Khiếp F.A

"Hôm nay là giáng sinh rồi. Vậy mà sao tới giờ mình vẫn ế nhỉ? Số nhọ thật, vậy sao dám ra đường trời! Hỏng lẽ mình đẹp trai vậy mà phải chịu ế sao ta. Hay là tối nay đi chơi thử coi kiếm được em nào ngon ngon không..." - Nguyên đang suy tư thì Khải bước vào khẽ khàng đặt tay lên vai Nguyên.

- Nguyên. - Khải nói và ngồi xuống kế bên cạnh.

- Hả!? Ôi trời, làm hết hồn à?

- Cậu làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy. Đang nghĩ gì mà chăm chú thế hả? - Khải.

- Có nghĩ gì đâu. Đến nhà sách không đọc sách hỏng lẽ coi phim. - Nguyên chối.

- Không dám đâu, trông mặt thờ thẫn vậy là có chuyện nè. Nói đi có chuyện gì, tụi này giúp cho. - Tỷ từ một chỗ nào đó bỗng dưng đột ngột xuất hiện. Đặt tay lên vai Nguyên, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh và nói:

- Ông này còn xuất hiện một cách giã man hơn nữa. - Khải.

- Ở đâu chui ra thế ba? - Nguyên.

- Thì ở trong nhà sách nải giờ chứ đâu. - Tỷ nói và chỉ tay vào phía trong.

- Ủa sao tôi ngồi từ nãy giờ mà không biết chứ? - Nguyên.

- Làm sao mà cậu biết được, tôi đến đây trước cậu mà. - Tỷ.

- Ủa mà làm gì trong đó tới giờ mới ra vậy? - Khải.

- Tán gái chứ chi ba. - Tỷ.

- Không phải chứ, mặt vậy mà cũng đi tán được gái à? - Khải.

- Trời, sao không ba. Mặt này chả mấy chục con theo mà chả thèm chọn thôi. - Tỷ.

- Ghê thế cơ à. Thôi san xẻ cho anh em ít đứa đi. Đây đang ế quá. - Nguyên.

- Ok luôn. - Tỷ.

- Này, thế đã kiếm được em nào đi chơi noel cùng chưa? - Khải.

- Ừm. - Tỷ cười gian xảo - Tất nhiên là... chưa rồi. - mặt Tỷ đanh lại ra vẻ bùn bã, chán nản.

- Trời ơi. - Nguyên nhăn mặt nhìn Tỷ - Nói cho đã cuối cùng vẫn ế. Toàn làm màu không.

- Ủa, nghe đâu hồi nải có người nói là đang tán gái mà. Hỏng lẽ... thất bại rồi? - Khải.

- Thì... tại người ta bận chứ bộ. - Tỷ.

- Phải hong? Hay là hoa đã có chủ rồi? - Khải.

- Đâu có, người ta bận thiệt mà. - Tỷ cố gắng lí giải.

- Thôi đi ba, bớt làm màu đi. Ế thì chấp nhận ế đi, cứ khoái làm màu không à. - Nguyên.

- Ờ, đúng rồi. Làm màu quá đâm ra dân chúng nó ghét cho đấy. - Khải.

- Thôi mệt quá. Coi lại mấy ông đi, cũng ế như nhau thôi mà cũng bề đặt. - Tỷ chề môi kinh dễ.

- Nhưng may ra tụi này không làm màu như cậu. Làm màu quá mà biểu. - Nguyên.

- Ai nói tôi không có? - Khải lên mặt - Đây cũng không kém nhá!

- Ủa có hả? Có mà dú nha. Không được, vậy là không được, anh em mà sao lại dấu nhau thế chứ. - Nguyên.

- Sao lại im thế vậy? Kể cho tụi này nghe đi chứ? - Tỷ.

- Muốn biết lắm hả? - Khải.

- Ừ. - cả hau đồng thanh.

- Hỏi "Tứ Diệp Thảo" đi. - Khải.

- "Tứ Diệp Thảo"? - lại một lần nữa cả hai đồng thanh.

- Không biết hả? - Khải hỏi.

Cả hai lắc đầu.

- Hỏi mấy đứa đang đọc cái fic này này. Xem coi có đứa nào thích thì chọn luôn cho lẹ. Chứ ế quá. - Khải.

- Xời, thì ra cũng ế như nhau thôi mà. - Nguyên

- Thì ế mới phải kiếm gái đi chơi Noel chứ. - Khải cười nói với "thần dân" của vương quốc "Tứ Diệp Thảo" - Này các cô gái, có ai muốn đi chơi Noel với mình không?

Một hồi lâu im lặng...

- Thôi bớt xàm đi ba. Truyện đã đăng đâu mà trả lời. - Nguyên.

- Ừ, đúng rồi. Ông nội này tào lao ghê. - Tỷ.

- Chứ giờ sao? - Khải nhìn liếc qua cả hai hỏi.

- Thì chấp nhận ế chứ sao? - Nguyên chốt.

- Hả!? Ôi! Khiếp F.A. - Khải và Tỷ nhìn nhau rồi quay sang Nguyên thở dài nói.

- Haiz... - Nguyên cũng thở dài ngao ngán và nhìn quay đi.

Thật là tội cho giai nhà mình. Ai thương tình đi qua cho mí anh ý một vài câu an ủi nhé! (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top