Chap 21. Lời Tỏ Tình

Ngao Thuỵ Bằng vẫn bị Lý Hoành Nghị nắm cổ tay đi một hồi, lúc hắn theo dõi còn không đi bằng xe. Nên cả hai phải lội bộ tìm taxi về nhà, cậu lại muốn ở cạnh hắn thật lâu nên đã từ chối đi taxi

Nắm tay hắn đi trên nẻo đường dài, chưa bao giờ cậu thấy vui như hôm nay. Trống tim đập vang không ngớt, đến đoạn trên cầu đường cao tốc Ngao Thuỵ Bằng mới đột nhiên dừng bước anh nhỏ giọng nói

- Thiếu gia, hôm nay cậu giận tôi lắm đúng không? Suốt đường về thấy cậu chẳng lên tiếng

Hoành Nghị nghe xong chỉ thả lại nụ cười nhỏ, cậu ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Nếu hắn đã muốn biến cậu thành bộ dạng dỗi hờn cũng được thôi. Cậu sẽ làm bộ làm tịch trách hắn đến cùng

- Ờ, rất giận đấy.

- Tôi xin lỗi

- Không chấp nhận!

- Vậy làm sao cậu mới chấp nhận?

- Làm sao tôi biết

- Câu hỏi vừa nãy của tôi cậu nghĩ sao? - Ngao Thuỵ Bằng hỏi

Lý Hoành Nghị liền chớp chớp mắt phải mất một lúc cậu mới nhớ ra đúng là tên này hắn đã to gan tỏ tình cậu, hỏi rằng có yêu được không.

Cậu không vội đáp, ngẩn mặt lên hóng gió mát.

- Anh xem em là cái gì chứ? Ban đầu kiểu gì cũng từ chối, sau lại nói muốn yêu nhau. Ai mà thèm

- Tôi...là tôi—

- Thôi em biết rồi, anh đừng theo em nữa.

- Cậu Lý!

Ngao Thuỵ Bằng mạo phạm lao đến ôm chặt thiếu gia nhà hắn từ phía sau. Hắn điên rồi, thật sự là quá bồng bột rồi, ngay cả cậu mà còn dám cư nhiên muốn ôm là ôm ruốc cuộc cái danh hầu gia của hắn là thế nào chứ?

- Anh buông ra, anh là ai mà dám ôm em?! - Lý Hoành Nghị cự tuyệt hắn

Nhưng không sao kháng cự nổi người này, vòng tay hắn quá lớn và quá chặt khiến cậu không tài nào nhúc nhích. Cậu yên lặng một chút vì mệt, thấy vậy Ngao Thuỵ Bằng liền lên tiếng

- Tôi thích cậu, thích vô cùng.

- Thì?

- Chúng ta yêu nhau có được không?

Ngao Thuỵ Bằng đặt cằm trên vai cậu, chưa bao giờ cậu thấy hắn bộc lộ ra vẻ nũng nịu kiểu này. Bởi thường ngày lúc nào hắn cũng chỉ giữ một cảm xúc duy nhất và còn tránh né cậu

Điều này khiến Lý Hoành Nghị thật sự ngạc nhiên, hai má của cậu từ lâu đã ửng hồng

Hoá ra hắn xem vậy cũng biết dỗ người, cũng có chút dịu dàng tình cảm. Hoành Nghị mím môi, xoay người bị hắn ôm trọn vào lòng, mắt đối mắt với nhau

- Xem xem chúng ta yêu được bao lâu.

Hai tay cậu đặt lên vai hắn bèn nhanh nhẹn thả lên môi Ngao Thuỵ Bằng một nụ hôn ngọt lịm. Hắn cũng phối hợp ăn ý, như vậy có được tính là yêu nhau rồi hay chưa?

Đối với Lý Hoành Nghị đó là đêm gió lộng đẹp nhất trong lòng cậu, vì chính nó bắt đầu mối tình bền vững giữa cậu với hắn. Nhưng cậu cũng đâu biết rằng chính sự chênh lệch của hai đứa cũng là một loại điểm yếu khiến cả hai càng sâu đậm thì càng khổ đau

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Lý Hoành Nghị nằm ngủ trên giường, bên cạnh là hầu gia Ngao Thuỵ Bằng của cậu. Hai người cứ ôm nhau ngủ suốt đêm không rời

Đến lúc ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, Thuỵ Bằng tỉnh dậy nhìn sang đối phương còn đang say giấc

- Dậy đến trường nào..

Hắn vươn vai, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Ngao Thuỵ Bằng bây giờ muốn làm hết tất cả những điều bấy lâu nay hắn âm thầm giữ suốt trong lòng, hắn hứa nhất định sau này sẽ không bao giờ để cậu phải rơi lệ thêm bất cứ lần nào nữa, cũng sẽ bảo vệ cậu an toàn

Lý Hoành Nghị cuộn tròn, dụi dụi vào người hắn làm nũng. Không muốn đi học

- Em không đi học đâu, đến trường bị xem nhẹ như thế thì thà ở nhà còn hơn

- Không được nói vậy. Xem như là vì tương lai nhé?

- ....

Cậu nũng nịu lăn qua lăn lại trên giường. Ngao Thuỵ Bằng thở một hơi đứng lên, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong đi làm công việc của mình.

- Anh xuống chuẩn bị thức ăn cho em, cho em năm phút đấy.

Vừa nghe xong giọng điệu và kiểu xưng hô của hắn cậu liền tỉnh ngủ ngay lập tức. Đúng là lần đầu nghe hắn xưng "anh" và "em" với cậu mà không phải là "tôi" và "cậu chủ". Lý Hoành Nghị mừng thầm trong lòng vui không tả xiết

Cậu lon ton thức dậy đi vệ sinh để còn thưởng thức món ăn do bạn trai... đúng nhỉ, là một ngày bình thường nhưng bây giờ không phải là quan hệ chủ tớ mà là tình yêu sao?

Đồng hồ điểm sáu giờ đúng, vẫn còn sớm. Hoành Nghị xuống tới sảnh ngồi vào bàn ăn và ngửi mùi thơm bay lên từ đĩa điểm tâm do Ngao Thuỵ Bằng làm cho cậu

Lúc đó Lão Lý cũng ở đấy, ông nhìn cậu với đôi mắt khác. Nhưng dường như cậu không để ý, nhất định gọi Ngao Thuỵ Bằng đến bên cạnh rồi mới chịu ăn. Mà cậu không biết gừng càng già càng cay, lão Lý mấy hôm nay cũng nhìn thấu sự kì lạ của mối quan hệ giữ con trai mình với tên hầu gia kia. Cuộc trò chuyện của hai người cuối cùng cũng bị bà Lý là mẹ của Hoành Nghị nhắc nhỡ khéo. Bà biết chuyện con trai mình thế nào, nhưng lão Lý thì không, vì vậy nếu càng buông thả sẽ càng bị bại lộ

- Này, ăn mau rồi đi học - Bà Lý trừng mắt ra ám hiệu cho con trai

- À...à vâng - Cậu cũng đáp lại ngập ngừng rồi cúi đầu ăn nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top