2. Mùa đông

Khi những cơn gió lạnh ùa về, len lỏi qua những tán cây, sự buốt rét của khí trời khiến ta phải xuýt xoa.

Thế là mùa đông đến rồi ư!

Mặc cho mùa đông đang chấp chới bên cạnh, tôi vẫn cứ vu vơ đi chơi với các bạn, vẫn là nhóm bạn hăng hái xông pha trong xóm nhỏ ấy.

 

Giữa tiết trời buốt giá ấy, tôi vẫn thấy ấm áp, thấy hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhoi được góp nhặt từng ngày.

Nếu như mùa xuân có Tết, mùa hè có những ngày nô đùa thỏa thích bên bạn bè, mùa thu có Đêm trăng rằm thì mùa Đông có đêm noel.

" Con không ăn nhanh là không đi chơi được đâu, Nấm ạ ".

Lời nói này của mẹ đã kéo sự chú ý của tôi từ chiếc tivi ra
- "À , ừ nhỉ. Nay mình được đi chơi mà, phải ăn nhanh thôi. " Tôi với cái thìa và ăn ngay.

"Chưa muộn con ơi, cứ ăn chầm chậm thôi, nghẹn đấy ".

Bố tôi vừa dứt lời thì tôi nghẹn thật. Trùng hợp thế chứ lị.

Con em tôi lại chạy ra chỗ tôi mè nheo: " Eooo sao chị ăn lâu vậy. Hay bỏ chị ở nhà đi, chị ăn lâu lắm. Em nôn lắm rồi". Nay nó váy áo xúng xính xinh rồi, người thơm tho đẹp đẽ thấy mê, mỗi tội cái tính lanh chanh vẫn thế.

 
  Người nổi tiếng thì phải đến sau cùng chứ, nó chẳng hiểu dụng tâm tôi gì cả.

Chị cưng mới nghẹn xong đây này, chả thương thì thôi, còn trách chị à. Dỗi.

" Chị ăn nhanh, em chia bim bim của em cho chị ăn" .

-"Ô cái này thì hợp ý chị em ạ. Người trong gia đình, ai lại giận nhau làm chi. Chị đây còn quý em lắm."

Chẳng còn quan tâm nghẹn hay không, tôi và hết bát cơm vào mồm, nhồm nhoàm nói :
" Đây chị xong rồi, chúng ta đi thôi".

Thật ra nay không phải noel vì bố tôi bảo : " Đi vào ngày nào thì vào chứ đừng đi đúng ngày lễ. Ngày hôm đấy đông lắm, không an toàn." Tôi quan tâm làm chi, được đi chơi là vui lắm rồi.

Những cung đường thường ngày thấy rực rỡ hẳn ra. Không khí nhộn nhịp ấy như được thấm nhuần vào mọi vật. Mọi thứ như chứa đầy nhựa sống. Bỗng một cơn gió lạnh ùa tới, tôi vội nép vào lòng mẹ. Hơi ấm từ mẹ lây lan sang cho tôi, làm ấm cả cơ thể và trái tim này.

Hóa ra đây chính là noel.

Như lời hứa, lần này bố đưa chúng tôi tới khu vui chơi . Vừa mới vào cổng thôi, cả người tôi đã thấy cả người nóng bừng lên, chỉ hận không thể một phát bay luôn tới nhà phao. Tôi thích chơi nhà phao lắm, và các em tôi cũng vậy. Lần nay, không chỉ có mỗi gia đình tôi, còn có nhà của các bác, các cô cũng tới đây.
Thật tuyệt!

Chúng tôi cứ vậy mà chơi không biết mệt. Bạn biết nơi đâu mà vừa gặp, ta có thể quen nhau ngay không. Đúng vậy, đó là khu vui chơi . Tôi chẳng biết mấy chị em tôi đâu nữa, nhưng cũng không sao, tôi vẫn chơi rất vui với những người bạn mới mà đến tên tôi cũng chẳng biết này.

   Cái kết của những cuộc vui chơi quên mình ấy, đó là một giấc ngủ ấm áp, được bao mình bởi hơi ấm của những kỉ niệm.
  
   
  Nếu có 1 điều ước, tôi mong tôi cứ mãi sẽ là cô bé ở nơi góc phố ấy , tuy nhỏ bé nhưng đong đầy.

    Đó là mùa đông của tôi, mùa của âm vang lòng người, mùa của hồ hởi yêu thương.

   Người ta nói sống thì đừng nên nuối tiếc, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu không có nuối tiếc thì sinh mệnh sẽ nhàm chán xiết bao.

   Mùa đông năm ấy, tôi thả hồn vào ngọn gió đầu mùa, vất vưởng nơi tán cây của hồi ức. Nó in đậm trong tôi về căn nhà nơi góc phố trên con đường tiến bước.

   Sẽ còn bao nhiêu mùa đông nữa, sẽ còn bao lần được gặp gỡ....

   Nơi góc phố ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mylife