Chương 32: Huấn luyện doanh (2)
Chờ mọi người cười đủ rồi, cũng vò đầu Hoàng Thiếu Thiên đủ rồi, Dụ Văn Châu mới thông báo — chụp hình tuyên truyền!
Tuy là chưa đến lúc công bố mặt, nhưng chụp bóng dáng để làm tuyền truyền thì vẫn phải nên làm. Ở thời đại thương nghiệp hóa này, cái gì có thể đẻ ra tiền đều phải làm tất! Hơn hết chính là kiếm kinh phí để tham gia Giải đấu!
6:00 AM.
Lam Thường Hi thức dậy sớm, cô chui ra khỏi lòng Trương Giai Lạc, bước xuống giường đi sửa soạn.
Hàng năm bôn tẩu khắp các nước phải có sức khỏe tốt, Thường Hi từ một đợt kiệt sức đến nhập viện đã tự tập thói quen tập thể thao và chạy bộ mỗi sáng. Cô mặc áo thể thao hồng phấn cùng quần thể thao đen để xuống sân chạy bộ.
"Lạc Lạc tỉnh dậy đi." trước khi đi Thường Hi còn phải lay Trương Giai Lạc dậy, "A Kiệt thay đổi lịch chạy sớm hơn mười lăm phút để đi chụp hình, anh quên rồi sao?"
"Cho anh thêm năm phút..." Trương Giai Lạc rầu rĩ vùi đầu vào gối nói.
Thường Hi cười, "Được rồi, em đi chạy bộ đây."
Sau đó cô đi xuống sân chạy bộ.
"A." đang chuẩn bị chạy thì gặp người quen, Thường Hi vẫy tay tươi cười chào, "Tiểu Khải, chào buổi sáng."
"Ngày an, sư phụ" Chu Trạch Khải cười chào lại.
"Cùng nhau chạy không?" Thường Hi hỏi.
"Ân." (∩_∩)
Hai người cùng nhau chạy, không nói chuyện khắp cả quãng đường. Chu Trạch Khải không phải người biết nói chuyện, thay vì nói hắn thích làm người nghe hơn. Mà Lam Thường Hi thì không thể vừa chạy vừa nói, quá mất sức. Nhưng mà, hai người lại tương đối thích bầu không khí yên tĩnh này.
Khi hai người chạy xong, cùng về khách sạn thì gặp một đám đứng trên hành lang.
"Tiểu Chu, Thường Hi, hai người đây là chạy bộ xong rồi?" Lý Hiên nhìn hai người như nhìn thấy quỷ.
"Hai người dậy sớm vậy?" Phương Duệ trợn mắt.
"Bái phục bái phục." Đường Hạo nói.
"Ai như Diệp Tu không chịu ra khỏi phòng chạy bộ." Tôn Tường trào phúng nói.
Lam Thường Hi nhìn qua lỗ trống, thấy được Trương Tân Kiệt đang gõ cửa phòng Diệp Tu, gọi người đi chạy bộ.
Vương Kiệt Hi quay qua hỏi Trương Giai Lạc, "Ở Bá Đồ, Trương Tân Kiệt kiên nhẫn gọi mấy lần các ngươi mới tập hợp đủ."
Trương Giai Lạc trợn mắt nói, "Đương nhiên là tự giác dậy, cùng lắm gọi một lần."
"Vì sao?" Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc.
"Bởi vì Trương Tân Kiệt gọi không được là lão Hàn gọi! Các ngươi nghĩ có ai muốn lão Hàn gọi?"
Đội tuyển chúng trầm mặc.
Hàn Văn Thanh gọi dậy....
Không dám nghĩ, hình ảnh quá đáng sợ!
Lam Thường Hi tiến lên hỗ trợ, cô đứng ngoài la lớn, "Diệp Tu, anh không ra là em ra tay đó."
Trương Giai Lạc giúp mọi người nhất là Diệp Tu mở mang kiến thức, "Tiểu Thiền học Karate, Aikido và đạt được Taekwondo đai đen đấy."
Đội tuyển chúng: ∑(°△°|||)︴
'Cạch' 'Bịch' 'Rầm'
Hai phút sau, cửa mở Diệp Tu bước ra.
