Chap 11: Bữa cơm tối hạnh phúc
Sau khi nhắn tin cho Ngọc My, Minh Nguyệt leo xuống giường sắp xếp đồ vào tủ rồi đi tới cái kệ sách lấy đại một quyển ra leo lên giường nằm đọc. Đọc được một hồi thì chán nên cô bỏ quyển sách lại chỗ cũ. Nhưng chợt nhớ mấy quyển truyện connan mà Ngọc My đã tặng cô lúc ở chợ đêm nên cô đi tới cái valy lấy ra quyển truyện connan rồi leo lên giường nằm đọc say sưa
Tới trưa thì bà Vương lên phòng gọi. Cô lật đật chạy ra mở cửa cho bà đi vào
"Con thấy căn phòng như thế này được chứ?"- ngồi xuống giường nhìn xung quanh một lúc bà Vương quay sang hỏi cô
"Dạ! Con thấy như vậy là được lắm rồi ạ"- Minh Nguyệt lễ phép trả lời
"Vậy là tốt rồi! Mà thôi cũng trưa rồi chúng ta xuống ăn thôi"- bà Vương
"Vâng!"- nói rồi hai người cùng xuống nhà ăn
Ở phòng ăn ông Vương đang ngồi trên ghế điềm tĩnh đọc báo thì nghe thấy tiếng động liền biết đó là hai mẹ con. Đặt tờ báo sang một bên ông cùng vợ con ngồi ăn
Đang ăn thì Minh Nguyệt chợt lên tiếng: "À! Đúng rồi! Papa mama cho con hỏi chút là nếu con ở đây thì con sẽ học ở đâu?"
"Con sẽ học ở trường Nam Khai chung với anh con"- ông Vương nói
"Thôi! Thôi! Hay là cho con học ở trường khác được không ạ?"- Minh Nguyệt vội xua tay từ chối
"Học chung với anh con thì có chuyện gì không tốt sao?"- bà Vương nghe thấy thế thì lên tiếng hỏi
"Không ạ! Chỉ là...con cảm thấy...nó không tiện cho lắm..."- Minh Nguyệt ngập ngừng nói
"Được rồi nếu vậy thì con hãy học ở trường Vũ Hán đi"- bà Vương
"Vậy thì được ạ!"- Minh Nguyệt vui vẻ nói
Ăn xong Minh Nguyệt lên phòng còn ông bà Vương thì lên bệnh viện làm việc vì mấy hôm nay nghỉ nhiều nên hai ông bà ăn xong là đi luôn ( hai người làm bác sĩ)
~~Phòng Minh Nguyệt~~
Hiện tại thì cô đang nằm ôm Tiux ở trên giường. Áp mặt vào bụng lành lạnh của gấu Tiux làm cô ngủ thiếp đi hồi nào không hay
Đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại kêu làm cô tỉnh giấc. Với tay lấy cái điện thoại bật lên cô thấy tin nhắn của Ngọc My 'Vậy thì tốt rồi'
Đọc tin nhắn của Ngọc My mà Minh Nguyệt than trong lòng 'Nhỏ này có cần phải tiết kiệm chữ như vậy không'
Dù sao cũng vì tin nhắn của Ngọc My mà cô tỉnh ngủ hẳn. Vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống lầu nhờ người dẫn đi tham quan nhà
Xuống tới thì thấy có chị giúp việc khoảng 23- 24 tuổi đang quét nhà. Nhìn thấy Minh Nguyệt chị ấy cúi xuống chào: "Chào cô chủ"
Thấy vậy cô liền đi tới xua tay lễ phép cười nói: "Mai mốt chị không cần làm vậy với em đâu với lại chị chỉ gọi tên em thôi không cần phải nói là cô chủ đâu nghe nó kì lắm. Mà cho em hỏi xí. Bây giờ chị có thể dẫn em đi tham quan nhà được không ạ? Tại vì mới tới nên em không rành cho lắm"
"Được chứ!"- chị giúp việc vui vẻ nói
Thế là chị giúp việc đi xung quanh giới thiệu nhà cho Minh Nguyệt. Vừa đi hai chị em vừa trò chuyện với nhau vui vẻ. Thông qua đó cô biết được là thường ngày thì không có ai ở nhà, ông bà Vương thì suốt ngày ở trên bệnh viện làm tới chiều tối mới về còn Vương Nguyên thì lịch làm việc dày đặc có khi cậu không về nhà mà ngủ trên công ti luôn nên ở nhà thường không có ai
Nghe chị giúp việc nói Minh Nguyệt cũng hơi buồn, một phần là cô phải ở nhà một mình còn một phần là cô lo cho họ làm việc quá sức
Sau khi tham quan hết ngôi nhà, cô ra ngoài đi dòng dòng chơi thì phát hiện cái xích đu ở sau nhà. Leo lên ngồi đong đưa một hồi rồi cô cất tiếng hát. Giọng hát của cô trong trẻo vang lên làm cho mọi vật xung quanh dường như im lặng chỉ còn nghe tiếng gió đang thổi bên tai. Nhìn cô giống như một thiên thần tinh khiết bị lạc xuống hạ giới đang ngồi hát vậy. Thật đẹp!
