Chương 31: Huấn luyện doanh (1)
"Dọa! Vừa rồi là Trương Tân Kiệt đi! Trương Tân Kiệt phiên bản cuồng kiếm sĩ a! Lúc bán huyết cư nhiên cùng tính toán máu lên xuống?"
"Tổn thọ! Nhà quyền pháp phiên bản đáng khinh???? Tuyệt đối không được để cho lão Hàn nhìn thấy người này!!!!!"
"Má ơi, bạo lực mục sư! Tên này chắc chắn là Phương Sĩ Khiêm!! Vương Kiệt Hi, Thần Trị Liệu nhà ngươi vì sao chạy ra nước ngoài rồi? Gọi hắn về a!!!"
Trong phòng họp, giọng nói của từng người cứ phát ra, có kinh ngạc có phun tào có cười nhạo lẫn nhau, nhưng nếu nghe kĩ sẽ nghe được trong từng câu nói đều mang theo vui sướng và hưng phấn khi được nhìn thấy một thế giới Vinh Quang rộng lớn. Từ mùa giải thứ nhất xuất đạo Diệp Tu, đến mùa giải thứ 7 gia nhập liên minh Tôn Tường, Đường Hạo, mỗi người trong mắt, đều giống nhau như đúc lóe sáng nhấp nháy quang mang.
Hoàn toàn mới đấu pháp, chưa từng gặp qua kỹ xảo. Mỗi loại đều làm cho bọn họ kinh hỉ mê muội, mỗi một đoạn video, đều có thể kích phát ra bọn họ vô cùng vô tận linh cảm.
Ngày thứ nhất họ cùng xem video các trận đấu nước ngoài, một đống video đó là do Thường Hi chuẩn bị từ trước, cô thậm chí còn kéo một đám Nhất kì đã xuất ngũ đến giúp chuẩn bị. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, đội tuyển huấn luyện đấu đoàn đội. Hoàng Thiếu Thiên phối hợp Chu Trạch Khải, Tôn Tường phối hợp Tô Mộc Tranh, Trương Tân Kiệt phối hợp Vương Kiệt Hi,.....đủ loại kết hợp đôi kết hợp ba phối hợp năm người. Hợp hay không cũng nhét vào một nhóm thử, chỉ có người không đủ chứ không có chuyện họ không dám thử.
Buổi sáng huấn luyện xong, từng top đi cùng nhau đến nhà ăn để ăn trưa.
Lần tập huấn này Liên minh hợp tác với chiến đội Nghĩa Trảm, nơi mà các đại thần ở là khách sạn năm sao của Nghĩa Trảm. Từ trên xuống dưới chỉ có mình đội tuyển ở, và vì do hiện tại chưa công bố danh sách tuyển thủ đội tuyển nên có rất nhiều phóng viên, paparazzi tìm cách lẻn vào nên khách sạn có lực lượng bản an và hệ thống bảo vệ cho các tuyển thủ rất tốt.
Lam Thường Hi theo Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú đến nhà ăn.
Khu nhà ăn của Nghĩa Trảm – chiến đội COCC đương nhiên thuộc đẳng cấp khác với nhà ăn của các chiến đội hào môn khác. Ở khác chiến đội, dù là nhà ăn no.1 Lam Vũ cũng thuộc loại 'nhà bếp nấu gì tuyển thủ ăn đó' nhưng nhà ăn của Nghĩa Trảm chính là 'khách hàng ăn gì nhà ăn làn đó'.
Ẩm thực muôn màu từ Bắc vào Nam, muốn ăn món gì cũng có món đó, thậm chí có cả đồ ăn nước ngoài.
Lam Thường Hi tính toán gọi món Pháp, nhưng ngẫm lại đồ Trung mà Tô Mộc Tranh đề cử trông khá ngon nên cô chọn món đó. Sau đó ba cô gái đi đến bàn trống ngồi xuống.....bàn kế là Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu và Tiêu Thời Khâm ngồi ăn.
"Đúng rồi, đội tuyển chúng ta chưa có group nhóm, ta tạo một cái đi." Hoàng Thiếu Thiên đội nhiên nói.
