Chap 4. Bệnh Tình
Ngao Thuỵ Bằng bị thiếu gia nhà hắn lôi vào trong phòng. Không cho đi làm việc, hắn cũng không biết người này lại bày thêm trò gì. Nói là tin thì hắn cũng không hoàn toàn tin cậu bị mất trí nhớ rồi đột nhiên đối xử tốt với hắn, nhưng nói không tin chút nào cũng không phải. Cái này gọi là nửa tin nửa nghi
- Ngao Thuỵ Bằng, anh bị ngốc à? Sao họ đánh anh mà anh cũng không chống cự
- Chống cự ? Để tôi bị đánh thêm ?, lũ hạ đẳng các người sẽ để yên cho đứa họ Ngao như tôi ư?!
- S... sao? Sao anh nói vậy?! Chả nhẽ... đã có chuyện gì sảy ra?
- Ha,.. lại diễn.
- Diễn? Diễn cái gì?!
- Thiếu gia, chỉ có cậu mới xuất thần như thế. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy cậu nói thật bao giờ
- ....Anh
- Em không biết anh nói cái quái gì. Nhưng em cho anh biết em không phải loại hạ đẳng như bọn họ, ít nhất là hiện giờ
Ngao Thuỵ Bằng im lặng, hắn không nhìn mặt cậu mà hướng mắt ra ngoài ban công phòng suy ngẫm chuyện gì đó rất lâu. Đúng là cảm thấy có phần kì lạ, nhưng không sao giải thích được, ngồi được thêm ít lâu bên ngoài có tiếng gõ cửa ôn tồn. Lý Hoành Nghị nghe thấy vội bước ra mở cửa, từ ngoài bước vào là một vị bác sĩ tóc bạc phơ với nụ cười nhân hậu nhìn cậu
- Ông...?
- Chào cậu Lý, tôi là bác sĩ phương Đông chuyên điều trị bệnh cho cậu mỗi tháng. Hôm nay tôi lại đến vì ông bà Lý bảo chóng khám cho cậu do tai nạn đuối nước
- ...
Ngao Thuỵ Bằng lịch sự đứng dậy cúi chào và cũng nhận được cái chào tương tự ở ông. Vị bác sĩ để Lý Hoành Nghị ngồi trên giường và kiểm tra cụ thể từng hiện trạng. Cuối cùng kết luận tất cả mọi thứ đều bình thường, thứ bất thường là trí nhớ của cậu, bây giờ đến cả bác sĩ mà cậu gặp hằng tháng cậu cũng không tài nào nhớ ra. Một đầy tớ ngày nào cũng hành hạ lên xuống cũng không nhớ đã từng đối xử ra sao với hắn. Nhân cách trong người cậu hoàn toàn bị thay đổi một trăm tám mươi độ. Nhưng lại nhớ rằng, có người tên là Ngao Thuỵ Bằng luôn luôn ở bên cạnh cậu. Hắn nghe các chuẩn đoán của bác sĩ xong rồi mới tin tưởng từ lúc cậu tỉnh lại hoá ra không phải diễn để trêu hắn màn kịch nào đó
- Tôi nghĩ là mất trí nhớ tạm thời, khiến nhân cách bị thay đổi. Phải đợi một thời gian nữa, tôi sẽ kê thuốc cho
- Được
Ngao Thuỵ Bằng đáp, Lý Hoành Nghị nhìn sang hắn đôi mắt rũ xuống. Đến bây giờ cậu mới biết tình trạng bệnh của bản thân, có lẽ lúc trước cậu là một tên mà ai ai cũng hận. Kẻ trên người dưới đều bị gây thù chuốc oán, kể cả Thuỵ Bằng hoặc có khi chính hắn còn là kẻ chịu đau đớn nhiều nhất mới phải. Hoành Nghị bây giờ chỉ có thể tin tưởng và biết duy nhất người này nên cậu thiết nghĩ sau này phải lấy lòng hắn để làm chỗ dựa đến khi kí ức cậu phục hồi. Bây giờ ngay chuyện mình là con trai của tài phiệt họ Lý cậu cũng không nhớ
- Thuỵ Bằng...
Hắn tiễn bác sĩ ra ngoài cửa, định sẽ đi làm việc nhà, hắn thấy mình cũng bỏ lỡ quá nhiều thời gian vào những chuyện không đâu rồi. Nếu không làm thì có khi sẽ lại bị đánh, nhưng hắn còn chưa kịp đi là bị Lý Hoành Nghị gọi lại. Chắc là tinh thần cậu hiện tại không được ổn cho lắm, suy cho cùng thì cũng là vừa nhận ra mình mất trí nhớ thế nên không thể nào yên vị một chỗ.
