3. Ngày mùa thu năm ấy
Ngắm nhìn những áng mây trôi trên trời, tôi thơ thẩn đắm mình vào làn gió nhẹ nhàng của mùa thu, ngào ngạt quanh đầu mũi, là mùi hương thoang thoảng nơi đất trời.
Thật khó để tưởng tượng tôi sẽ phải xa nơi đây sớm thôi !
Lòng tôi nặng trĩu một nỗi buồn khó tả, nó cứ man mác, mơn man quanh tôi. Tôi chưa nghĩ, cũng chưa bao giờ dám nghĩ, tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi muốn bản thân mình sẽ được đến những khoảng trời mới, đến những cung đường mới nhưng tôi lại chẳng muốn xa nơi này .
Sự mâu thuẫn cứ giằng xéo tâm can tôi, để rồi trong những giây phút đó, tôi mới nhận ra : bầu trời hóa ra lại êm đềm tới vậy, ánh nắng lại có thể nhẹ nhàng hòa vào cơn gió, và nơi góc phố này lại da diết trong tôi như thế.
Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ rời khỏi góc phố đã từng ấp ủ, nuôi dưỡng tôi lớn lên. Tôi sẽ phải chào tạm biệt và chôn lại một phần tình cảm trong tim tôi .
Mới hôm trước, bố đã tới trường rút học bạ. Hay tin, cô giáo gọi tôi lên , cầm tay tôi xoa nhẹ nhàng :
- " Ngân định đi hả em , nếu như em muốn ở lại, cô có thể đưa đi đón về em được. Liệu em có thể học nốt lớp 3 rồi hẵng chuyển đi được không em ? "
Tôi không phải đứa trẻ ngoan, tôi hiếu chiến, cố chấp, lại càng nghịch ngợm hơn bất kì bạn nào cùng tuổi. Nhưng tôi không phải là bạn nhỏ ngốc nghếch. Cô còn con cô , gia đình cô , sao tôi dám làm phiền cô vậy chứ.
-" Dạ em cảm ơn cô , em thấy về quê học cũng được cô ạ . Em chào cô , bố em ở ngoài đang đợi ấy ạ ."
Rảo nhánh bước chân ra cổng, tôi rất muốn quay lại lớp nhìn một lần cuối nhưng tôi sợ, sợ rằng nhìn rồi, lòng tôi sẽ dùng dằng, chân tôi sẽ chẳng thể bước ra khỏi đây nữa , và trong tôi sẽ là một nỗi buồn bủa vây .
Cảm ơn và xin thân ái tạm biệt mọi người ! Rồi tôi sẽ trở lại với một phiên bản hoàn thiện hơn.
Luôn nhớ !
Rất nhớ !
Nơi góc phố bé nhỏ năm nào.
Sẽ nhớ lắm bụi hoa giấy, nơi hội tụ của đám bạn tổ tôi.
Mình đi đây nhé !
HOÀN THÀNH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top