Chương 8: Thiên La Trận

13 người cùng nghiên cứu đấu pháp mới, xem kỹ sảo mới, hoàn toàn không giống nước nhà. Đó là một thế giới Vinh Quang mới mà họ chưa bao giờ thấy. 13 người xem đến mê muội, nghiên cứu kĩ càng từng chút một nhưng họ vẫn gặp khó khăn không nhỏ khi tiếp xúc với cái mới.

Giờ nghỉ giải lao, Trương Giai Lạc quyết định đi gọi cứu viện, nhưng người bắt máy không phải người hắn muốn tìm.

[Alo?]

"..."

[Tên nào đó?]

Trương Giai Lạc vô biểu tình hỏi, "Ông là ai?"

[...]

"..."

[Trương Giai Lạc?]

"Đúng, là ta. Vậy ông là ai?"

[Phương Sĩ Khiêm.]

"Nga, lão Phương a. Sao ông ở chỗ của Tiểu Hi?"

[Lâu rồi không gặp đội trưởng nên khi Tiểu Hi rủ ta đi luôn. Chờ ta chút, ta đưa điện thoại cho Tiểu Hi.]

Trương Giai Lạc ngồi chờ.... Ngồi chờ....sau đó hắn nghe thấy cuộc đối thoại kì quái.

[Không được! Cái kịch bản quái quỷ gì đây? Bảo em dùng giọng Chu Trạch Khải đọc? OOC cực nặng luôn đấy!!]

[Mau đọc, mau đọc! Lôi thiên phú phối âm, có thể nhái giọng của bất cứ người nào của em ra đọc đi!]

[Đổi người khác thì em đọc.]

[Vậy....Hoàng thiếu.]

[Ok.]

Trương Giai Lạc cảm thấy tiếp nữa hai cô nương sẽ làm đại sự, cho nên hắn quyết định mở loa ngoài để cả phòng cùng nghe, vừa hay dù là giờ giải lao nhưng tất cả mọi người trong đội tuyển đều ở trong phòng.

Sau đó 12 người cùng lúc dừng công việc lại khi nghe tiếng Hoàng Thiếu Thiên phát ra từ điện thoại...

【Nữ nhân, dám chạy khỏi ta, nàng là người đầu tiên.】

Mọi người: =□=?

Hoàng Thiếu Thiên: ????????????????

【Nếu dùng chiêu lạt mềm buột chặt để thu hút sự chú ý của ta thì nàng thành công rồi. Lính đâu, tìm tìm người cho ta! Lục tung cả đất nước lên cũng phải tìm được nàng cho ta! Đợi đến khi tìm được nàng rồi, xem ta xử nàng ra sao, tiểu yêu tinh nghịch ngợm.】

Cả phòng yên lặng, nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn.

Má ơi, Hoàng Thiếu Thiên phiên bản bá đạo tổng tài này là thế nào?

Mọi người 'xoát' một cái, ánh mắt chuyển từ điện thoại qua Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng thiếu lắc đầu lia lịa, điên cuồng lắc đầu.

Không phải, ta không có, tuyệt đối không phải là ta! Ta không bao giờ, chưa từng và sẽ never nói những lời đó!!!!!

Điện thoại tiếp tục phát ra giọng nói, nhưng lần này là một giọng nữ.

[Không ổn, hoàng tử làm sao đi phiên bản bá đạo tổng tài rồi? Lọ lem làm sao đây?!]

[Tiểu Hi, phát huy tinh thần phối âm của em, biến Lọ Lem thành nữ cường EQ âm đi!]

[Phối âm là giả tiếng chứ không phải biên kịch! Hơn nữa Lọ lem là Dụ Văn Châu đấy! Hoàng Dụ đã hoàn toàn không ổn rồi, Dụ Hoàng thì còn được, mà Lọ lem là Dụ Văn Châu thì làm sao đi đường nữ cường được! Không chơi, đổi người!]

[Vậy hoàng tử là Dụ Văn Châu, lọ lem là Vương Kiệt Hi.]

[Dụ Vương? Vậy hoàng hậu với đức vua sao đây?]

[Lấy Song Hoa đi, mau thử xem, đoạn trong dạ hội Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc tú ân ái!]

"Khụ khụ khụ—" Trương Giai Lạc quyết đoán ra trận ngăn cản hai cô nương tiếp tục diễn kịch, "Tiểu Hi, anh nhờ chút việc"

[A? Tiếng của Lạc Lạc? OMG! Tỷ phu vì sao anh mang điện thoại vào mà không nói tiếng nào!]

[Thấy hai đứa chơi vui nên anh mày để yên cho hai đứa chơi.]

[Kì thực là do hai tụi em hắc Lam Vũ đi.]

[Chuẩn.]

[....]

Hoàng thiếu + Dụ đội: "...."