Hát rồi cô nằm xuống cái xích đu thiếp đi cho tới chiều tối
Vừa về tới nhà không thấy con ông bà Vương đâm ra lo lắng. Hỏi người làm thì biết cô đi dạo xung quanh nhà. Hai người liền đi ra ngoài tìm cô thì thấy cô đang nằm ngủ ở ngoài xích đu, sợ con lạnh nên ông Vương đã cõng cô vào trong
Vào phòng đặt cô lên giường rồi đóng cửa ra ngoài nhẹ nhàng tránh làm cô thức giấc
"Ủa? Sao papa lại ở đây? Phòng này của ai vậy ạ?"- Vương Nguyên bất ngờ đứng phía sau ông Vương lên tiếng làm ông giật mình muốn rớt cả tim
"Con tính giết papa hay sao vậy làm giật cả mình"- ông Vương đưa tay vuốt ngực lên tiếng
"Hehe cho con xin lỗi! Mà căn phòng đối diện với phòng con này của ai vậy?"- Vương Nguyên gãi đầu cười gượng rồi nói
"Đây là phòng của Minh Nguyệt, từ nay con bé sẽ sống ở đây. Sao hôm nay con về sớm vậy?"- khi đã bình tĩnh trở lại ông Vương mới lên tiếng trả lời
"À! Chỉ là hôm nay phòng tập cho nghỉ nên con mới tranh thủ về đây ăn cơm cùng gia đình nà"- Vương Nguyên
"Mà thôi con cũng thay đồ đi rồi xuống phụ papa với mama nấu cơm"- ông Vương nhắc nhở
"Giúp nấu cơm sao? Chẳng phải việc này là dì năm làm sao?"- Vương Nguyên lên tiếng nghi ngờ
"Thật ra thì ta và mama con định tự mình nấu ăn nhằm ngày con bé trở về nhà đó mà"- ông Vương giải thích
"Ồ! Thì ra là vậy! Vậy để con thay đồ rồi phụ giúp"- Vương Nguyên
"Umk"- nói rồi ông Vương bước xuống lầu
Thay đồ xong Vương Nguyên xuống dưới phụ cha mẹ. Vì bà Vương quên mua bánh kem nên đã nhờ cậu làm một cái. Hồi trước cậu cũng làm rồi nên biết sơ sơ
Sau khi hoàn thành xong, ông bà Vương thì dọn thức ăn ra bàn còn Vương Nguyên thì lên kêu em gái dậy
Tới phòng cậu mở cửa rồi bước vào tiến đến cái giường Minh Nguyệt
"Này! Minh Nguyệt dậy đi! Minh Nguyệt! Này! Dậy đi!"- Vương Nguyên lắc người Minh Nguyệt cho cô tỉnh dậy rồi vỗ nhẹ vào má cô vài cái
"Ưm...Ưm..."- Minh Nguyệt cau mày chợt tỉnh giấc
"Dậy đi!"- Vương Nguyên vẫn không ngừng lắc cô dù biết cô đã tỉnh
"Ủa? Vương Nguyên? Sao anh lại ở trong phòng em vậy? Mà sao em vào được phòng hay vậy? Chẳng phải em đang nằm ở ngoài xích đu sao?"- tỉnh dậy nhìn xung quanh cô nghi ngờ hỏi Vương Nguyên
"Papa đã đưa em vào đấy nên giờ em dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi! Mọi người đang đợi ở dưới đó"- Vương Nguyên cười nhắc nhở rồi kéo cô dậy
"Vâng!"- Minh Nguyệt ểu oải nói rồi cố gắng lết cái thân tàn tạ vào rửa mặt rồi cùng Vương Nguyên xuống nhà
Tới nơi thì mọi thứ cũng đã được dọn xong. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi hỏi: "Mọi người chuyện này là sao vậy?"
Hiện tại mọi thứ xung quanh cô được trang trí rất dễ thương. Nổi nhất là dãy ruy băng lớn treo trên cao ghi 'MỪNG MINH NGUYỆT VỀ NHÀ MỚI' còn có cả một bàn thức ăn toàn là món ngon làm cho cô xúc động nước mắt không tự chủ mà tuôn ra
Bà Vương thấy thế liền đi tới lau nước mắt cho cô rồi lên tiếng dịu dàng bảo: "Mọi thứ ở đây đều là papa, mama và anh trai con làm để tặng con đó!"
"Mọi người vì con mà làm tất cả sao?"- Minh Nguyệt
"Đúng đấy! Mà thôi chúng ta lại ăn đi để đồ ăn nguội mất ngon đó!"- nói rồi Vương Nguyên quàng vai Minh Nguyệt lôi cô tới ghế
Hai ông bà thấy thế cũng lại ghế ngồi rồi cùng nhau dùng bữa. Vừa ăn mọi người vừa nói chuyện vui vẻ
Đây là bữa ăn với gia đình hạnh phúc nhất đối với cô. Cô cảm thấy như mình là cô gái hạnh phúc nhất Thế Giới. Bây giờ cô chỉ muốn la lớn cho họ biết rằng 'CON YÊU MỌI NGƯỜI'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top