Chương 33: Xuất phát
Không còn ai còn sức ngủ nổi nữa, mọi người sửa soạn sau đó đồng tâm hiệp lực đi tìm Hoàng Thiếu Thiên tính sổ, sau đó bọn họ được biết......bản ghi âm là Thường Hi yêu cầu Hoàng thiếu nói và Trương Tân Kiệt là người đem ghi âm đến phòng phát thanh.
A, Dơ Tâm Kiệt.
Trương Tân Kiệt: "Cách này hiệu quả rất tốt, các ngươi đều thức rất đúng giờ."
Mọi người: Ha hả.
Ngoại trừ Chu Trạch Khải và Lam Thường Hi dậy sớm đi chạy bộ ra thì tất cả mọi người rất muốn chửi thề và hội đồng Trương Tân Kiệt.
Nhưng đáng tiếc, Trương Tân Kiệt là mục sư duy nhất của đội tuyển....Không thể trêu vào không thể trêu vào, nếu không trong đoàn chiến sẽ không biết khi nào bị hắn phóng sinh.
Mọi người: A~ nhân sinh bi thảm, chúng ta đành nhận mệnh thôi.
Huấn luyện vẫn tiếp tục tiến hành, ngày qua ngày cho đến ba ngày trước khi phải lên máy bay, weibo Liên minh chính phủ V công bố danh sách thành viên đội tuyển và số ứng với từng người theo từng thời gian.
Buổi sáng 9:00 - Tuyển thủ số 14, Đường Hạo.
Giữa trưa 12:00 – tuyển thủ số 13, Tôn Tường.
Buổi chiều 15:00 – tuyển thủ số 12, Lam Thường Hi.
Buổi tối 18:00 – tuyển thủ số 11, Lý Hiên.
......
Buổi sáng 9:00 – tuyển thủ số 5, Hoàng Thiếu Thiên.
Giữa trưa 12:00 – tuyển thủ số 4, Vương Kiệt Hi.
Buổi chiều 15:00 – tuyển thủ số 3, Chu Trạch Giai.
Buổi tối 18:00 – tuyển thủ số 2, Dụ Văn Châu.
Giữa đêm 0:00 – tuyển thủ số 1, Diệp Tu.
"A Kiệt, đệ nên sửa lại giờ trước đi." ba ngày trước khi bay Thường Hi nhắc nhở, "Zurich và Trung Quốc lệch múi giờ rất lớn, đội tuyển chúng ta đến Zurich dự thi sẽ bị điên đảo thời gian nghỉ ngơi, người có cưỡng bách chứng sẽ có tâm lý không tốt. Hơn nữa thêm cả khí hậu thay đổi, tâm không tốt, cả người khó chịu sẽ rất dễ đổ bệnh."
"Mà đệ là mục sư duy nhất, đổ bệnh thì ai buff máu cho chúng ta."
Chúng đại thần: "...!!!"
"Nãi ba ngươi mau sửa lại giờ giấc!"
"Vú em đừng đổ bệnh!"
"Buff máu chúng ta!"
"Đừng để thua ở vòng giữ xe a!!!"
Sau khi Thường Hi nhắc nhở, Trương Tân Kiệt bị liệt vào danh sách cần chú trọng đặc biệt, xém bị biến thành hàng dễ vỡ luôn rồi.
Trương Tân Kiệt: "..."
*
Ngày 13 tháng 7, đội tuyển bay đến thành phố Zurich, Thụy Sĩ để tham dự Giải Vinh Quang vô địch thế giới. 16 nước tham gia chia thành 4 bảng, tham gia 4 sân vận động khác nhau.
Trung Quốc ở bảng B.
Cùng bảng với họ có Nhật Bản, Anh, Đan Mạch, Thụy Sĩ.
Mỗi bảng sẽ có 2 đội bước vào vòng bán kết, hình thức tính điểm như ở vòng đấu bảng ở nước nhà tức là Đấu cá nhân – Đấu lôi đài – Đấu đoàn đội.
"Đi ra nước ngoài, ta cảm thấy trình độ học vấn chênh lệch thực sự áp lực." Trương Giai Lạc đau lòng nằm dài trên bàn.
"Ta tán thành."
"Đồng ý."
"Quá đau khổ."
"Ha hả."
Người cuối cùng phát ra tiếng cười nhạo là Lam • tinh thông năm ngôn ngữ • Thường Hi.
Thế là giây tiếp theo Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh nhào lên trừng phạt.
"Đừng...hahahahahahaha...dừng...hahaha...dừng lại....ta sai rồi."
Thường Hi nhận sai, Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh lập tức buông tha cho cô.
"Ít nhất thì có Hi Hi, chúng ta có thể đi mua sắm thoải mái." Tô Mộc Tranh nói.
"Ok ok, em đưa hai người đi khu phố mua sắm." Thường Hi nói.
Trương Giai Lạc nhìn ba cô gái bàn bạc nên đi đâu mua đồ rồi đến đề tài kéo ai đi xách đồ, sắc mặt phức tạp.
"Làm sao vậy?" Phương Duệ ngó qua.
"Các ngươi không biết bồi nữ nhân đi mua đồ có bao nhiêu đáng sợ."
"A, quên mất, các ngươi chưa có thê tử."
"Không đúng, các ngươi còn chưa có bạn gái."
"Cẩu độc thân."
Giây tiếp theo, Trương Giai Lạc bị hội đồng.
"Phản đồ! Thiêu thiêu thiêu chết ngươi!!!"
↑
Đến từ 10 độc thân cẩu oán niệm.
*
Trong phòng khách hiện giờ chỉ có một mảnh tang thương, những vui vẻ sung sướng của ngày đầu đến Giải Vinh Quang vô địch thế giới đã hoàn toàn biến mất trên mặt họ.
Trận đấu đầu tiên, Trung Quốc đấu với Anh Quốc, Trung Quốc thua.
Bọn họ chỉ lấy được 3 điểm của một trận cá nhân và lôi đài mà thôi. Nếu muốn vào bán kết tức là trận sau, trận sau nữa bọn họ chỉ được thua bốn điểm.
"Đấu lôi đài cứ để ta." Thường Hi xung phong ra trận.
Diệp Tu phê chuẩn, "Được."
"Đấu cá nhân ta lên luôn!"
"Không! Từ từ! Bình tĩnh a Tiểu Hi!"
Mọi người vội vàng trấn áp Lam • cực kì kích động giống như tiêm máu gà • Thường Hi.
"Ta nói thật các ngươi không ai rõ đối thủ hơn ta." Lam Thường Hi kiêu ngạo nói.
Đối thủ trận tiếp theo – Đan Mạch!
Cũng chín là quốc gia Thường Hi đi ở lại lâu nhất, ở đó quậy tơi bời Vinh Quang cả võng du lẫn liên minh bốn năm.
Cô nghiên cứu các trận đấu của họ, nhảy nhót trong huấn luyện doanh của họ, đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp của họ sau đó mới chạy qua nước khác.
Thường Hi hiểu Đan Mạch nhưng tuyển thủ Đan Mạch chưa chắc hiểu Thường Hi.
Đây là lợi thế lớn nhất hiện tại.
Sau khi bàn bạc, Diệp Tu vẫn không đồng ý, thay vì đấu cá nhân hắn sẽ cho Thường Hi đấu lôi đài và an bày Đường Hạo, Tôn Tường và Trương Giai Lạc đấu cá nhân.
Thường Hi bất đắc dĩ đồng ý.
Nếu vậy, cô thử chơi 1 chấp 3 xem sao.
Hy vọng đấu pháp phá hủy bản đồ có thể dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top