Chap 3

"Tốt rồi, điều tra về cuộc sống trước đây của con bé đi" người phụ nữ trung niên khí chất cao ngạo quyền lực mỉm cười, trên tay là ly rượu vang, bà cuối cùng cũng đã tìm ra Nhạc Di, người con gái bé bỏng của bà. "Tiểu Di, con chịu khổ rồi, xin lỗi vì bây giờ ta mới tìm ra con"

Bà ngồi xuống bàn làm việc, tay vuốt ve khuôn mặt của cô bé trong ảnh. Một cô bé xinh đẹp !

"Chủ tịch, tổng giám đốc muốn gặp bà"

"Cho vào"

Một người con trai có mái tóc bạch kim bước vào. Trên khuôn mặt lạnh tanh đó không biểu lộ chút cảm xúc gì cả. Đặc biệt đôi mắt đó, giống hệt Khả Vi

"Mẹ, tìm được Tiểu Di rồi ?"

"Ừm"

"Sao mẹ không cho người đón Tiểu Di về nhà ?"

"Hiện tại thì không được"

"Phải làm sao nếu Vương Khải Phong biết con bé vẫn còn sống ?"

"Không sao, mẹ sẽ nói chuyện với Khải Phong"

Nhạc Vấn Thiên thờ ơ nhìn Chủ tịch Nhạc, rồi sau đó đi ra ngoài.

Cho dù mẹ có ngăn cản, anh lập tức phải đi tìm Nhạc Di, 10 năm xa cách, 10 năm thất lạc nhau. Anh nhất định muốn biết cuốc sống của em gái anh như thế nào.

Cô có phải chịu khổ không ? Cô ... Liệu có nhận ra anh không ?

Nhạc Vấn Thiên vừa rời khỏi, lại có một người đàn ông bước vào

"Chủ tịch, tiểu thư tên Khả Vi, là phu nhân tổng giám đốc Tập đoàn Từ Thị, tập đoàn đứng đầu Châu Á về ngành điện tử."

"Từ Hiểu Lăng ?"

"Đúng vậy, một năm trước, khi Vương Tiểu Mạc bỏ đi, Từ Hiểu Lăng rơi vào trạng thái hoàn toàn sụp đổ. Cùng lúc công ty của gia đình tiểu thư phá sản, tiểu thư đã chấp nhận bán..."

"Đủ rồi" Nhạc phu nhân nhắm nghiền hai mắt, công ty Khả Thị, chính là do Từ Hiểu Lăng làm cho đến mức phá sản, sau đó chính Từ Hiểu Lăng lại chấp chận giúp Khả Vi trả nợ ? Có thể việc Khả Vi làm vợ Từ Hiểu Lăng, đằng sau còn một khúc mắc nào đó ?

"Phu nhân, điều quan trọng là Vương Tiểu Mạc bị ung thư giai đoạn 2 là giả !"

"Tưởng cô ta đã an vị, ai ngờ vẫn dám gây chuyện. Gọi Vương Khải Phong tới đây"

"Vâng"

Người đàn ông áo đen bước ra, 20p sau có một cậu thanh niên bước vào

"Phu nhân"

"Tôi đã nói thế nào với cậu ? Tiểu Mạc, cô ta chê mình sống lâu quá rồi sao ?"

"Tiểu Mạc lại gây ra chuyện gì sao ạ ?"

"Tôi nghĩ cậu nên quản chặt cô em gái của cậu hơn..."

"Tôi đã hiểu."

Khải Phong bước đi. Trong lòng có chút bất an, nếu lần này em gái anh mà chọc giận Nhạc phu nhân thêm lần nữa, anh cũng không dung túng nổi.
------^^------
Hai ngày nay, Khả Vi ở khách sạn. Cô luôn nghĩ về anh. Không biết anh có ăn sáng đầy đủ không, cô biết anh hay bị đau đầu, cô đã để thuốc ở ngăn kéo bàn làm việc của anh, không biết anh có uống không ?

Cô đi rồi, không biết anh có thoải mái hơn không...?

Khả Vi lại tự cười chế diễu bản thân mình. Cô đã lo lắng quá nhiều rồi, bên cạnh anh còn có Tiểu Mạc mà !

Cô đang ngồi ngắm bầu trời trong xanh thì sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng xuống giường tiến đến vali, cô lục lọi tìm thứ gì đó, dây chuyền của cô..

"Có lẽ là để quên ở biệt thự.."

Cô định đi ra ngoài, nhưng rồi bước chân khựng lại. Về đó, chẳng phải là lại gặp mặt Tiểu Mạc ? Nếu Tiểu Mạc thấy cô trở về, cô phải nói thế nào ?

Khả Vi lắc đầu, cho dù thế nào cô cũng phải tìm lại chiếc vòng đó, ngày trước mẹ cô đã đặc biệt dặn dò đừng làm mất nó. Nghĩ đến đây, Khả Vi dùng hết cam đản quay về biệt thự. Phải, cô chỉ về lấy đồ, không sao cả, lấy rồi cô sẽ đi ngay..!

15p sau, Khả Vi có mặt trước biệt thự của Từ Gia. Cô ấn chuông, một lát sau Lưu Quản Gia chạy đến mở cổng cho cô

"Thiếu phu nhân"

"Tôi về lấy đồ sẽ đi ngay.."

Cô mỉm cười, Lưu Quản Gia gật đầu, đối với vị thiếu phu nhân này, ông luôn có hảo cảm. Khả Vi nhận được sự chấp thuận, liền tiến nhanh về phía cầu thang lên phòng mình. Căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ.

