Chap 30: KẾT [4]

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cô cũng không thể ngồi trên xe lăn đợi Khương Duật từng ngày nữa.

Nhạc Di bây giờ như một cái xác không hồn. Dạo gần đây cô liên tục bị chảy máu cam. Đầu cũng đau kịch liệt, có lần đau đến nỗi ngất đi.

Nằm trong lòng Khương Duật, cô nở nụ cười yếu ớt, nhưng cũng thật xinh đẹp.

"Dạo này... lạnh.. thật đấy"

"Em đói không ?"

"Không. .. Cứ yên... vậy đi, .. em thấy ấm.."

"Nhạc Di.."

Trên môi vẫn duy trì nụ cười đó. Cô lấy từ dưới gối ra một bức thư. Bàn tay lạnh ngắt đặt nhẹ tấm thư vào tay anh.

"Khi ... em đi .. rồi, nhớ đưa nó.. cho Hiểu Lăng.."

Nhận lấy bức thư, anh cẩn thận nhét nó vào túi áo.

"Anh biết rồi, anh sẽ đưa"

"Thời.. thời gian qua.. cảm ơn anh..."

"Ngốc, cảm ơn gì chứ ? Anh mới phải cảm ơn em.."

"Em.. sắp không được rồi.. em buồn ngủ quá.."

"Ừ. Ngủ đi. Hãy ngủ một giấc thật say.. để quên hết đi những tổn thương, những đau khổ mà em đã phải chịu đựng.."

"Duật.. chúc anh.. hạnh phúc.. nếu có thể.. hãy để em được chôn cạnh mẹ.. và anh hai.."

"Anh biết rồi.."

Nụ cười trên môi cô vụt tắt, bàn tay nhỏ bé buông thõng trên không trung. Cùng với một dòng nước mắt chảy dài..

Ngoài trời, tuyết vẫn bắt đầu rơi, lớp tuyết càng lúc càng dày, như để che lấp đi dấu chân của một cô gái, đang mỉm cười nhìn lại người con trai trong nhà.. rồi cô bước đi, thật nhẹ nhàng..

"Nhạc Di, anh yêu em.."

Một giọt nước mắt chảy xuống bàn tay lạnh ngắt đó, anh nắm chặt lấy bàn tay cô áp lên má mình. Lần đầu tiên anh bật khóc như một đứa trẻ.

Nhạc Di, yên nghỉ nhé ? Nơi đây, toàn mang đến đau khổ cho em, vậy thì hãy đến một nơi nào đó, khiến em vui vẻ, hạnh phúc..

Nếu có thể.. hãy xóa kiếp này khỏi trí nhớ của em.. xóa hết..

°°°

Sau khi đã đưa cô về thành phố, làm theo nguyện vọng của cô, Khương Duật đến tìm Hiểu Lăng.

Lúc này, Hiểu Lăng đang ngồi thơ thẩn ở trong phòng làm việc. Khương Duật tới gần, để bức thư trên bàn.

Chưa kịp nhìn bức thư, Hiểu Lăng chạy đến nắm lấy cổ áo của Khương Duật, khó nhọc gằn từng chữ

"Nhạc Di, cô ấy đâu rồi"

"Cậu đã nhớ rồi sao ?"

"Tôi hỏi Nhạc Di đâu"

Anh như gầm vào tai Khương Duật, lúc này Khương Duật mới để ý hốc mắt đỏ hoe cùng giọng nói khàn khàn của anh

"Cô ấy mất từ một tuần trước rồi"

Bàn tay chợt nới lỏng, Hiểu Lăng loạng choạng đứng không vững.

"Sao .. sao có thể. Đừng nói dối tôi. Anh giấu cô ấy ở đâu rồi ?"

"Cậu không biết chuyện cô ấy có một khối u ác tính ở não ?"

"Khối.. khối u ?"

"Đáng lẽ Nhạc Di, cô ấy cũng có một gia đình hạnh phúc. Nếu như cậu không dẫn Tiểu Mạc về nhà ! Cô ấy đã không thể làm mẹ sau lần sảy thai mà chính cậu gây ra".

Hiểu Lăng chống một tay vào bàn, một tay xoa thái dương. Cậu nhíu mày lắc đầu. Cười lớn

"Không thể đâu.."

"Tin hay không tùy cậu. Ngay từ đầu cậu không xứng đáng được ở bên cô ấy.."

Khương Duật bước ra ngoài. Hiểu Lăng giật lấy bức thư ở trên bàn. Dở ra đọc.. mọi thứ trước mắt như lu mờ đi.. một giọt, rồi hai giọt rơi xuống, thấm nhòe một mảng giấy..

•••

Từ Hiểu Lăng. Có lẽ khi anh nhận được bức thư này, thì cũng là lúc em đã không còn trên thế giới này nữa rồi.

Anh biết điều hạnh phúc nhất mà em từng có là gì không ? Là lúc em mặc chiếc váy cưới tinh khôi bước vào lễ đường, tay trong tay với anh.

Anh biết em đã cười nhiều đến thế nào không ? Em cười vì hạnh phúc, vì người trong lễ đường, mặc bộ âu phục chú rể, là anh - Từ Hiểu Lăng, người con trai mà em yêu nhất cuộc đời này..

