm cái gì? Đang yêu đương vụng trộm với tôi à?"

Nói đùa gặp phải lưu manh hàng thật giá thật nào có là đối thủ.

Mặt Thư Yểu lập tức đỏ lên muốn đẩy anh ta ra.

Ngụy Thiệu Nguyên buông eo cô ra chuyển sang dắt tay cô đi lên lầu hai.

Thư Yểu lảo đảo không chịu nghe theo, cô lê bước chân chỉ sang bên phải, "Ngụy tổng, tôi mời anh uống rượu nha."

Úy Viên đi đâu quẩy rồi không biết, chỗ bàn bọn cô không có bóng người nào, trên mặt bàn chỉ còn lại số rượu mà người trước đó tới bắt chuyện với cô để lại. Ngụy Thiệu Nguyên ngồi xuống với cô. Thư Yểu lấy đại một ly rượu màu đỏ tươi cho anh ta, cười rạng rỡ nói: "Ngụy tổng, nể mặt chứ."

Mắt xếch của Ngụy Thiệu Nguyên rất có cảm giác tồn tại, lúc nhìn chăm chú ai đó càng thêm nóng bỏng hơn.

Thư Yểu lấy nhu khắc cương, không tránh không sợ hãi nhìn thẳng vào nó bằng vẻ mặt vô tội mà dịu dàng.

Ngụy Thiệu Nguyên nhận lấy ly rượu của cô, không nghĩ nhiều nốc một hơi cạn sạch.

Anh ta ném cái ly rỗng lên sô pha sau đó túm lấy cổ tay cô kéo cô tới trước ngực. Trái cổ của Ngụy Thiệu Nguyên cử động, ánh mắt nóng bức, anh ta trầm giọng hỏi: "Thư Yểu, muốn làm bạn gái của tôi không?"

Ánh đèn sặc sỡ huyền bí phản chiếu lên gương mặt đẹp trai của Ngụy Thiệu Nguyên sinh ra một loại ảo giác rực rỡ chói lóa.

Lời tỏ tình kiểu này, Thư Yểu đã chinh chiến trăm trận lòng tĩnh như mặt hồ nghe xong không gợn chút sóng nào.

Cô vừa định nói lời từ chối thì điện thoại trên bàn của cô sáng lên.

Thư Yểu nghiêng đầu nhìn, là cuộc gọi của Nhiếp Lẫm.

Cô bỗng cảm thấy phiền.

Tâm tình hỏng bét mấy ngày qua ập trở lại hệt như sóng biển, đúng lúc đập lên tảng đá trong lòng. Cô không bắt máy, sau đó là vòng tuần hoàn hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác chẳng khác nào máy đọc, cảnh tượng giống như trước kia.

Lòng chơi xấu đã chìm xuống của cô lại nổi trở lên, cô nhìn sang Ngụy Thiệu Nguyên.

Đôi mắt là thứ không lừa được người khác nhất.

Dã tâm, dục vọng, bất cam, rục rịch, toàn bộ đều viết đầy trong đó.

Ngụy Thiệu Nguyên nhìn thấy rõ sự động lòng và tính hiếu thắng không chịu thua trong lòng Thư Yểu.

Anh ta thăm dò nghiêng người tới, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, môi chạm môi.

Thư Yểu chần chừ chốc lát nhưng sau cùng vẫn tiếp nhận.

Nụ hôn của Ngụy Thiệu Nguyên không theo quy luật, không được dịu dàng thậm chí là không hiểu tiến hành tuần tự từng bước. Độ ấm lan rộng, bờ vai Thư Yểu khẽ run lên. Tâm tư nổi loạn tràn ra lẩn quẩn ngay bên bờ vực, sau đó là mất kiểm soát.

Điện thoại vẫn đang reo.

Màn hình chưa tắt.

Thư Yểu càng thấy phiền hơn, cô giơ hai tay ôm cổ Ngụy Thiệu Nguyên bắt đầu chủ động đáp lại.

Một nụ hôn cẩu thả qua quýt, dần dần bắt đầu có đôi phần vui vẻ.

Điện thoại thôi reo nữa.

Bầu không khí xung quanh vẫn đang sôi nổi, tiếng nhạc sôi động, đầu người nhún nhảy lắc lư. Lúc Thư Yểu hôn môi cô mở to mắt cứ thế nhìn Ngụy Thiệu Nguyên đang chìm đắm.

Sự mới mẻ duy trì chưa được bao lâu, Thư Yểu bỗng cảm thấy mất hứng.

Cô vừa định đẩy anh ta ra thì chợt có trực giác khác thường ập tới.

Loại trực giác này rất quen thuộc, thậm chí có thể nói là sự ăn ý hiểu ngầm.

Thư Yểu quay đầu qua.

Ở chỗ cửa ra vào quán bar cách đó ba năm mét, sắc mặt Nhiếp Lẫm còn đen hơn cả màu da của anh lúc này.

Anh nhìn cô giống như sắp rơi vào địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top