Chương 5: Khúc thương

Lam Thường Hi vừa ăn xong thì có người đến bên cạnh, cô ngước lên lập tức nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải: "Sư phụ...điện thoại, không được." QAQ

Thường Hi lấy điện thoại trong túi áo ra, ấn mở mới phát hiện hết pin cho nên đệ tử gọi điện hoặc nhắn tin cô đều không nhận được.

Đối mặt với liên minh đệ nhất soái Thường Hi không chút áp lực dỗ trẻ nhỏ, "Là hỏi chiêu hôm qua đi, không vấn đề chút nữa qua phòng net chúng ta đấu vài trận."

Chu Trạch Khải lập tức tươi cười, sau đó bị Thường Hi dỗ đi về chỗ của Luân Hồi.

"Ngươi đệ tử?" Hàn Văn Thanh hỏi.

"Là người ta nhắn ngươi vào mùa giải thứ 3 đấy. Dạo võng du gặp được sau đó ta làm huấn luyện viên riêng của Tiểu Khải đến hết mùa giải thứ 6."

Kì nghỉ hè cuối mùa giải thứ ba Thường Hi dạo võng du gặp được một người chơi tay súng thiện xạ. Cô dâng trào cảm hứng cùng hắn pk đấu trường vài lần. Mỗi lần thua hắn đều nhắn cho cô một câu.

"Lại đến."

Cô đồng ý.

Sau đó hắn bị cô đánh từ tỉ lệ thắng 89% thành 21%. Nhưng mà càng đánh Thường Hi càng phát hiện, người này thiên phú rất cao. Thế là cô lừa dối được một đệ tử.

Ánh mắt của Thường Hi thực sự rất tốt, bằng chứng là bây giờ Chu Trạch Khải đã là Đệ nhất tay súng thiện xạ Thương Vương, vượt qua cả cô hồi đó. Đệ tử trưởng thành, Thường Hi liền cho xuất đạo, cô hoàn toàn buông bỏ để long nhong du ngoại khiêu chiến Vinh Quang nước ngoài nguyên mùa giải thứ 7 và nửa mùa giải thứ 8.

"Tam biểu tỷ, tỷ là Mạn Đà La Hoa thật?" hắn lúc đầu còn tưởng là Nhị biểu tỷ.

Trương Tân Kiệt nghe từ đầu đến cuối đã khẳng định được 8 phần nhưng hắn vẫn hỏi.

Lam Thường Hi nói, "Mạn Đà La Hoa từ đầu đến cuối chỉ có một mình chị là người điều khiển. Nếu em muốn hỏi 'Lam Đằng Huệ' của Nhất kì thì đúng là chị. Còn cái tên là chị mượn CMND của Nhị tỷ đi đăng kí."

Nhất kì!

Bá Đồ kinh hãi, đó chính là đồng kì của đội trưởng, là thế hệ tuyển thủ đầu tiên, cũng chính là...viễn cổ đại thần!

Không đúng! Còn một vấn đề nữa!

Tam biểu tỷ???????

"Chiêu thức hôm qua Tam biểu tỷ dùng đệ cũng thắc mắc làm sao được. Chút nữa tỷ cùng Chu đội đấu, đệ có thể quan sát không?" Trương Tân Kiệt hỏi.

Lam Thường Hi rất sảng khoái đồng ý.

Do đó khi ăn xong Bá Đồ và Luân Hồi cùng đến phòng net của khách sạn. Trong phòng có 20 máy tính được xếp và trang hoàng căn phòng như quán café. Mỗi máy tính đều có máy đăng nhập Vinh Quang. Nghe bảo con gái của chủ khách sạn thích Vinh Quang cho nên mới có phòng này, đây cũng là lý do Luân Hồi đặt khách sạn cho các tuyển thủ ở đây.

Nghe đội trưởng giới thiệu Lam Thường Hi chính là sư phụ của hắn, Luân Hồi mọi người trợn to mắt kinh ngạc. Rõ ràng tuổi của Thường Hi không lớn, nhìn cô không ai nghĩ đến cô chính là một trong số viễn cổ đại thần.

Nhưng trước thực lực tuyệt đối, Luân Hồi không có ý kiến.