Đội tuyển chúng: (⊙o⊙)
Lam Thường Hi nhận được ánh mắt kinh hãi của mọi người, cô nhún vai nói, "Em đi du ngoại một mình phải học võ thuật để phòng thân chứ."
"Thân tàn bất lộ." Phương Duệ nói.
"Không thể trông mặt bắt hình dong." Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu nói.
"Đáng sợ." Tôn Tường cũng hoảng sợ.
Tha thứ cho bọn họ là một đám đại thần trong game có thể làm mưa làm gió một phương nhưng ngoài đời là cái hàng thật giá thật trạch nam đi.
Trương Tân Kiệt đẩy kính, "Lần sau có người không chịu dậy liền giao cho tỷ."
"Ok, không thành vấn đề."
Người duy nhất phản kháng • Diệp Tu: "..."
Ha hả, quả không hổ danh là Dơ tâm kiệt.
Mọi người chạy bộ xong về phòng sửa soạn rồi đi ăn sáng. 9:00 AM, 15 người lên xe đi đến nơi chụp hình tuyên truyền, tại đó họ cũng nhận được đồng phục đội tuyển của mình.
Quốc gia đội đồng phục thiết kế vẫn rất không tồi, màu đen trang trọng, màu đỏ tươi đẹp, giữa phi dương khởi một cái minh hoàng, làm cả quần áo đều có vẻ thanh thoát lên. Sau lưng, tiêu chí ánh vàng rực rỡ vinh quang ở thuần hắc màu lót rạng rỡ sinh quang, tại vị trí ngực, kim sắc đường chỉ ưu nhã thêu mỗi người dãy số.
"Sao ta thấy giống đồng phục Bá Đồ và Hưng Hân kết hợp thế này?"
Mọi người:...đúng là...rất giống.
"Hảo, mọi người đừng nói nữa mau thay đồ để chụp hình." Diệp Tu dứt khoác giải tán đám lộn xộn.
Buổi chụp hình mất nửa ngày trời, chụp hết đồng phục đội rồi chụp qua bộ dạ hội. Đủ kiểu người kết hợp thành tập sam, não động của nhiếp ảnh gia tuyệt đối không thua kém não động của Tứ Đại Trái Tim – không gì không dám kết hợp.
Sau đó mọi người về lại sinh hoạt bình thường.
6:30 AM.
"Ông chết chắc rồi! Không ngờ tôi sẽ đến gọi ông dậy chứ gì! Reng! Reng! Reng! Reng! Mau dậy mau dậy! Hôm nay mặt trời rực rỡ chim hót líu lo hoa xinh thơm ngát gió thổi lướt nhẹ, thế giới tươi sáng xinh đẹp biết bao, mau dậy mau dậy để cảm nhận đê!!!【Cốc cốc cốc cốc】Vẫn không chịu dậy? Đậu xanh! Có người muốn anh đây đấu một trận mà còn phải mất đến mấy chục vạn, gọi ông dậy mà ông còn lãng phí thời gian quý báu của tôi, cậu đây có ý gì đây hả?! Mau dậy mau dậy, trời sáng rồi đừng có giả điếc!!!"
"Hoàng Thiếu Thiên! Ông câm miệng!!!"
Gần như cùng một lúc, toàn bộ cửa phòng mở ra, tất cả mọi người cùng lúc quát. Sau đó họ phát hiện, không phải là Hoàng thiếu kêu họ dậy mà là....loa phát thanh của khách sạn phát ra bản thu âm của Hoàng thiếu!
A, giọng nói vẫn còn tiếp tục.
"....còn không chịu dậy? Còn không chịu dậy tôi sẽ ăn sạch hết những gì tôi mua cho cậu: bánh bao xá xíu, bánh bao nhân trứng sữa, thạch anh, bánh bao tôm, nước tương, chân gà nướng, trứng gà, xúc xích, bánh dứa nướng, bánh tart, phở chiên, xíu mại..."
'Rột rột rột'
Hàng loạt tiếng bụng réo vang lên.
Mà địa ngục vẫn còn tiếp tục.
"...ông phải biết rằng tôi là một kiếm thánh giỏi nắm bắt thời cơ lắm đấy nhá, bữa sáng của ông hôm nay coi như xong rồi! Cái gì? Ngủ thêm 5 phút nữa? Này, giờ ông có ba lựa chọn....."
Mọi người: "Ta lựa chọn ngươi câm miệng!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top