Chap 5
Thấm thoát cũng đã đến ngày cô xuất viện, Nhạc Di mặc một cái váy trắng đến đầu gối, mặc dù dáng người gầy gò xanh xao nhưng không che đi được khí chất tiên tử của cô, trông cô giống như một thiên thần, nhẹ nhàng, thoát tục.
Nhạc Di mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh trước mặt.
Quên Từ Hiểu Lăng đi, liệu cuộc sống hạnh phúc có đến với cô ?
•••
[Văn phòng tổng giám đốc Nhạc Thị]
"Nhạc tổng, không thể ngăn cản Lous"
"Vậy hắn ta muốn gì ?"
"Nhạc Di tiểu thư"
"Rầm"
Nhạc Vấn Thiên đập mạnh tay xuống bàn, chó chết ! Hắn ta thế nào lại để ý đến Nhạc Di.
Việc hắn ta điều tra ra Nhạc Di vẫn còn sống, không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc anh ta đổi Nhạc Di với 15% cổ phần, anh không thể không đề phòng.
"Tôi không chấp nhận"
"Nhưng chủ tịch.."
"Chúng ta cần 5% cổ phần nữa mới có thể đánh bại hắn, Từ Hiểu Lăng, hắn ta là cổ đông lớn ?"
"Công ty Từ Thị nắm 12% cổ phần"
"Được rồi, ra ngoài đi"
Nhạc Vấn Thiên ngồi phịch xuống ghế, lấy hai tay xoa thái dương. Lous từ lâu đã sống ẩn dưới thế giới ngầm, lần này lại công khai muốn tranh đấu với anh giành chức chủ tịch Nhạc Thị. Hắn đang có âm mưu gì ?
Muốn Nhạc Di sao ? Hắn nằm mơ ?
Dù có giao Nhạc Di cho Từ Hiểu Lăng, anh vẫn còn an tâm hơn là giao Nhạc Di cho một tên khát máu như Lous.
Lous tên thật là Khương Duật, là cổ đông lớn thứ 2 của Nhạc Thị. Một tên ma vương thèm khát máu người.
Cho dù có cả thiên hạ, đối với hắn cũng không đủ..
•••
"Sao ? Hắn không đồng ý ?"
Lous chống cằm lười nhác liếc về phía thư kí, rồi sau đó ngả người ra ghế.
Anh phất tay, ý bảo thư kí ra ngoài.
Đợi thư kí đi rồi, anh mới lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, với tấm ảnh ở phòng làm việc của chủ tịch Nhạc Thị, là một.
Là cô bé đó, nụ cười rạng rỡ đó, mái tóc bạch kim đó. Anh nhớ nó rất nhiều. Cầm điện thoại trong tay, anh nhấn một dãy số dài quen thuộc
"Alo" đầu dây bên kia, giọng nói của Nhạc phu nhân vang lên.
"Chào, mẹ"
"Khương Duật..?"
"Con không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi thăm Tiểu Di"
"Con định làm gì ?"
"Mẹ yên tâm, bí mật đó chỉ có mẹ con chúng ta biết"
"Dù gì cũng đừng làm hại con bé"
"Mẹ nhắc thừa rồi, chuyện công khai giành cái ghế chủ tịch nhàm chán đó, con đã làm theo lời mẹ rồi đấy, cầu mong thằng nhóc Nhạc Vấn Thiên này thông minh lên đôi chút"
"Được rồi được rồi"
"Mẹ chắc là hắn sẽ tìm đến Từ Hiểu Lăng ?"
"100%" Nhạc phu nhân đáp lại một cách chắn chắn.
"Action" Anh cười rồi tắt máy. "Nhạc Di, ai bảo em sinh ra là tiểu thư của Nhạc gia cơ chứ..?"
•••
"Có chuyện gì sao ?"
Từ Hiểu Lăng ngồi xuống đối diện Nhạc Vấn Thiên, lúc nhận được lời hẹn của Nhạc Vấn Thiên, anh không khỏi bất ngờ.
"Tôi cần 5% cổ phần trong tay cậu"
"Nực cười, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý ?"
"Nhạc Di, tôi sẽ cho cậu ở bên Nhạc Di, về luật pháp, Nhạc Di vẫn là vợ của cậu"
<Nhạc Di, anh xin lỗi>
Từ Hiểu Lăng mở to mắt nhìn người con trai đối diện, đây là đang dùng Nhạc Di trao đổi sao ? Anh ta thật sự yêu thương Nhạc Di ? Vì cái ghế chủ tịch, anh ta sẵn sàng hi sinh Nhạc Di ?
