Chap 31: Tai nạn

Nhờ hộp sữa của anh mà ngày hôm đó cô có tinh thần để làm việc hơn

Kim Nguyệt ôm một bụng tức bước vào phòng mình

"Con nhỏ Vương Minh Nguyệt chết tiệt! Để xem Tuấn Khải rồi cũng thuộc về tôi"

Angel trở về công ti mệt mỏi bước vào phòng. Diễm Trúc phát hiện ra cái hộp trên bàn nên tiến tới xem

"Chị Nguyệt! Hình có ai giử đồ cho chị này! Có thể là fan đó! Mở ra xem nha!"

"Em mở giúp chị đi!"- cô áp mặt lên giường lười biến nói

"Vâng!"- Trúc vui vẻ mở ra và...

"Ahhhhhhhhhhhh"

Diễm Trúc la lên, vật phẩm bên trong hộp thật đáng sợ, những con chuột bị chém chi chít cho tới chết máu me khắp hộp

Cô nghe tiếng la thì bật dậy, nhỏ đang thay đồ bên trong cũng lật đật chạy ra

"Có chuyện gì vậy?"

"C...cái hộp....bên trong..."

Nghe nói thế cả hai liền nhìn vào

Thật kinh khủng!

Ai là kẻ giử tới cơ chứ?

Nhỏ kêu người vào dọn dẹp. Còn cô thì trấn an Diễm Trúc, em ấy đang bị ám ảnh, cơ thể cứ run lên nhè nhẹ, nghĩ tới mà sợ hãi càng ôm chặt cô hơn. Ngọc My sau khi dọn dẹp xong cũng bước tới bên cạnh. Hai người nhìn cô em gái của mình mà đau lòng

Quyết tìm ra hung thủ gây ra chuyện này. Xem lại camera thì thấy một người áo đen lén lút mở cửa bước vào. Hắn ta chùm kín mít nên không thể phân biệt là ai

Rồi những ngày sau cứ thế liên tục có những hộp được gửi đến. Không thể để thế được nữa Diễm Trúc ngày càng kiệt quỵ, những thứ đáng sợ đó thể mà ám ảnh em

Hai người cũng thông báo chuyện này trong công ti. TFBoys nghe tới thì tức giận, Vương Nguyên thì lo lắng cho Diễm Trúc nên ngày nào cũng tới phòng chơi chung. Việc này báo chí cũng đang nhắc tới rầm rầm cả lên

Cho đến khi có sự nhúng tay của cảnh sát mọi thứ mới trở về như ban đầu. Diễm Trúc cũng đỡ hơn, tiếp tục lại công việc, nhìn Trúc như vậy mọi người an tâm hơn. Chuyện này cũng lắng xuống

Dù vậy vẫn có người luôn tiếp tục điều tra. Vương Nguyên đã xem đi xem lại mấy cái video, nhưng vẫn không phát hiện được gì

Kim Nguyệt không biết giở chứng gì mà đột nhiên sốt cao, nằm liệt giường. Hại anh ngày hôm đó không đi làm phải ở lại công ti chăm sóc. Nếu không phải vì mẹ thì anh cũng mặt xác chị rồi. Nhưng mà không phải chỗ nào mà là phòng anh chứ

"Tuấn Khải! Em mệt quá!"- Kim nằm trên giường ỏng ẹo nói

"Rồi rồi"- anh thở dài gượng ép bước tới đáp khăn ướt lên

Cô biết tin Kim Nguyệt bị bệnh thì mua cháo tới thăm bệnh, dù gì cũng là chị em với nhau mà. Tới phòng gõ cửa thì anh ra mở, dù biết anh chắc chắn sẽ ở đây nhưng không hiểu sao tim cô chỗ ấy khẽ nhói lên

Phải rồi chị ấy là em họ của anh mà, anh em với nhau sao có thể bỏ mặt được

"Em tới thăm bệnh, chị ấy vẫn ổn chứ?"

"À...em ấy vẫn ổn. Em vào đi!"

"Vâng!"

Kim Nguyệt nhìn thấy cô thì khó chịu, đang yên đang lành tới đây làm gì, tính quyến rũ anh hả? Con nhỏ hồ ly, bị vậy rồi còn không tha cho anh. Rồi tới một ngày chị nhất định sẽ lột cái mặt thật của em ra

"Chào chị!"

Kim ngoảnh mặt đi xem cô là không khí

"Em có mang cháo lên thì tốt quá! Đỡ phải làm. Em có thể cho Kim Nguyệt ăn không? Em ấy có vẻ yếu không thể tự cầm ăn được"

"Cứ giao cho em!"

