Chap 8

Về đến biệt thự, cô bước xuống xe. Nhạc Di chăm chú nhìn vào trong. Căn nhà này từng là nhà của cô, từng là nơi khiến cô đau khổ, là nơi lưu giữ thật nhiều tổn thương của cô...

Phải, chỉ có đau khổ, tổn thương.

Hạnh phúc ? Một khắc cũng không có.

Nhưng một lần nữa, cô vẫn chọn quay về đây..

"Sao vậy ?" Anh cho người lấy xe vào gara rồi bước đến cạnh cô.

"Không có gì, vào thôi"

Nhạc Di định bước vào, nhưng lại bị cái ôm của anh trói chặt. Không biết nữa, anh ôm cô chặt lắm. Như thể sợ cô sẽ rời xa anh vậy. Nhạc Di không kháng cự, cô đứng yên, không nói gì.

Như thế một lúc lâu, anh mới buông cô ra. Ở cô vẫn còn vương hơi ấm nơi vòng tay anh.. Anh cùng cô bước vào nhà.

Đúng rồi, lần này sẽ khác..

Sẽ không còn là Khả Vi nhu nhược.

Sẽ không còn là Khả Vi yêu anh đến mù quáng.

Em, là Nhạc Di.

Từ Hiểu Lăng, em có nên tha thứ cho anh, bắt đầu cuộc sống mới ?

Từ xa xa, khuất sau hàng cây, Khương Duật đút tay vào túi lặng lẽ nhìn hai người bước vào biệt thự.

Tim anh, như hàng vạn mũi tên xuyên vào..

"Việc này chính một tay mày làm nên, mày hối hận cái gì chứ" khoé môi Khương Duật nhếch lên, bấy giờ anh mới hiểu cái cảm giác vạn tiễn xuyên tâm..

Anh sẽ mỉm cười chúc cô hạnh phúc.

Anh sẽ chấp nhận đứng sau bảo vệ cô.

Anh sẽ không làm khó cô, vì người anh yêu là cô.

Nhạc Di, hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc !

•••

"Lous, tôi sẽ theo anh làm việc, nhưng tôi có một điều kiện"

"Điều kiện ?"

"Giúp tôi chia rẽ Từ Hiểu Lăng và Nhạc Di, giết chết Nhạc Di"

Khương Duật cười khẩy, Cô gái này thặc thú dzị. Không sao, anh thích điều này. Cô ta muốn anh giúp cô ta ? Anh sẽ chơi trò mèo vờn chuột..

"Được thôi" giọng nói của anh vang lên, Tiểu Mạc nhìn người con trai đang quay lưng lại trước mặt mình một lúc lâu, mới rời đi.

Khương Duật khẽ lắc nhẹ ly thuỷ tinh trong tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh liên tục đập vào miệng ly. Anh nheo mắt cười "action !"

•••

Lúc về biệt thự, cô về phòng cô anh về phòng anh. Không ai nói với ai lời nào, anh buồn lắm, khó chịu thật, tại sao cô lại lạnh nhạt với anh như vậy ? Cứ tình hình này chắc chắn tối nay anh tự động phòng một mình. Không được, phải nghĩ cách thôi.

Đang ngồi đọc sách, bỗng một đoàn người giúp việc tiến vào.

"Phu nhân, đắc tội rồi. Thiếu gia bảo chúng tôi đến đây dọn đồ của cô sang phòng thiếu gia, mong phu nhân hợp tác"

Cô còn chưa kịp trả lời thì dàn người giúp việc tản ra bắt đầu công việc của mình. Họ nhanh chóng thu dọn hết đồ của cô, Nhạc Di tức giận sang phòng anh.

"Từ Hiểu Lăng !"

"sao vậy ?" Anh đang xem qua mấy bản hợp đồng, nghe thấy giọng cô thì hoảng hốt ngẩng đầu.

"Anh mau sang xem thànhh quả của anh đi ! Nói cho anh biết, cả căn biệt thự này dù chỉ còn sót lại phòng của anh tôi cũng không bao giờ bước chân vào!"

