Chương 30: Chuẩn bị trước
[Phong Thành Yên Vũ]: @Mộc Vũ Tranh Phong, nói nghe coi.
[Phi Đao Kiếm]: Sao không hỏi Trương phó cho nhanh.
Đúng a, sao không hỏi Trương Tân Kiệt và Bá Đồ luôn đi!
Thế là Thạch Bất Chuyển bị điên cuồng tag.
[Âm 9 Độ]: Phó đội đi lập danh sách rồi.
[Lãnh Ám Lôi]: Hưng Hân 1 Boss dã đồ 3 trận.
[Bách Hoa Liễu Loạn]: Đáng lẽ là 1 Boss 1 trận nhưng mà lão Diệp cùng Ngụy Sâm và Phương Duệ kêu gào bình đẳng nên mới vậy.
Cho nên khi nãy Phương Duệ mới đầu têu hỏi giá a.
Chậc chậc chậc, Hưng Hân không hổ là chiến đội do Diệp Tu dẫn đầu – đều là một đám vô hạn cuối.
3 ngày sau, server mở ra, Thường Hi vội không rời tay ra khỏi bàn phím. Đặt lịch hết trận này qua trận khác, có 3 quốc gia để chọn tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng Thường Hi muốn đặt kết quả tối ưu nhất và giúp tuyển thủ trong nước tiến bộ và thích nghi nhất với những đối thủ không có dữ liệu thì cô phải tìm được đối thủ thích hợp khắc chế năng lực của họ.
Trung Quốc mở mắt thực sự rất trễ.
Mỹ từ mấy năm trước đã rủ cả khu vực mở Giải đấu Bắc Mỹ. Pháp mở Giải đấu Đa Quốc Gia thu hút tuyển thủ khắp nơi trên thế giới. Nhật Bản thường xuyên đi giao hữu với nước láng giềng. Đức thường lôi kéo nước bên cạnh mở giải đấu giao lưu.
Chỉ có Trung Quốc là không tổ chức gì cả.
Cho nên nếu như Giải đấu toàn thế giới diễn ra, Trung Quốc sẽ bị tụt hậu.
Nhưng mà bây giờ bắt đầu chuẩn bị thì không trễ, Thường Hi dùng mối quan hệ mình có được qua mấy năm chu du nước ngoài để giúp Trung Quốc mở mang tầm mắt và cũng là bước chuẩn bị trước cho Giải đấu toàn thế giới.
A, tiện thể bù đắp tiếc nuối không được đi tìm hiểu Vinh Quang nước ngoài của cô luôn, khi đã kí hợp đồng cô không còn tự do bay nhảy ra nước ngoài nữa chi bằng kéo họ về nước.
Thường Hi tỏ vẻ, một công đôi việc, không lỗ.
Mà những việc Thường Hi làm, thực sự không phải lo xa.
Mùa giải thứ 10 kết thúc, tổng quán quân thuộc về Hưng Hân, á quân Bá Đồ, chỉ vài ngày sau đó liên minh công bố Giải Giải Vinh Quang vô địch thế giới.
Một giải đấu mang tầm vóc quốc tế do Hiệp hội eSports Thế giới bắt tay với nhà sản xuất Vinh Quang đồng tổ chức, gửi lời mời danh dự đến 16 quốc gia có giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp. Tin tức truyền ra và mọi người gọi giải đấu này là Cúp vô địch Vinh Quang thế giới. Không cần bàn cãi, đây là vinh dự cao nhất mà một tuyển thủ Vinh Quang có thể đạt được.
Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Các nước tham dự gồm có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Thuỵ Điển, Nauy, Đan Mạch, Hà Lan, Đức, Anh, Ý, Pháp, Nga, Canada, Mỹ và Úc. Trước mắt, tất cả đều đã đồng ý lời mời và đang triệu tập đội tuyển quốc gia.
Sự kiện trọng đại đến vậy mà Liên minh chờ mùa giải thứ mười kết thúc mới thông báo, cũng tức là đội tuyển chỉ có một tháng để chuẩn bị. May mắn, tâm lý đã chuẩn bị sẵn từ trước, 14 người bị triệu tập lên đường đến Thành phố B để tham gia huấn luyện.
Thư mời gửi đến Hưng Hân gọi tên Tô Mộc Tranh và Phương Duệ. Hai người đã bay đến thành phố B báo danh tập huấn. Tuy vậy, danh sách thành viên đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa công bố chính thức, giữ bí mật với cả những người trong cuộc.
