Halloween
- Cúc cu. Ê, hôm nay tui có cái này hay lắm nờ. Đảm bảo cậu sẽ thíc. - Tỷ lên tiếng khi thấy Nguyên đang đứng ở chồng sách đối diện.
- Ý, có cái gì hay cho tui coi với. - từ đằng sau Tỷ, Khải bất ngờ xuất hiện.
- Ê, ông từ đâu chui ra ý. - Tỷ quay lại sau hỏi.
- Thì từ trên trời rơi xuống chứ sao. Tui là thiên thần mà. - Khải cười rạng rỡ.
- Khải à, làm gì trên nóc nhà vậy, xuống đi. Không hồi bị diện giật chết đó. Chết rồi không ai vớt xác về đâu, tội nghiệp lắm. - Tỷ ngước lên trần nhà sách nói vu vơ.
- Ê, nói gì đó. Thử nói lại lần nữa xem. - Khải tức xì khói.
Trong lúc hai người họ nói chuyện không để ý thì Nguyên vội vọt mất.
- Ủa, Nguyên đâu rồi. Nguyên à, chờ tui với. - Tỷ cố đánh trống lảng và bỏ đi mất.
- Đứng lại đó cái tên thối tha kia. - Khải đi theo, ra hết chồng sách thì đụng phải Tỷ đang đứng ở đó.
°Rầm°
Cả hai ngã chồng lên nhau trước ánh mắt của Nguyên.
- Ui da. - Tỷ la lên.
Hên cho cả hai là nhà sách vẫn chưa có ai không thì nhục cả lũ.
Khải vội đứng dậy đỡ Tỷ lên. Tỷ vẫn không hết than vãn.
- Trời ơi người như con heo mà đè lên người tui. Không biết gãy bao nhiêu cái xương sườn nữa. Ôi trời.
- Ai bảo cậu cản đường tui làm gì. Đi thì đi đi còn đứng lại làm gì.
- Thì ít nhất cậu cũng nên nhìn đường giùm tui cái chứ. Trời ơi, tôi không thể sống nổi nếu thiếu đi một cái xương đâu.
- Cậu cũng sai mà chứ đâu phải mình tui...
- Thôi đi mấy ba má, cãi nhau hoài. Nếu còn cãi nhau nữa là ta ăn tươi nuốt sống hai ngươi giống người bạn của hai ngươi đấy. - Nguyên giả giọng đứng sau bộ đồ của một con ma bí đỏ.
- Ê khải, cậu có đang thấy những gì tôi vừa thấy không? - Tỷ lên tiếng.
- Ừ thấy, đồ của Nguyên vẫn còn ở đó mà. Không lẽ Nguyên bị ăn thịt rồi sao?
- Chắc không phải đâu, ban ngày làm gì có ma quỷ cơ chứ? Không phải, không phải đâu. - Tỷ cố trấn an mình.
- Ba tào lao, bây giờ đang là buổi tối mà. 10 giờ tối rồi đấy. - Khải đanh vào đầu Tỷ một cái đau điếng.
- Ờ phải ha, tui quên, chắc sợ quá nên quên lun cả giờ. Mà cậu biết hôm nay là ngày gì không?
- Thì là ngày lễ Halloween chứ ngày gì? - Khải bắt đầu có cảm giác lạnh - Ê mà, tui thấy có cái gì đó không ổn.
- Không ổn gì trời. Nải nói hay lắm mờ sao giờ sợ dữ vậy.
- Tại tui thấy nó lạnh lạnh nên hơi sợ.
- Hai ngươi đã thương lượng xong chưa. Dù gì thì cũng chết, mau mau chịu cho ta ăn thịt đi.
- À..., từ từ đã, nóng tính thế. Để tui seo-pì cái đã. Dù gì thì trước khi chết cũng nên đăng lên weibo một tấm cho tụi nó biết tụi nó còn hốt xác về. - Khải moi đt ra đưa lên chụp.
- Các ngươi nhây với ta ý à. Đâu cho ta ké một tấm coi.
- Đây đây từ từ đừng nóng. - Khải trấn tĩnh.
- Chụp lẹ lên ta mỏi tay rồi.
- Ờ ờ, chờ xíu. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3 tách.
- Ồ quá đẹp. - Cả hai quay lại nhìn về phía con ma.
Đang chăm chú xem ảnh thì từ phía đằng sau một bàn tay đặt lên vai cả hai làm cả hau điếng hồn. Khi quay lại thì:
A........Ma..........
Tiếng la thất thanh của cả hai vang lên rồi đứa nào đứa nấy chạy toán loạn ra ngoài. Nguyên được một phen cười hê hả. Cuối cùng thì kế hoạch của cậu cũng đã thành công. Khải và Tỷ được phen sợ chết khiếp. Không dám đến nhà sách vào buổi tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top