Nhạc Di tức giận hét lên. Không hiểu sao lúc nhìn cô tức giận đến hai má phiếm hồng trong lòng anh vui sướng tột độ. Cô đáng yêu quá a. Anh buông tập hồ sơ trong tay, bước đến gần Nhạc Di

"Em nói thử xem, đường đường là phu nhân của Từ Hiểu Lăng, trong đêm tâm hôn lại ngủ một mình, nếu việc này đồn ra ngoài thì e là.."

"Sai rồi, phải là Từ Hiểu Lăng làm nhiều điều ác, bị vợ ruồng bỏ"

Cô cũng không kém, vênh mặt lên nhìn anh. Anh bất lực phẩy tay "thôi không đôi co với em, hình như hôm qua Lưu quản gia có thấy mấy con gián ở trong phòng em, nếu thích em có thể quay lại đó"

Nghe đến từ "gián", cô nổi từng đợt da gà.

Cô không bị ngốc, biệt thự của Từ Gia mà lại có gián ? Chỉ là nghe anh nói như vậy, cô cũng có phần sợ sợ. Thôi được rồi, ở cùng phòng thôi mà, có gì to tát đâu. Nếu hắn muốn như vậy, cô cũng không cản nổi. "Nếu vậy, tôi sẽ ngủ trên giường, còn anh ngủ dưới ghế."

"Em nói gì ? Anh không đồng ý !"

"Ờ, vậy bai. Tôi về phòng mình"

Cô đương quay lưng, bị anh giữ lại "thôi được rồi !" Anh vò đầu bứt tóc. Khỏi phải nói, anh vừa làm một điều trái với lương tâm mình ! (:v)

Nhạc Di, được lắm ! Để xem tôi lấy cách gì thu phục em !

•••

"Mẹ, con muốn ra nước ngoài một thời gian" Khương Duật đối mặt với Nhạc phu nhân, bà khẽ nhíu mày "con sao vậy ?"

"Việc mẹ nhờ con cũng đã làm xong. Con muốn đi du lịch"

"Duật Nhi, mẹ xin lỗi"

"Về chuyện gì ?"

"Con có tình cảm với Tiểu Di, ta biết, vậy mà ta vẫn.."

Khải Duật cười, mẹ anh luôn nhìn ra tình cảm của anh, mặc dù anh đã cố che giấu nó một cách hoàn hảo "Mẹ đừng tự trách, nếu thật sự có duyên ắt sẽ đến được với nhau"

Anh quay lưng bước đi, Nhạc phu nhân khẽ thở dài. Bà không biết việc đưa Tiểu Di trở về, có phải việc làm đúng hay không. Chỉ là bà biết, chỉ có Tiểu Di mới có khả năng đảo ngược cuộc sống của Vấn Thiên và Khương Duật.

•••

Vấn Thiên ngồi trong phòng làm việc, anh chăm chú ngắm bức ảnh trong tay mình. Anh biết anh có lỗi với Tiểu Di rất nhiều.

Việc anh không ngờ tới, chính là Lous đã tuyên bố rút lui. Anh vẫn chưa hành động, tại sao Lous lại dễ dàng rút lui như thế ? Còn có điều gì mờ ám đằng sau việc này ?

"Nhạc tổng, Hạ Lam tiểu thư đã về nước, cô ấy đang ở trong phòng chờ đợi anh"

Tiếng nói của thư kí cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Vấn Thiên vội vàng lấy áo khoác, đi đến phòng chờ.

Mở cửa bước vào, trước mắt anh chính là Vũ Hạ Lam, anh đã làm được rồi, anh đã đợi được cô sau 5 năm cô du học. Giờ anh và cô có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi.

"Hạ Lam.."

"Thiên, em về rồi" Cô ôm chầm lấy anh. Người con trai này, cô yêu anh hơn chính bản thân mình. 5 năm dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng được ở bên anh.

Nhạc Vấn Thiên vòng tay siết chặt cô vào trong lòng mình, mùi hương này, đã bao lâu rồi anh mới được ngửi thấy ?

"Thiên, em yêu anh"

"Hạ Lam, buông Vấn Thiên ra !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top