Dạ Vũ Thanh Phiền đã thêm bạn vào nhóm.
Dạ Vũ Thanh Phiền đã đổi tên nhóm thành [Quán quân Trung Quốc đội!!]
[Quân Mạc Tiếu]: Má ơi! Hoàng Thiếu Thiên là trưởng nhóm!
[Hải Vô Lượng]: Má ơi! Hoàng Thiếu Thiên là trưởng nhóm!
[Bách Hoa Liễu Loạn]: Má ơi! Hoàng Thiếu Thiên là trưởng nhóm!
[Diệt Sinh Linh]: Má ơi! Hoàng Thiếu Thiên là trưởng nhóm!
[Vương Bất Lưu Hành]: Má ơi! Hoàng Thiếu Thiên là trưởng nhóm!
[Đường Tam Đả]: Má ơi! Hoàng Thiếu Thiên là trưởng nhóm!
[Mạn Đà La Hoa]: Má ơi! Hoàng Thiếu Thiên là trưởng nhóm!
[Phong Thành Yên Vũ]: Má ơi! Hoàng Thiếu Thiên là trưởng nhóm!
[Mộc Vũ Tranh Phong]: Má ơi! Hoàng Thiếu Thiên là trưởng nhóm!
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Ta làm trưởng nhóm thì sao vậy! Các ngươi có tin ta cấm ngôn hết tất cả các ngươi không!!!
[Nhất Diệp Chi Thu]: Hắn làm nhóm trưởng thì sao?
[Bách Hoa Liễu Loạn]: Group chat này không có ai có thể cấm ngôn Hoàng Thiếu Thiên???
[Hải Vô Lượng]: Kinh khủng kinh khủng.
[Phùng Sơn Qủy Khấp]: Tôn Tường, ngươi cư nhiên không nhận thức được vấn đề?
[Quân Mạc Tiếu]: Không được, không được rồi.
[Mộc Vũ Tranh Phong]: cho ngươi một lốc sữa hạch đào.
[Nhất Diệp Chi Thu]: A, cám ơn.
[Hải Vô Lượng]: Ha ha ha Ha ha ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha—
[Bách Hoa Liễu Loạn]: Ha ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha—
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Ha ha ha Ha ha ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha—
[Quân Mạc Tiếu]: Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha—
[Đường Tam Đả]: Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha—
[Nhất Diệp Chi Thu]: Các ngươi cười cái gì!!!!
[Nhất Thương Xuyên Vân]:....đừng nói nữa.
[Vương Bất Lưu Hành]: ngay cả Chu đội cũng nhìn không được.
[Nhất Diệp Chi Thu]:????
Ngày thứ năm, Liên minh chuyển quy tắc của Giải đấu đến.
Thể lệ thi đấu và cách thức đấu đều giống trong nước, nhưng chỉ có quy tắc là khác. Theo quy luật thiểu số nghe theo đa số, mà Vinh Quang Trung Quốc quy tắc có một điều lệ không nước nào có — cấm người chết nói chuyện!
Chỉ cần là Vinh Quang fans cuồng nhiệt, không ai không biết quy tắc này từ đây ra, quy tắc này nhằm vào ai. Mà bây giờ, quy tắc của Giải đấu, không có!
Hơn nữa, dòng chat đưa vào sẽ được hệ thống phiên dịch sang tiếng khác để mọi người cùng đọc, cũng tức là....
"Hahahaha kì này người nước ngoài run sợ trước uy lực của lảm nhảm đi!"
"Hoàng thiếu cố lên, ta tin ngươi làm được! Xem ta chân thành ánh mắt!"
"Hahahaha là ai đi đàm phán với nước ngoài vậy, cư nhiên hố nước ngoại thật thâm!"
"Ây zo, có thể làm ra một cái Vi Thảo — ném quán quân cúp càng tốt!"
"Hoàng thiếu cố lên!"
"Hoàng thiếu cố lên!"
"Cho bọn họ biết uy lực của lời nói rác rưởi đi!"
Nước ngoài tuyển thủ, chúng ta bi ai cho các ngươi một giây.
Hảo đáng thương, chậc chậc chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top