[Nếu không đổi qua Dụ Vương?]

[Nga, ý này hay, tuy là lôi tiểu Vương xuống nước nhưng kệ đi.]

Vương Kiệt Hi không thể nhịn được nữa, "Tiền bối, đừng lôi ta vào."

[A a a? Tiểu Vương cũng ở đó sao?]

[Ngạo tào! Tiểu đội trưởng cũng ở?]

[May mắn chưa nói xấu tiểu Vương.]

Vương Kiệt Hi: "..." o.O

Vương Kiệt Hi dứt khoác chấm dứt đề tài miên man này, "Tiền bối, chúng ta xem video Nhật Bản có thấy hỗn hợp trận quỷ. Tiền bối từng gặp qua chưa?"

[À, là Thiên La Trận sao, đấu pháp đó ta biết. Lấy một trận quỷ làm trung tâm, kết hợp thành một trận quỷ vô giải vây khốn đối thủ. Thông thường thì lấy Đao Trận làm mắt trận kết hợp với các quỷ trận khác, thuộc về loại kỹ sảo kết hợp quỷ trận. Đôi khi còn có thể kết hợp với Thuật sư. Cách phá là phá mắt trận, còn mắt trận ở đâu thì phải tìm.]

[Vậy thôi nhé, điện thoại ta hết pin rồi, có thắc mắc gì nhắn tin qua Wechat đi.]

Sau đó cúp máy.

Để lại mọi người hưng phấn đi luyện tập và ba chiến thuật đại sư đi tìm cách phá giải Thiên La Trận.

Nhưng mà thứ này thực sự quá khó phá.

Luật thi đấu của trận hữu nghị được tính điểm giống như Qúy hậu tái của nước nhà tức là Đấu cá nhân – Đấu lôi đài – Đấu đội và cũng được chia làm hai trận là sân khách Nhật Bản và sân nhà ở thành phố S.

Trận đầu tiên cũng là trận đấu sân nhà tại Trung Quốc.

— Thua.

Trung Quốc đội, thua.

"Vẫn là chưa đủ kinh nghiệm sao?" Thường Hi ngồi xem truyền hình trực tiếp, cô cảm thán.

"Thiên La Trận quá lợi hại a." Phương Sĩ Khiêm thê tử - Lam Đằng Huệ nói.

"Phối hợp không ăn ý, xem ra một tuần là không đủ để họ luyện đấu đoàn đội." Phương Sĩ Khiêm nói.

Thường Hi ngả người ra sau ghế, "Vẫn còn sân khách mà, hơn nữa Tứ Đại Trái Tim đã được trải nghiệm uy lực của Thiên La Trận, sẽ tìm được điểm yếu để phá thôi. Đáng tiếc là lão Diệp vẫn chưa trở về liên minh nên không tham gia trận hữu nghị này được."

Phương Sĩ Khiêm đứng lên, "Ta đi đặt vé máy bay."

"Đặt cho em với." Thường Hi gọi theo.

Phương Sĩ Khiêm ghét bỏ, "Đi theo làm bóng đèn làm gì!"

Thường Hi ôm lấy Lam Đằng Huệ, "Để phòng ngừa anh chơi lưu manh với Nhị tỷ."

"Đó là lão bà của ta!!" Phương Sĩ Khiêm tức giận.

Lam Đằng Huệ vỗ đầu Thường Hi, "Đừng nháo, cùng đi cũng được nhưng bị ghẹn cẩu lương thì đừng than đấy."

Thường Hi trợn mắt, "Không có em, hai người sinh sống ở nước ngoài được không."

Hai vợ chồng không biết tiếng Nhật: "...."

Để phòng ngừa bị phóng sinh, vẫn là mang theo phiên dịch đi.

Và thế là Lam Thường Hi cọ được một vé máy bay đến Nhật Bản, nhưng tiền mua vé xem thi đấu là cô bỏ tiền mua cho ba người.

Thường Hi không gọi điện cho ai trong đội tuyển, cô không muốn quấy rầy họ.

Nhưng mà Thường Hi không thể tưởng được, Sở Vân Tú bị bệnh ngay trước trận đấu mà đội tuyển lại không mang dự bị.

[Tiểu Hi, anh cần giúp.]

"Biết rồi, em ngồi trên khán đài cũng đã thấy rồi."

Lam Thường Hi đưa ống nhòm cho chị gái, rồi đứng lên đi ra khỏi hàng ghế.

"Nhớ thắng đấy." Phương Sĩ Khiêm nói.

Lam Đằng Huệ cười cổ vũ, "Tiểu Hi, cố lên."

Lam Thường Hi gật đầu, nắm chặt thẻ tài khoản trong tay. Cô đứng ở vị trí khán giả, nhìn cả sân khấu rộng lớn kia.

— Cộng sự, cùng ta trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tcct