Chap 39. Sau Tất Cả
Một ánh sáng ẩn hiện lên gương mặt của người thiếu niên khiến cậu rục rịch hé mắt. Hơi thở đầu tiên mà cậu cảm nhận được là một mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi có hơi ngột ngạt và khó chịu. Xung quanh là khunh cảnh mờ ảo của căn phòng trông như một bệnh viện. Đầu cậu lại đau như búa bổ, chắc là do vết tích để lại sau vụ nổ của Robert
Đúng rồi nhỉ?
Là cậu đã bị ông ta gài bẫy, sau đó ông ta khiến tất cả mọi người sống không bằng chết. Chìm trong biển lửa, nhưng cuối cùng cậu đã chiến thắng lao ra khỏi nơi đó và thời gian điểm dừng. Bên vành tai chỉ nghe mỗi âm thanh đùng đoàn của bom, kết cục cậu hôn mê không nhớ thêm chuyện gì nữa
- Lý Hoành Nghị?!
- V...vâng?
Bà Lý ngồi gục bên ghế sô pha nãy giờ bỗng nhiên tỉnh giấc nhìn lên cậu. Gương mặt Hoành Nghị đã gầy gò đi phần nào, bà vừa thấy con trai ngồi dậy liền luống cuống đi tìm bác sĩ
- Bác sĩ! Con tôi!...
Lý Hoành Nghị ngồi trên giường bệnh tâm trí vẫn còn mơ hồ. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến Ngao Thuỵ Bằng, phải rồi, hắn bây giờ đang ở đâu?
Cậu trèo xuống giường, giật vội kim tim truyền nước biển ra khỏi người và mặc cho bộ dạng lê thê, chân không có dép. Vẫn gượng chạy tìm hắn
- Con đi đâu?! Ở lại đây!
- Mẹ! Ngao Thuỵ Bằng đâu?!
- H...hở?...
- Con hỏi là Ngao Thuỵ Bằng đâu rồi?!
- À...à phòng kế bên... thằng bé vẫn ổn
Lý Hoành Nghị nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là hắn không sao. Thế thì Lưu Học Nghĩa?
- Còn Lưu Học Nghĩa?!
- Con...con không nhớ sao? Trong vụ nổ ấy thằng bé đã không qua khỏi rồi
Vừa mừng rỡ chưa được bao nhiêu vậy mà bây giờ lại phải đón nhận một đoạn tin tức quá rùng mình. Là vì hi sinh cho cậu nên Học Nghĩa mới như vậy sao? Chân tên ấy không đi nổi nhưng vẫn cố nổ phát súng cuối cùng giết Robert cũng là vì bảo vệ cậu sao?
Lý Hoành Nghị gục mặt
- Mẹ con nằm đây đã bao lâu rồi
- Một tuần lễ
Cậu nuốt nước bọt đôi hàng mi khẽ rũ. Hình như là mọi chuyện đã qua hết cả rồi, lần này thật sự yên bình rồi sao?
Hoành Nghị bỏ ra ngoài, đi xuống phòng cuối trông vào xem xem có tìm được Ngao Thuỵ Bằng không, cậu đẩy cửa vào bên trong, có một người đang quay lưng với cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hắn đã tỉnh rồi sao?
- Ngao Thuỵ Bằng..
Người kia nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngoảnh mặt lại. Đôi mắt vẫn lạnh tanh như ngày nào, nhưng nụ cười trên môi hắn đã xua tan đi cơn buốt giá ấy.
- Tiểu Nghị, em tỉnh rồi
- Anh không sao chứ?
- Anh không sao. Em nhìn em kia kìa, bộ dạng như thế này chắc là lo cho anh lắm nhỉ?
Cậu nhìn hắn khoé mắt cay xè. Lý Hoành Nghị bước đến phía người đối diện và ôm chầm hắn đến ngạt thở, Ngao Thuỵ Bằng thở phào nhìn cậu. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác trong lòng không vướn bận chút gì
- Cậu chủ Lý... từ nay tôi không làm chủ tịch Ngao nữa. Tôi làm hầu gia của cậu có được không? - Hắn ngửi mùi tóc đen rối bời của cậu khẽ nói
- Một tuần rồi chúng ta chưa tắm. Đừng ngửi bậy bạ nữa ôi trời ơi bẩn quá! - Lý Hoành Nghị nheo mắt nghiến răng làm ra vẻ mặt ghét bỏ rồi né xa hắn hai mét
- Này...này...
- Lý Hoành Nghị! Con vừa mới tỉnh dậy đã lao qua với cái thằng này? Ruốc cuộc là trong đầu con chỉ chứa mỗi Ngao Thuỵ Bằng thôi có đúng không?!
Bà Lý hùng hổ bước qua, đứng chặn cửa lại sau lưng là hai y bác sĩ đang chực chờ vào kiểm tra. Cậu vừa thấy mẹ đằng đằng sát khí đã vội nấp sau lưng hắn, để Ngao Thuỵ Bằng làm bia đỡ đạn
- Mẹ...con...con...
- Này?! Ra đây nhanh! Ngao Thuỵ Bằng, Ngao Thuỵ Bằng suốt ngày trong đầu chỉ có Ngao Thuỵ Bằng
- Con sai rồi!
Thế là bọn họ ai nấy cũng đều bình an, chỉ có Học Nghĩa người đã sẵn sàng đem tính mạng mình ra để đấu tranh bảo vệ cho Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng được sống tốt. Trên đời làm sao có thể tìm được một tình bạn sâu sắc như vậy nữa?
Cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy
- Chào buổi sáng
Đoạn Trương Trạch Lăng xuất hiện. Ai nấy đều dừng công việc của mình lại nhìn anh, đúng rồi Trạch Lăng cũng là một trong những người đứng ra hoà giải cho hai bên gia tộc. Mặc dù vẫn còn số đông người không đồng tình, nhưng sau chuyện này có lẽ họ Ngao sẽ thôi động đến họ Lý
Trương Trạch Lăng là người tốt. Anh ấy thầm lặng làm những việc lương tâm mách bảo mà không cần biết bản thân có bị liên luỵ
Khi thấy anh vẫn sống tốt, Lý Hoành Nghị đã chạy đến vươn tay ôm lấy Trạch Lăng vào lòng nhưng ngặt nỗi lại bị người ta né tránh. In rõ vết tích quê hương trên mặt
- Phiền em tránh ra một chút, có người yêu rồi thì làm ơn giữ cái thân một xíu đi. Đừng có gặp ai cũng nhào đến ôm người ta biết không?
- Em...em...
- Phì... - Ngao Thuỵ Bằng bất chợt cười
- Tôi đến đây mời mọi người dự lễ cưới của mình
- Hở?
Cuối cùng Trương Trạch Lăng sau nhiều năm bôn ba khốn khổ đi tìm duyên phận thích hợp của đời mình. Ruốc cuộc cũng thành công, vậy là sau này cậu cũng không cần khó xử khi đứng trước mặt anh
Chúng ta ai cũng đều có hạnh phúc.
Dù là nhỏ nhoi hay lớn lao thì đó đều là cảm nhận của mỗi người. Cũng như trên thế gian này hạnh phúc của họ là sau tất cả vẫn có thể tìm về bên cạnh nhau sống một đời an nhiên tự tại.
Lưu ý : còn 1 phiên ngoại
-Endfic-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top