Chap 26: Angel
Sau khi kết thúc liveshow thì TFBoys tới chỗ của cô có cả ông bà Vương, gia đình Thiên Tỉ và gia đình Tuấn Khải nữa không hiểu sao mọi người lại tập trung hết vào phòng cô nữa? Mà cũng may là cái phòng này lớn không thôi chắc nghẹt thở quá!
"Con thấy ổn rồi chứ?"- bà Vương tiến lại gần xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi
"Con vẫn ổn thưa mama nhưng mà con khoẻ lắm rồi cho con xuất viện được không"
Kì thực thì cô đã ở trong bệnh viện gần nửa tháng rồi! Mùi thuốc lúc nào cũng xộc vào mũi cô khiến cô chán nản. Đã vậy không được động tay động chân nằm yên một chỗ, may mà có Ngọc My cứ mỗi chiều là đẩy cô trên xe lăn ra đi dạo quanh bệnh viện. Nhưng mà chân tay cũng lành mạnh bắt ngồi cái đó cũng hơi kì, biết sao được không ngồi thì phải bắt ở trong không cho cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa thì khổ
"Ma đã nói rồi con phải ở đây trong vòng một tháng!"
Một tháng....!? Ôi cuộc đời
"Bác à cậu ấy đã bình phục hẳn rồi bác nên cho bạn ấy xuất viện. Ở mãi trong đây cũng không tốt đâu ạ"- nhỏ đứng ra phân minh cho cô, đúng là chị em tốt mà
Trong những ngày vừa qua cô cũng dạy cho nhỏ tiếng Trung để dễ giao tiếp với người khác đầu óc nhỏ thông minh nên dạy rất nhanh. Cô cũng chỉ dạy nhỏ trong khoảng này vì biết nhỏ sẽ dùng nó cứu giúp cô cho xem
"Bác Vương ơi cho chị Nguyệt ra ngoài đi để chị Nguyệt còn đi chơi với Nam Nam nữa"- Nam Nam cũng chạy lại đứng cạnh chỗ nhỏ phân minh cho cô
Nam Nam cũng hay tới bệnh viện chơi với cô nên riết thân luôn, Nam Nam rất ngoan và dễ thương, nói gì cũng vâng vâng dạ dạ
"Ma à~~~"
Bà Nguyệt nhìn ba gương mặt lấp lánh đang nhìn mình mà thở dài
"Thôi! Thôi! Được rồi! Chịu thua với mấy đứa luôn"
"YEAHHHHHHH!!!!!!"- cả 3 mừng rỡ la lên
"Vậy chị nhớ đi chơi với Nam Nam nha! Chị My cũng vậy nha!"
"Đương nhiên là vậy rồi"
"Anh Thiên Tỉ, anh Vương Nguyên, anh Tuấn Khải mấy anh có đi không?"- Nam Nam
"À... Cái này tụi anh cũng không chắc nữa"- Thiên Tỉ đặt tay lên đầu Nam Nam dịu dàng nói
"Umm.. "- gương mặt Nam Nam xịu xuống khi nghe Thiên Tỉ nói
"Kệ họ! Chúng ta đi chụp thật nhiều hình về khoe cho họ ganh tị chơi"- cô bế Nam Nam lên "dỗ"
"Đúng vậy! Có chị Nguyệt và chị My là được rồi! Không cần các anh nữa! Ple... "
"Nam Nam từ khi nào mà em...."- Thiên Tỉ ngỡ ngàng nhìn cái đứa 'trọng sắc khinh anh' kia
"Hahahahahaha... "- Thiên Tỉ vừa dứt lời thì mọi người cười rộ lên
Sáng hôm sau cô xuất viện, được thả tự do cô có chút phấn khích
"My tớ đưa cậu sang nhà tớ!"
"Umk!"
Hai người bắt taxi trở về nhà. Tới nơi nhỏ khá ngạc nhiên về ngôi nhà mới của cô. Cô dẫn nhỏ lên phòng. Vì chỉ nhìn trong hình thôi bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy, nhỏ đi xung quanh phòng, căn phòng rất thoải mái, ngăn nắp và dễ thương nữa
Cả 2 leo lên giường ôm nhau ngủ lấy sức để chiều còn đi chơi
Trước khi ngủ cô có hỏi nhỏ về anh chàng phục vụ kia
"My này! Cậu sang đây định bỏ anh chàng phục vụ kia một mình sao? Không nhớ ảnh hả?"