"Được thôi..." Từ Hiểu Lăng nhếch môi cười. "Chỉ là, tôi vẫn muốn tổ chức cho cô ấy một hôn lễ chu toàn. Để cả thế giới biết rằng Nhạc Di là vợ tôi.."
"Tùy ở cậu"
Nhạc Vấn Thiên tay nắm thành quyền, ánh mắt của Từ Hiểu Lăng, anh nhìn thấu.
Mặc kệ hắn có nghĩ gì về anh, anh không thể để mất cái ghế chủ tịch đó.
Anh mất bao nhiêu công sức mới lên được chức tổng giám đốc, giờ việc lên làm chủ tịch, cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Anh không muốn miếng ăn đặt trước mặt mà vẫn bị kẻ khác cướp đi.
Sau khi gặp Từ Hiểu Lăng. Anh đi về biệt thự, trên đường đi, Nhiều lần anh muốn quay lại, anh phải đối mặt với Nhạc Di ra sao ? Anh phải nói thế nào ? Rằng anh vì cái ghế chủ tịch mà bán đứng cô, người em gái anh thương nhất trên đời ?
Nhưng con người mà, ai cũng có lúc bị quyền lực che mắt. Cả Chặng đường dài mải mê suy nghĩ, cuối cùng cũng đến trước cổng biệt thự..
Anh đi thẳng lên phòng cô, thấy cô đang ngồi đọc sách, anh thở dài não nề rồi bước vào
"Tiểu Di".
"Anh hai ? Có chuyện gì vậy ạ ?"
"Anh có chuyện muốn nói với em.."
"Em vẫn đang nghe"
"Em, cũng đến tuổi lấy chồng rồi.."
"Em không muốn!"
Chưa để Nhạc Vấn Thiên nói hết câu. Nhạc Di đứng phắt dậy, hai mắt đã ngấn nước "có phải em làm gì sai, có phải em làm phật ý anh hai không ? Sao tự dưng anh hai muốn gả em đi..?"
"Tiểu Di, anh xin lỗi.. chỉ như vậy anh mới có thể giữ được cái ghế chủ tịch Nhạc Thị. Anh không thể để mất nó, anh biết anh ích kỉ, nhưng anh cầu xin em, một lần thôi, có được không ?"
"Anh hai..." Nhạc Di chết lặng, đây là anh hai của cô sao ? Từ bao giờ mà anh đã bị quyền lực che mắt ? Từ bao giờ mà anh đã trở nên mù quáng như vậy ? Quả thực mù quáng !
"Tiểu Di, coi như người anh này cầu xin em..."
Nhạc Vấn Thiên quỳ xuống trước mặt Nhạc Di, cô hoảng hốt đỡ anh dậy, nhưng anh một mực không chịu dậy
"Anh hai, anh làm cái gì vậy hả"
Cô vội vã, đến oà khóc. Nhạc Vấn Thiên cắn môi, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, như xé xác trái tim anh thành trăm mảnh.
Có ai biết anh đau như thế nào ?
Nhưng anh biết, anh không thể quay đầu lại được nữa rồi.
"Nếu em không chấp nhận, anh sẽ quỳ ở đây đến khi nào em chịu chấp nhận"
"Được rồi, anh đứng lên đi, nhanh đi anh hai, anh làm sao vậy chứ ? Em gả ! Em gả là được mà"
Nhạc Di ngồi thụp xuống khóc. Nhạc Vấn Thiên ôm cô vào lòng. Anh cũng khóc, chỉ là không được oà khóc một cách thoải mái như cô.
Anh chỉ biết ngậm cay đắng lau đi giọt nước mắt của mình. Đã là con trai, không được phép khóc trước mặt người khác..
"Em, sẽ kết hôn với Từ Hiểu Lăng"
Cái tên Từ Hiểu Lăng xoáy sâu vào tâm trí Nhạc Di.
Từ Hiểu Lăng,
Tại sao lúc nào cũng là Từ Hiểu Lăng,
Tại sao luôn luôn là Từ Hiểu Lăng ?
Cái tên khiến cô vừa hận vừa yêu, cái tên khiến cô chán ghét nhường nào, cũng khiến cô nhớ nhung khôn xiết. Cái tên mà vừa nghe thôi, cũng khiến trái tim nhỏ bé của cô run lên, đau đến tê dại.
"Em.hiểu.rồi"
Nhạc Di khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gò má, rơi xuống đất rồi vỡ tan..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top