"Đây rồi" Khả Vi cầm lên tay sợi dây chuyền ở trên bàn, cô nhanh chóng đi xuống. Vừa lúc gặp Tiểu Mạc đi ra, Khả Vi không khỏi bối rối, trông cô giống như kẻ trộm bị bắt tại trận vậy

"Khả Vi..?"

"Tiểu Mạc, tôi chỉ là quay lại lấy đồ, lấy xong tôi sẽ đi"

"Lấy đồ ? Chứ không phải định quay về đòi tiền của Từ Gia ?"

"Cô.. Đang nói gì vậy ?" Khả Vi cả kinh, Tiểu Mạc hiền lành mà cô biết vừa phát ra những lời nói cay nghiệt, xúc phạm cô..? Tiểu Mạc đây ư ?

"Tôi nói cô là đồ điếm ! Bán thân cho Hiểu Lăng chỉ vì tiền ! Cô làm gì cũng vì tiền !"

Khả Vi chết đứng, không, cô không phải điếm ! Không phải !

Cô hít một hơi thật sâu, nếu không phải Tiểu Mạc bị bệnh, thì đã bị ăn hai cái tát của cô rồi !

Khả Vi định đi xuống, nhưng Tiểu Mạc chạy đến kéo tóc cô, Khả Vi đau đớn hét lên, hai tay theo phản xạ kéo lại Tiểu Mạc, đau ! Đầu cô đau lắm !..

Bỗng một lực mạnh tách hai người ra, chát ! Khả Vi nhận được một cái tát, cô loạng choạng dùng tay chống vào lan can cầu thang để giữ cho bản thân đứng vững.

Hình bóng hai người trước mắt mờ nhạt, đến nỗi Khả Vi chỉ có thể nhận ra người đứng bên cạnh Tiểu Mạc là một người con trai. Lẽ nào là Hiểu Lăng ?

"Tiểu Mạc, không sao chứ ?"

"Anh hai.." Tiểu Mạc oà khóc, rúc vào ngực Vương Khải Phong nũng nịu

"Khả Vi, cô ấy lấy đồ của Từ Gia, em chỉ khuyên ngăn cô ấy, không ngờ cô ấy đánh em"

"Không, tôi không có lấy.. Tôi không.."
Chưa kịp nói hết câu, Khả Vi ngã nhào về phía cầu thang, cô lăn xuống 24 bậc cầu thang. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ đỉnh đầu đến trán cô. Quản gia vừa lúc đi qua, liền đỡ cô dậy rồi vội vàng gọi cấp cứu.

Khải Phong tận mắt nhìn thấy Khả Vi ngã xuống, không hiểu sao trong lòng dấy lên một nỗi đau. Anh muốn đến đỡ cô, nhưng lại bị Tiểu Mạc giữ chặt.
-----
Từ Hiểu Lăng đang họp, nhận được điện thoại của Lưu Quản Gia nói cô bị ngã cầu thang, tình trạng nguy kịch.

Không cần biết rằng đang ở trong phòng họp, anh vơ lấy áo khoác rời vội vàng rời đi. Các cổ đông lớn nhỏ xì xầm. Hiểu Lăng phóng xe đến bệnh viện, khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi, đủ để biết anh đang lo lắng nhường nào.

"Lưu quản gia, sao rồi"

"Thiếu gia, xin lỗi"

Hai người đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu, 2 tiếng sau, bác sĩ mới bước ra

"Phu nhân đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày. do va đập mạnh ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ. Phu nhân lại có tiền sử bị mất đi kí ức, có thể lần này sẽ nhớ ra, hoặc biến thành con người khác"

"Mất.. Mất đi kí ức ?"

"Phải, còn tuỳ vào ý thức bản thân của phu nhân mà sẽ rơi vào nhiều tình trạng khác nhau."

"Cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ cúi đầu rồi rời đi, Hiểu Lăng bảo Lưu quản gia trở về biệt thự, sau đó tới phòng bệnh vip mà y tá vừa mới chuyển cô đến. Nhìn cô yếu ớt nằm đấy, khuôn mặt trắng bệch phờ phạc, cô phải thở bằng bình oxi, cả thân hình gầy gò đập vào mắt anh.

Anh khẽ tiến lại gần đó, dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô. Lạnh, từ bao giờ mà bàn tay nhỏ bé ấm áp này trở nên lạnh ngắt như vậy ?

Ngồi một lúc lâu, Hiểu Lăng mới chợt nhớ tới, tại sao cô lại quay về biệt thự ?

Đang mải nghĩ ngợi, bỗng cửa phòng mở ra. Một cô y tá bước vào <aaa người đâu mà đẹp trai dữ>

"Từ tổng, lúc nãy chúng tôi có thấy cô ấy nắm chặt trong tay sợi dây chuyền này, tôi đến đây để trả lại"

Anh vươn tay nhận lấy sợi dây chuyền. Cô y tá rời đi. Khẽ nhìn sợi dây chuyền trong tay anh, đồng tử co rút, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.

Nhạc Di ? Tại sao Khả Vi lại có sợi dây chuyền này ?

"Rầm" một người thanh niên có mái tóc bạch kim bước vào.

Đúng, Chính là Nhạc Vấn Thiên. Vấn Thiên khẽ đảo mắt một lượt, rồi dừng lại ở người con gái đang nằm trên giường bệnh kia

"Con mẹ nó ! Tiểu Di !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top