"Cái tên khốn khiếp ấy thì có gì đáng nhớ chứ!"
"Có chuyện gì sao?"
"Tên đó sau khi trao đổi sđt với tớ thì ngày nào hắn cũng nhắn tin cho tớ. Lúc đầu tớ còn tưởng hắn thích tớ nữa cơ....nhưng không phải vậy! Có hôm tớ đi dạo thì thấy hắn ta dắt một cô gái bước vào khách sạn. Tớ theo dõi hắn thì biết được thì hôm thì hắn dắt cô này hôm thì hắn dắt cô kia. Từ đó tớ cắt đứt mọi liên lạc với hắn ta. Cái tên chết tiệt đó để tớ gặp lại hắn tớ sẽ đấm nát cái mặt hắn ra"- nhỏ tức giận kể một lèo cùng với ánh mắt sát khí
"Ha... Ha... Ha... "
Nhỏ kể xong thì kéo chăn lại ngủ mất tiêu. Cô thấy thế thì cũng ngủ luôn
Tới chiều mà 2 con người đó vẫn kết tổ ở trên giường chưa có động tĩnh gì
Nam Nam đưa bà Dịch đưa tới. Vì chưa thấy ai nên mới nhờ chị giúp việc dẫn lên phòng cô. Đưa Nam Nam tới thì chị giúp việc cũng đi làm việc. Nam Nam mở cửa ra thì thấy vẫn còn đang ngủ. Đành leo lên giường đánh thức 2 con sâu đó dậy
"Chị Nguyệt! Chị My! Hai người mau dậy đi! Dậy đi!(x n lần)"- tội nghiệp bé Nam phải quay qua bên này quay qua bên kia chóng cả mặt
"Ummn... Nam Nam!"- nhỏ thức giấc ngồi dậy thì thấy Nam Nam
"A! Chị My tỉnh rồi! Chị kêu chị Nguyệt dậy giúp em với!"- Nam Nam mặt bừng sáng nhìn nhỏ
"???"- nhỏ chẳng hiểu gì nên thức cô dậy để phiên dịch
Gọi mãi mà không dậy, bất quá nhỏ liền co chân lên đạp 1 phát làm cô lăn xuống giường
"Ahhhhhh"- bị đạp rơi xuống đất mà cô cứ tưởng là động đất nên cô la toáng lên
"Vương Minh Nguyệt cậu im ngay cho tớ"
Đang la nghe giọng nói thần chết của nhỏ làm cô im bặt
"Nam Nam! Em sang đây để làm gì zạ?"- cô đánh trống lảng quay sang hỏi bé Nam
"Chẳng phải chị đã hứa với Nam Nam hôm nay sẽ đi chơi sao?"- Nam Nam
"À! À! Chị nhớ rồi! Hì... Cho chị xin lỗi nha!"- cô gãi đầu cười gượng
"Vậy chị mau thay đồ đi!"
"Ờ ờ chị đi liền"- nói xong với bé Nam Nam thì quay sang nói với Ngọc My:"thay đồ đồ lẹ chúng ta đi chơi"
"Umk"
30' sau thì tới khu trò chơi. Cả 3 cứ lản qua lản qua lản lại. Khi tới khu ném phi tiêu thì bé Nam đòi con gấu bông to bự ở trong nên cô vào chơi thử mà chẳng trúng cái gì. Thế là cô phải ngậm ngùi rút lui chừa chỗ cho Ngọc My, nhỏ ném phát nào trúng phát ấy nên dễ dàng lấy được con gấu, cô đứng nhìn mà tròn mắt ngạc nhiên
Ôm con gấu trên tay bé Nam vừa đi vừa ríu rít khen nhỏ chị My xinh đẹp thế này chị My xinh đẹp thế kia, khiến cô cảm thấy bị bỏ rơi trong tức khắc
Hết đòi gấu bông thì bé Nam lại đòi chơi xe đụng. Khi cô và nhỏ đang mua vé thì bé Nam lại chạy mất tiêu, quay lại không thấy người đâu khiến cả 2 hoảng hốt vội vã đi tìm
Bé Nam bị lạc đứng một chỗ khóc lớn. Đang khóc thì đột nhiên có một chị gái bước đến dỗ. Và giúp Nam Nam tìm người thân
Cô cùng nhỏ tìm kiếm khắp nơi mà không thấy Nam đâu. Trong lúc tuyệt vọng thì lại nghe giọng Nam Nam
"Chị My! Chị Nguyệt ơiiiii!"
