Chap 2
"Từ Hiểu Lăng... anh...."
Cả hai quay về phía Tiểu Mạc đang nằm trên giường, hai tay cô nắm chặt chiếc ga giường, khuôn mặt trắng bệch vì tức giận mà đỏ ửng.
Anh lo lắng chạy đến cạnh Tiểu Mạc, Tiểu Mạc ho khan liên tục, máu...! Tiểu Mạc nôn ra máu ? nhìn thân hình bé nhỏ ấy đau đớn đớn chống chọi, lòng Khả Vi thắt lại, lẽ ra cô không nên hỏi điều ấy ở đây, cô quên mất rằng trên giường kia, còn có một người con gái yêu Từ Hiểu Lăng hơn cả sinh mệnh.
Là cô sai.
"Tiểu Mạc, tôi xin lỗi..." Khả Vi tiến gần về phía Tiểu Mạc
"cô cút đi, tôi đã làm sai chuyện gì ? Tôi đã từng hạnh hạ cô chưa ? Thậm chí tôi coi cô như bạn thân. Tôi cứ nghĩ cô không yêu anh ấy, tôi hoàn toàn yên tâm khi kết bạn với cô, cớ sao muốn cướp anh ấy khỏi tay tôi ?? Tại sao muốn cướp mất hạnh phúc cuối cùng của tôi chứ !?"
Tiểu Mạc gào lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, Khả Vi khựng lại, cả người đông cứng. Có trời mới biết, Tiểu Mạc hận cô đến nhường nào ?
"Cô ra ngoài đi" anh đau đớn ôm Tiểu Mạc vào trong lòng. Giọng nói lạnh băng khiến cô không rét mà run. Khả Vi xoay người, từ từ bước ra khỏi phòng.
Anh không đuổi, cô cũng sẽ đi, cô thật sự không thể chịu nổi cái cảnh hai người họ cứ ôm nhau trước mặt cô như vậy ! Cô mới chính là vợ hợp pháp của anh.
Khả Vi thở dài, từ lúc nào mà cô trở nên ích kỉ như vậy !? Tiểu Mạc đã bỏ đi được một năm, cớ sao lại trở về ? Sao không đi luôn đi ... ('^')
Cô để tờ giấy li hôn trên bàn, kéo vali ra khỏi biệt thự. Tiểu Mạc, xin lỗi cô ! Hiểu Lăng, em yêu anh !
Cho dù anh có nói yêu cô, cũng chỉ là đã từng, cô không mù quáng đến mức không nhận ra vị trí mình ở đâu.. cô biết rằng, luôn có một sự thật. Trong lòng Từ Hiểu Lăng chỉ có Vương Tiểu Mạc.
Năm đó công ty gia đình cô phá sản, cô phải bán thân cho anh để lấy tiền trả nợ giúp ba. Sau khi lấy anh được 2 tháng, anh nói với cô rằng nhà cô bị hỏa hoạn, ba mẹ cô đều đã chết. Cô một mực đòi về nhưng anh không cho, anh đánh cô, nói cô kiếm cớ để thoát thân, nói cô lấy được tiền rồi toan chạy trốn ! anh còn nói cô là điếm ! Cô làm tất cả chỉ vì tiền.
Nghĩ đến đây Khả Vi nhàn nhạt cười. Anh nói yêu cô ? Yêu hay chỉ coi cô là thế thân cho Tiểu Mạc 1 năm qua ? Anh nói yêu cô ? Anh yêu cô bằng cách suốt ngày phỉ nhổ, hành hạ cô ? Yêu ? Anh yêu cô là như vậy sao ?
Đang mải suy nghĩ, Khả Vi va trúng một người con trai, cô ngã xuống đất. Thẫn thờ ngước lên nhìn người con trai trước mặt. Từ Hiểu Minh ? Em trai của Từ Hiểu Lăng.
"Khả Vi.."
"Tôi xin lỗi.."
"Chị làm sao vậy ? Sao xanh xao quá vậy ? Anh hai lại đánh chị sao ?" Hiểu Minh lo lắng đỡ Khả Vi dậy, Khả Vi là người con gái đẹp, có đôi mắt trong và rất sáng, chỉ là từ khi gặp anh, đôi mắt đó vương thêm nét buồn. Hắn yêu cô, đúng vậy. Dù biết Khả Vi là chị dâu của mình, nhưng hắn không thể kiềm chế tình cảm của mình.
"Tôi không sao, cậu về đây khi nào vậy ?" Khả Vi quay đi, né tránh sự quan tâm của Từ Hiểu Minh, tình cảm của hắn, cô không phải kẻ ngốc mà không nhận ra. Chỉ là, cô không muốn làm tổn thương hắn. Cô nghĩ nếu đã không yêu, thì không nên cho hắn hy vọng, cô không phải kẻ vô tâm, không phải !
"Tôi về hôm qua ! Sao vậy ? Chị quan tâm tôi sao" Hiểu Minh nheo mắt trêu trọc Khả Vi.
Khả Vi cười nhẹ, đập tay vào vai hắn "đương nhiên rồi, dù gì tôi cũng là CHỊ DÂU của cậu"
Nghe những lời nói phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy, lòng Hiểu Minh khẽ thắt lại, lời nói này của cô, hắn hiểu rõ. Còn không phải một lời nói nhắc khéo quan hệ giữa hai người ? Một lời nói kẻ rõ vạch ngăn cách cho cả hai..
"Hiểu Minh này..."
"Sao vậy ?"
"Nếu một người ngoài miệng nói yêu cậu, nhưng lại luôn luôn hành hạ cậu, thì được coi là gì ?"
Đây, là cô đang nhắc đến Từ Hiểu Lăng sao ? Khóe môi Hiểu Minh nhếch lên "là nói dối"
Khả Vi thở dài, là nói dối ? Vậy tại sao anh lại phải nói dối cô ? Chẳng phải cô luôn là cái gai trong mắt anh sao ? Cô không tài nào hiểu nổi anh đang nghĩ gì..
"Khả Vi này, nếu anh hai có quá đáng với chị, hãy nói với tôi.. tôi sẽ giúp chị lấy lại công bằng. Nếu một ngày, chị không chịu nổi nữa, cứ nói với tôi, tôi sẽ dẫn chị rời khỏi đây.."
"Cảm ơn cậu.."
Từ xa, một người đàn ông mặc đồ đen đang theo dõi hai người, ông ta nở nụ cười, rồi bấm gọi cho ai đó "Phu nhân, là tôi. Tôi đã tìm thấy tiểu thư"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top