"Chiêu hồi hôm qua gọi là Khúc thương. Khi đạn gần rời khỏi nòng thì nhích nòng súng chếch qua một bên, đạn bay ra sẽ theo đường cung. Kỹ sảo này kết hợp tốc độ tay trái lúc bắn đạn và tay phải cầm chuột điều khiển nòng súng. Chiêu này thường dùng làm động tác giả, đánh lừa chiêu Bắp Gập thật, cũng dùng để đánh vào góc chết của đối thủ."

Chu Trạch Khải đánh với Lam Thường Hi một trận, Nhất Thương Xuyên Vân với Mạn Đà La Hoa.

Kết quả Thường Hi thắng, đồng thời cô cũng dùng lại kỹ sảo Khúc Thương xuyên suốt trận đấu.

"Chiêu này là ta tạo ra, không có gây áp lực lên cổ tay, dùng rất dễ nhưng chủ yếu là phải tính toán được đường đi của đạn. Nếu không có kỹ năng điều khiển đạn thì không thể dùng Khúc Thương được nếu không sẽ mất kiểm soát và có thể gây tổn hại cho phe ta."

Chu Trạch Khải nắm bắt được lý thuyết rồi liền chạy qua một góc phòng tập luyện lập tức.

"Lão Hàn, đấu một trận không. Lâu rồi chúng ta chưa đấu."

"Được."

Bá Đồ và Luân Hồi vừa tản ra lập tức quay trở về vây xem hai viễn cổ đại thần pk.

Đại Mạc Cô Yên cùng Mạn Châu Sa Hoa.

Mỗi lần đánh với Hàn Văn Thanh, Thường Hi chỉ sử dụng cuồng kiếm sĩ bởi vì cô không thể nào dùng viễn trình đánh ngang với Hàn Văn Thanh dù cho cô có thành thạo Thương Thể Thuật Ba Bước đi chăng nữa.

Tay súng thiện xạ chung quy là viễn trình, bị đến gần liền gặp bất lợi.

Phong cách cuồng kiếm sĩ của Thường Hi hoàn toàn không hề giống cách cô chơi tay súng thiện xạ. Nếu nói Mạn Đà La Hoa tỉ mỉ tính toán mỗi viên đạn đều có chủ đích thì Mạn Châu Sa Hoa chính là thẳng tiến không lùi, cường thế tiến công mỗi nhát kiếm mỗi giọt huyết đều gây ra sát thương cho đối thủ.

Cho nên Hàn Văn Thanh mới nói, Thường Hi hợp với Bá Đồ.

"Cái này thực sự là hai Hàn đội đấu với nhau." Phương Minh Hoa cảm thán.

"Đúng đúng, các ngươi cũng công nhận đúng không. Lúc trước thời còn ở võng du ta còn nghĩ Mạn Châu Sa Hoa là muội muội của Đại Mạc Cô Yên a, hai người cường thế y chăng nhau. Mà nhắc đến cuồng kiếm sĩ phải nhắc đến Tôn Triết Bình, cái tên đó chơi phong cách cuồng dã nghe bảo đã ảnh hưởng đến phong cách của Mạn Châu Sa Hoa. Mà ta nói vì sao hai chức nghiệp có thể chơi hai phong cách khác nhau được vậy? Ngay cả thói quen nhỏ cũng khác, nhiều lúc ta tự hỏi Thường Hi đồng chí có bị tinh thần phân liệt hay không."

"....Hoàng thiếu ông đến khi nào vậy?"

"Nãy giờ rồi, tại các ngươi lo xem trận chiến mà không nhìn thấy bổn Kiếm Thánh đấy thôi."

Không chỉ Hoàng Thiếu Thiên mà cả Dụ Văn Châu cũng tới. Hai người vốn định ăn xong về phòng như khi đi qua phòng net thấy Bá Đồ và Luân Hồi bu lại nên vào xem. Không nhìn thì thôi, một khi nhìn là không thể rời đi, Dụ Văn Châu chuyên chú xem trận đấu còn Hoàng Thiếu Thiên lại lẩm bẩm không ngừng.

"Phiền Phiền anh thật phiền a! Ta đeo tai nghe vẫn nghe được tiếng lảm nhảm." Thường Hi đánh xong bất mãn nói.

Màn hình xám tro như đang nói, Mạn Châu Sa Hoa thua rồi.

Mới gặp lại đã bị ghét bỏ • Hoàng thiếu: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tcct