"Nam Nam"
Thấy được Nam Nam cả 2 chạy vù tới ôm chầm lấy
"Nam Nam à chị xin lỗi"
"Không phải người xin lỗi là em mới đúng tại em hay chạy lung tung nên mới.... Em xin lỗi"
"À! Cảm ơn em nha! Cảm ơn vì đã tìm lại Nam Nam giúp chị. Mà em tên gì vậy?"
"Em là Tô Diễm Trúc ạ!"- cô gái đó mỉm cười giới thiệu
"Chị là Vương Minh Nguyệt còn đây là bạn chị Nguyễn Trần Ngọc My"- giới thiệu xong cô chỉ tay vào nhỏ
"Chào em!"
"Mà Tiểu Trúc này! Nếu đang rảnh thì em cùng vào ăn trưa với bọn chị đi"- tìm được bé Nam thì cũng đã tới trưa mọi người ai nấy đều đói bụng cả
*Hình ở trên là của Diễm Trúc nha*
"Được ạ!"
Thế là cả 4 người cùng bước vào quán ăn. Ăn xong thì tạm biệt Diễm Trúc đi về, trước khi đi còn trao đổi sđt cho nhau nữa. Đưa Nam Nam về nhà rồi 2 người cùng về
Tới nhà bước lên phòng cô ngồi xuống giường rồi quay sang hỏi nhỏ
"My này! Cậu có thấy... Tô Diễm Trúc rất quen không?"
"Cậu cũng thấy vậy sao?"- nhỏ ngạc nhiên nhìn cô
Sau khi nhỏ lên tiếng thì cả 2 liền lục lọi trí nhớ của mình nhưng chẳng có phát hiện mới gì cả
Sáng hôm sau cô có tin báo đến công ti. Cô cũng dẫn nhỏ theo. Tới nơi cô thấy rất nhiều người toàn bộ là nữ. Có chút tò mò cô bước vào trong thì gặp Thiên Tỉ, bèn tới hỏi chuyện
"Thiên Tỉ ca, có chuyện gì mà sao bên ngoài nhiều người quá vậy?"
"Em không biết chuyện gì sao? Hôm nay chính là ngày chọn thành viên để lập nhóm cho em"
"Chọn thành viên? Lập nhóm?"
"Đúng vậy! Sắp bắt đầu rồi em mau vào trong đi"
Dù không hiểu gì cô vẫn bước vào trong
"Tiểu Nguyệt! Em mau tới đây!"- là Tuấn Khải anh đang gọi cô
Cô bước tới ngồi kế anh. Còn My thì ngồi kế cô
"Tiểu Quỷ! Sao tới trễ vậy? Bắt đợi gần chết"-Vương Nguyên ngồi kế bên anh ló đầu ra
"Mấy đứa tới đủ rồi thì bắt đầu thôi! Số 1 chuẩn bị"- tổng biên tập
"Khoan đã! Em còn chưa hiểu chuyện gì nữa"- Minh Nguyệt khó chịu lên tiếng, cái gì mà lập nhóm cơ chứ, còn chưa hỏi ý kiến cô
"Bây giờ em chỉ cần ngồi đây và xem thử người nào trong số những người ngoài kia là được nhất là ok rồi"- Thiên Tỉ
"Nhưng...."
"Công ti TF này thường hay lập nhóm nhạc lắm. Em yên tâm đi không có gì đâu"- Tuấn Khải
"....."- cô không nói gì nữa ngồi im xem xét
Cuộc bình chọn diễn ra khá suôn sẻ tất cả. Tất cả thí sinh đều thể hiện tốt trong phần thi của mình, nhưng cô lại không ưng ý người nào cả
Đến người cuối cùng thì cô và nhỏ khá ngạc nhiên là cô gái hôm bữa
"Tiểu Trúc! Em cũng đến đây thi sao?"- cô ngạc nhiên có chút gì đó vui vui khi nhìn thấy Diễm Trúc
"Chị Nguyệt! Chị My! Sao hai người lại ở đây!"- Diễm Trúc bất ngờ
"Tụi chị là ban giám khảo đấy"
"Quỷ Quỷ! Em quen em ấy sao?"- Vương Nguyên
"Nói ra thì thấy có lỗi với anh Thiên Tỉ. Thực ra hôm đi chơi em vô tình để lạc Nam Nam, và em ấy đã giúp em tìm lại Nam Nam ấy"- cô hướng Thiên Tỉ nói
"Không sao đâu! À mà cũng cảm ơn em nha"- Thiên Tỉ đứng dậy bắt tay cảm ơn
"Dạ! Dạ! Không có gì đâu!"