Nói rồi cô kéo ghế ngồi cạnh giường, anh thì vào bếp làm đồ để tí nữa cô và anh cùng ăn

Cô múc một thìa cháo vừa phải đưa lên. Kim không thèm ăn, cau mày khó chịu nhìn cô

"Sao cô mặt dày vậy hả?"

"Dạ?"

"Làm ơn đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa! Tôi yêu Tuấn Khải cô hiểu chứ?"

"Nhưng mà....hai người là anh em mà..."

"Anh em thì không có quyền yêu ư? Nực cười! Ở đâu ra cái quyền đó chứ? À! Mà quên hỏi. Mấy món quà tôi giử cho cô, cô thích chứ?"

"Món quà...chẳng lẽ...là chị sao?"

"Đúng vậy! Là tôi! Vì thế cô nghe cho rõ. Từ nay về sau cô mà còn tiếp cận Tuấn Khải tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

"..."

"Cô nghe không hiểu sao? Còn không mau biến đi!"

Nói rồi Kim hất tô cháo trên tay cô làm cô bị phỏng ở bàn tay, sau đó giải vờ bịt tai lại hét lên. Anh bên trong nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra thì thấy cháo văng tung tóe, Kim Nguyệt thì ôm đầu trông có vẻ sợ hãi còn cô thì ôm lấy bàn tay phải của mình thẫn thờ nhìn anh. Anh chạy tới ôm Kim Nguyệt vào lòng

"Hức...hức...Tuấn Khải...em sợ"

"Yên tâm có anh ở đây"

Cô đứng đó nhìn hai người ôm ấp nhau. Anh không biết cô đau như thế nào đâu!

"Tuấn Khải....em ấy....em ấy...đột nhiên hất tô cháo...may mà em tránh được...Tuấn Khải...em ấy...đáng sợ quá"

"..."

Anh không nói gì, ánh mắt thất vọng nhìn cô. Cô muốn giải thích cho anh rằng không phải cô, cô hề làm gì hết. Nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại, tim cô đau lắm

"Anh mau kêu em ấy đi mau! Em sợ lắm!"

"Minh Nguyệt em ra ngoài mau!"

"Nhưng...Tuấn Khải..."

"ANH NÓI EM RA NGOÀI MAU!"

Nước mắt cô chảy ra, quay người chạy vụt ra ngoài

.....

"Vương Nguyên! Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?"- Thiên Tỉ vò tóc mình rồi nhìn cậu lười biến cất giọng

"Tới phòng Tuấn Khải"

"Tới phòng anh ấy làm gì?"

"Thì tớ có bỏ cái máy quay phim trong phòng ảnh"

"Cậu bỏ làm gì vậy?"

"Sắp tới sinh nhật anh ấy rồi! Cậu nghĩ xem nếu một mình trong phòng, anh ấy sẽ làm những gì? Đây chắc chắn sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất!"

"Rồi rồi hiểu"

Vừa mở cửa ra đúng lúc Minh Nguyệt chạy ra ngoài, cô đụng trúng cậu té bịch xuống đất rồi nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy ra ngoài

Thiên Tỉ và cậu có chút ngạc nhiên, mà hình như cậu thấy em gái cậu...đang khóc

Nhìn vào trong 2 người thấy hiện trường hỗn loạn, nhìn xuống thì thấy cháo bị đổ lang khắp nền nhìn lên thì bắt gặp hình ảnh Kim Nguyệt cứ nép người vào anh mà khóc oà lên, cậu hiểu được tất cả mọi chuyện rồi

"Tuấn Khải! Rồi một ngày anh sẽ phải hối hận"

Nói rồi cậu chạy theo em gái. Thiên Tỉ nhìn mỗi người một nẻo thì rối cả lên, đi kêu người dọn dẹp rồi chạy theo Vương Nguyên

...

Cô mặc kệ không biết phải đi đâu cứ thế mà đâm thẳng ra ngoài đường. Đột nhiên có tiếng còi xe kêu in ỏi, cô đứng chôn chân tại chổ nhìn chiếc xe tải đang tiến nhanh về phía mình

"Rầm!!"

Một tiếng chói tai vang lên, cô cứ thế ngã gục xuống đất

Máu....nhiều quá....nó ở xung quanh cô....

Tai cô như bùng đi...cô nghe thấy tiếng anh trai đang gọi cô....Minh Nguyệt....Vương Minh Nguyệt....

Mí mắt cô nặng trĩu...rồi khép lại...trước khi nhắm cô đã thấy anh trai cô...đã khóc...vì cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top