Đã có những lần em dặn mình phải quên được anh. Nhưng không thể, em không biết bản thân mình đã yêu anh nhiều đến thế nào, nhiều đến nỗi em chỉ dám đứng sau lưng anh lặng lẽ khóc, em không muốn mất anh.

Em thật ích kỉ đúng không ? Có lẽ Tiểu Mạc nói đúng, em chính là người thứ ba. Và người thứ ba thì sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Anh luôn làm mọi cách khiến em vui vẻ, nhưng đổi lại chỉ được thái độ lạnh nhạt của em, không phải vì em hết yêu anh rồi, mà là em không biết mình nên đối mặt với anh thế nào.

Những ngày trước, khi còn là Khả Vi, em đã ước ao vòng tay ấm áp của anh đến nhường nào, thì bây giờ, em lại càng sợ, sợ rằng hạnh phúc này chỉ là hư không, sợ rằng em không bắt kịp, sợ rằng chỉ sẩy một nhịp thôi, em sẽ mất anh mãi mãi.

Nhưng anh à, anh có biết em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương không ? Yêu anh, có lẽ ngay từ đầu em đã sai, sai khi mù quáng, sai khi tin vào cái gọi là hạnh phúc vĩnh cửu.

Em tưởng mình mạnh mẽ, nhưng không. Cứ hễ thấy anh với Tiểu Mạc ở cạnh nhau, lòng em lại dấy lên sự bất an vô cùng.

Có phải em quá nhu nhược, chỉ biết đứng nhìn anh bị người khác cướp đi ?

Anh đã từng trải qua cái cảm giác đau đến thấu xương chưa ? Anh có hiểu cái cảm giác khi thấy người mình yêu ân cần dịu dàng với người phụ nữ khác chưa ? Anh có hiểu cảm giác của một người vợ khi người chồng của mình có con riêng, sau đó lại đưa tình cũ về nhà chăm sóc, anh có hiểu cảm giác của em không ?

Đau lắm anh à, em thực sự gục ngã rồi đấy..

Em cứ nghĩ mình chính là người phụ nữ duy nhất cũng như là người cuối cùng trong cuộc đời anh..

Nhưng rồi bây giờ em lại tự cười chính bản thân mình ngu ngốc.. thực sự ngu ngốc..

Người ta nói yêu, chỉ cần người ấy được hạnh phúc là đủ.. nhưng không, em không thể nào chấp nhận được việc anh hạnh phúc bên một người phụ nữ khác không phải em..

Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được yêu anh, được bên anh, được làm cô dâu của anh thêm một lần nữa.

Cho dù có phải chịu đựng thêm nhiều đau đớn tổn thương hơn đi chăng nữa..

Chỉ cần anh biết một điều, anh chính là tất cả của em..

Tạm biệt anh, người em từng yêu hơn cả mạng sống của mình..

•••

Hiểu Lăng vò nát bức thư trong tay. Trong anh là nỗi ân hận đến tột cùng..

Nhạc Di, anh sai rồi, về lại với anh đi..

Nhạc Di, anh sai rồi, anh xin lỗi..

Hiểu Lăng vội vàng chạy xuống gara, anh phóng xe đi trong sự ngỡ ngàng của nhân viên.

Anh cũng không biết mình đi đâu nữa.. chỉ biết khi đến nơi, chính là phần mộ của cô, Nhạc Phu Nhân, Hạ Lam và Nhạc Vấn Thiên nằm ngay cạnh nhau..

Anh thẫn thờ bước đến bên mộ cô, trong bia đá, vẫn là nụ cười trong sáng hồn nhiên ấy, nhưng cớ sao anh thấy đau khổ đến vậy.

Cảm giác như cả bầu trời sụp đổ. Anh biết chắc cô hận anh lắm, chắc cô ghét anh lắm

Anh thậm chí không biết đến sự hiện diện của đứa bé trong bụng cô, không hề biết cô có một khối u ác tính, cũng không biết chính mình đã cướp đi thiên chức làm mẹ của cô..

Bản thân thì hạnh phúc với một gia đình khác, trong khi cô lại không thể nhìn thấy được gì nữa..

Anh không biết mình đã ngu ngốc đến mức nào khi đánh mất cô..

Hiểu Lăng bật khóc, anh không thể chịu dựng được khi anh nghĩ lại những kỉ niệm của cả hai

Một thân hình gầy gò nhưng rất nhanh nhẹn, một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười ngọt ngào..

Nhạc Di, kiếp này anh nợ em..

Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, hình ảnh một cô gái đứng cạnh anh, cô gái ấy cũng khóc. Những giọt nước mắt long lanh tựa pha lê rơi xuống đất, vỡ tan..

Kết thúc một câu chuyện tình buồn, cũng là kết thúc một cuộc đời mang đầy bi thương..

Nếu đã không đem đến cho nhau những hạnh phúc, thì đừng ép nhau phải chịu những tổn thương..

Cả cuộc đời này, em dành hết thanh xuân của mình cho anh..

Cả cuộc đời này, em chấp nhận những đau thương để anh có được hạnh phúc.

Thanh xuân của em, chỉ có nghĩa khi nó chính là anh..!

👑HOÀN• 21:00 27/11/2017👑

[E hèm. Có nên viết ngoại truyện không nhỉ ?]

-Lãnh Thiên Tuyết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top