"Có bao nhiêu gương mặt đâu?" Lướt qua những cuộc bàn luận và bỏ phiếu dự đoán trên internet, Phương Duệ bĩu môi. Đội quốc gia chắc chắn phải là tinh anh trong tinh anh của dàn tuyển thủ Liên minh, dù không công bố cũng dư sức đoán gần hết. Ví dụ như trị liệu nè, tuy trị liệu mấy chiến đội lớn đều xuất sắc, nhưng Trương Tân Kiệt tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu, miễn bàn cãi.
Chẳng phải sao? Trong thang máy đi lên phòng họp của khu tập huấn, hai người gặp đúng ngay Trương Tân Kiệt và Lam Thường Hi.
"Xem ra chúng ta không đến muộn." Tô Mộc Tranh cười, nói với Phương Duệ.
Nghe hiểu cô muốn nói gì, Trương Tân Kiệt chỉ mỉm cười chúc mừng Hưng Hân đoạt cúp vô địch.
"Tranh Tranh, tớ thật muốn làm quen với Muội Quang đấy." Thường Hi nói, "Trước giờ toàn tớ phá nhà đè người, lần đầu tiên bị người ta phá bản đồ làm trở tay không kịp."
Trong lượt đấu sân khách Hưng Hân, Bá Đồ bị Muội Quang của Hưng Hân phá hủy cả cây cầu khiến đá đè chết hết năm nhân vật. Tình cảnh hùng tráng đó vẫn còn khắc sâu trong đầu mỗi người, cuối cùng ngoài Thường Hi cô ra thì cũng có một tuyển thủ chơi phong cách phá bỏ khác.
Tô Mộc Tranh tươi cười đồng ý.
Phương Duệ nói, "Hàn đội và Trương Giai Lạc không đi với hai người sao?"
"Ta với A Kiệt cùng về nhà nên vừa nhận được lời mời là cùng bay đến đây, Lạc Lạc ở thành phố K nên không đi cùng." Thường Hi nói.
"Đội trưởng từ chối lời mời không đến." Trương Tân Kiệt nói, "Đội trưởng nói sức mình có hạn chỉ muốn tập trung cho chiến đội."
Sau mùa giải vừa rồi, Lâm Kính Ngôn giải nghệ ra đi không tiếc nuối với quãng đời làm tuyển thủ chuyên nghiệp huy hoàng với chiếc cúp quán quân và á quân. Bá Đồ F4 mất đi một người, Hàn Văn Thanh đã đến cuối con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp hắn không có nhiều sức lực như trước có thể tham gia giải đấu ở Pháp, giờ hắn chỉ chuyên tâm với Bá Đồ, dành thời gian còn lại cho chiến đội.
Trước nay luôn là cái kho chứa lời rác rưởi, Phương Duệ lúc này chỉ cảm thấy ú ớ. Bầu không khí trong thang máy bỗng chốc lặng thinh. Lòng của Hàn Văn Thanh đối với Bá Đồ, thật xứng với bốn chữ "mười năm như một". Diệp Tu đã dứt áo ra đi, anh vẫn đang gắng sức vì Bá Đồ, thậm chí không tiếc từ bỏ cơ hội giành lấy vinh dự cao hơn cho cá nhân mình. Lựa chọn ấy, đáng để kính nể.
"Khủng." Phương Duệ trịnh trọng nói một chữ. Trương Tân Kiệt gật đầu, bốn người không trao đổi thêm, im lặng để thang máy chở mình lên tầng một. Họ bước ra, đi đến phòng họp.
"Thấy chưa, tui nói mà! Trương Tân Kiệt sao có thể đến trễ?" Không sai lệch dù chỉ một phút, họ vừa vào cửa đã nghe tiếng Hoàng Thiếu Thiên ríu rít. Thật đúng là người chưa thấy, tiếng đã đi trước.
Mọi người giờ đã đến đông đủ.
Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ. Chu Trạch Khải và Tôn Tường của Luân Hồi. Vương Kiệt Hi của Vi Thảo. Tiêu Thời Khâm của Lôi Đình. Lý Hiên của Hư Không. Sở Vân Tú của Yên Vũ. Đường Hạo của Hô Khiếu. Trương Tân Kiệt, Lam Thường Hi và Trương Giai Lạc của Bá Đồ. Tô Mộc Tranh và Phương Duệ của Hưng Hân.
Và cả người dẫn đầu – Diệp Tu vừa mới xuất ngũ.
Mọi người: Đm! Vì sao thứ này cứ đội mồ sống dậy suốt vậy hả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top