- Chuyện gì thưa cậu?
- Đừng đi..
- Nhưng tôi còn công việc.
- Em không cho anh đi! Em mặc kệ.
- Không làm tôi sẽ bị mắng
- Ai dám mắng anh? Em không mắng thì không ai có cái quyền đó
- ... Cậu nghỉ ngơi đi, đầu giờ chiều ông bà sẽ về.
Nói rồi hắn chậm chạp đi ra khỏi phòng, bỏ lại Lý Hoành Nghị một mình. Cậu ngồi yên vị trên chiếc giường êm ái, bắt đầu sao chuỗi lại từng sự việc đang diễn ra, theo lời bác sĩ và Ngao Thuỵ Bằng nói thì hiện giờ cậu đang mất trí nhớ tạm thời, là người của gia tộc Lý quyền lực gì đó. Tính cách thì rất khó khăn, nhẫn tâm, mà cậu cũng không biết lý do vì sao lại lọt xuống hồ Thường Lâm. Chẳng lẽ thật sự do cậu bất cẩn rồi té? Càng nghĩ Lý Hoành Nghị lại càng thấy nhứt đầu. Da đầu cậu cứ như có nghìn con kiến cắn vào, tê rần mà đau inh ỏi. Cậu nằm vật ra giường ôm đầu lăn qua lăn lại, đột nhiên những mảnh vụn kí ức ở Thường Lâm cứ vang lên bên tai cậu. Nào là giọng nói chua chát của một người không rõ mặt nào đó, hình như gã ta rất ghét cậu thì phải
- A...đau... đau
Ngao Thuỵ Bằng lấy một ít thuốc và thức ăn lên, vừa hé mở cửa phòng ập vào mắt hắn là cảnh tượng cậu đang lăn lộn vật vã trên giường, không cách nào ngừng lại được. Hắn hốt hoảng chạy đến đặt mâm cơm lên bàn nắm lấy hai cổ tay Lý Hoành Nghị mà lo lắng hỏi
- Thiếu gia Lý! Thiếu gia, cậu làm sao?!
- Aa... đau.. đau đầu!
- Cậu đau đầu? Đau chỗ nào nhất?!
- Kho...không biết! Em đau lắm...
- Không sao, không sao có tôi đây. Mau ngồi dậy uống thuốc, tôi gọi bác sĩ quay lại
Hắn đỡ cậu ngồi dậy, đầu cậu tựa vào ngực hắn. Hai mắt lim dim đỏ hoen lên sắp khóc đến nơi. Cậu cứ ôm đầu kêu rên, sau khi uống chút thuốc và ăn thêm cháo trắng. Lý Hoành Nghị có vẻ ổn hơn vừa nãy, Ngao Thuỵ Bằng xoa xoa đầu cậu rồi đặt người trong lòng xuống giường, hắn kéo chăn đắp lên cho cậu. Phần nào cơn đau cũng được xoa dịu
- Cậu nghỉ ngơi đi.
Nói rồi hắn đứng dậy, ôm mâm cơm định xuống sảnh. Cùng lúc bị cậu níu cánh tay không cho hắn đi đâu
- Đừng đi..
- Nhưng, tôi phải làm việc.
- Không cần nữa, đừng làm.
- Sao có thể? Không làm sẽ bị phạt
- Ai dám? Em sẽ phanh thây kẻ đó.
- ....
Ngao Thuỵ Bằng ruốc cuộc cũng bị bắt lại ở đó, hắn ngồi bên giường đặt tay lên trán cậu xem có còn sốt hay không. Tình trạng vẫn ổn, bác sĩ cũng đã nói đừng để cậu gắng nhớ lại kí ức đã mất, nếu không sẽ ảnh hưởng đến não bộ nặng nề. Hắn thở dài gạt đi hàng nước mắt đọng lại trên mi Lý Hoành Nghị, cậu cũng không biết cư xử làm sao. Trước đây có lẽ hắn rất dè chừng cậu, hoặc thậm chí muốn giết chết cậu
- Thường Lâm rất lạnh, rất sâu, và to tôi nghĩ cậu không thể mất trí đến độ nhảy xuống đó để bệnh.
- Anh nói chuyện này có ích gì? Em đã chẳng còn nhớ
- Chỉ là tôi thấy không đúng thôi.
- Chỗ nào
- Nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa
- Đừng có mà ra lệnh cho em, anh tưởng anh đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói sao?
- ...hở?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top