"Em hãy thể hiện phần thi của mình đi"- Tuấn Khải
"Vâng!....Xin chào mọi người! Theo mọi người được biết em là Tô Diễm Trúc. 15 tuổi. Hiện đang làm học sinh. Em sẽ thể hiện tài năng ca hát của mình ạ!"
Diễm Trúc có cái gì đó khiến cho người khác phải mong chờ. Khi cất tiếng hát không gian dường như im lặng, tiếng hát vì thế mà nổi bật hơn, giọng của Diễm Trúc hấp dẫn khiến cho người nghe phải đắm mình trong lời nhạc
Kết thúc cô có hỏi Diễm Trúc một câu
"Em muốn làm ca sĩ sao?"
"Đúng vậy! Đó là ước mơ cả đời của em"
"Em theo cái này vì sở thích hay là vì đam mê?"
"Em cũng không rõ nữa! Từ nhỏ em đã muốn trở thành một thiên thần. Mẹ em nói rằng thiên thần rất tuyệt vời, họ dùng giọng hát của mình để giúp cho mọi người. Vì thế nên em cũng muốn dùng giọng hát của mình giúp đỡ những người xung quanh"
.......
Cuộc bình chọn kết thúc khoảng nửa tiếng sau thì có kết quả
Chỉ có một mình Diễm Trúc trúng tuyển điều này cho mọi người khá ngạc nhiên
"Nguyệt nếu em chỉ chọn một người thì ngày mai phải mở thêm một lần nữa đấy"- tổng biên tập
"Không cần đâu! Như vậy là đủ rồi ạ!"- cô mỉm cười gian sảo
"Minh Nguyệt....cậu..."- nhỏ ngửi được cái mùi nguy hiểm ấy đang nhắm vào mình
"My à~~~ Cậu giúp tớ đi~ Chỉ còn một người nữa thôi~ Cậu cũng hát hay và nhảy giỏi nữa~ Đồng ý nhaaaaaa~~~~"- cô chồm qua nắm lấy tay nhỏ, ánh mắt cún con nhìn nhỏ
"Không! Không bao giờ!"- nhỏ lắc đầu ngầy ngậy từ chối
"Đi mà~~~"- nhỏ từ chối cô càng tiến tới
"Tớ đã nói không rồi mà!"
"My không thương Nguyệt nữa rồi......"- cô ngồi một góc vẽ vòng trong
"NÀY!"
"....."
"Thôi! Thôi được rồi tớ đồng ý"- cuối cùng nhỏ cũng chịu thua với con nhỏ bạn này, đúng là nhỏ chưa bao thành công trong cái chiêu này của cô
"Yeahhhh!!!!! Iu cậu quá đi mất"- cô thay đổi 360° ôm chầm Ngọc My
"Mau buông tớ ra!"
Sau khi nhỏ vừa nói xong thì mọi người cười rộ lên mặc dù không hiểu họ nói gì
"Như vậy thì đủ người rồi ha!"- Minh Nguyệt
"Mấy đứa định đặt tên nhóm là gì?"- tổng biên tập
"Cái này....???"- cả 3 nhìn nhau ngu ngơ
Say một thời gian suy nghĩ cuối cũng nghĩ ra
"Hay là mình đặt tên là... Angle đi"- cô búng tay cái tách khi nghĩ ra
"Angel?"
"Vì mọi người đều muốn trở thành thiên thần trong mắt mọi người mà"
"Cái này cũng được đó!"
"My tớ định đặt tên nhóm là Angel. Cậu nghĩ sao?"
"Được đấy!"
"Vậy thì quyết định vậy nha! Từ nay về sau chúng ta sẽ nỗ lực đưa Angel lên Top 1 nha!"- cô nói rồi đưa tay ra
"Umk!"- mọi người cũng đưa tay ra đặt lên tay cô
"Cố lên! Cố lên! CỐ LÊN!"
"Tụi anh sẽ không nhường đâu đó!"- Vương Nguyên
"Xí ai cần anh nhường chứ! Tới lúc đó người nhường là em cũng không chừng"
"Em...."
"Hahahahahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top