Chương 23: Gương vỡ lại lành
Trương Giai Lạc tỉnh lại thứ đầu tiên cảm nhận không phải cơn đau đầu do uống rượu mà là trong lòng ngực ôm thứ gì đó mềm mại, ấm ấm và thoang thoảng hương thơm.
Hắn mơ màng mở mắt, đập vào tầm nhìn là... khuôn mặt ngủ say của... Thường Hi.........Ngạo tào!!!
Trương Giai Lạc kinh hách giật bắn mình!
Hắn kinh động đến cô gái đang ngủ say.
"Ưm..."
Thường Hi khẽ nhíu mày lại không tỉnh dậy mà cọ cọ một chút rồi ngủ tiếp.
Cô cũng giống hắn, vẫn còn mặc đồng phục Bá Đồ. Căn phòng họ đang ở hình như là phòng ngủ cho khách trong căn hộ cô mua cách câu lạc bộ không xa, hắn đã từng đến đây vài lần.
Nhưng mà tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Dậy sớm vậy?"
Trương Giai Lạc cuối cùng cũng thành công đánh thức Thường Hi.
Cô tựa như không có chuyện gì lớn lao, chỉ ngồi dậy đánh cái ngáp.
"Bình thường chẳng phải A Kiệt đánh thức anh mãi mới được sao."
Trương Giai Lạc ngồi phắt dậy, khoanh chân trên giường, "T-Tiểu Hi, vì sao anh ở đây a?" hắn tối qua say không làm gì...bậy bạ đi?
Thường Hi dụi mắt gật gật gù gù nói, "Tối qua Bá Đồ mỗi người say khước chỉ còn mỗi em, A Kiệt và đội trưởng còn tỉnh táo. Mỗi người phân ra đưa một người về, anh xém nữa ói trên xe taxi rồi cho nên em đành xuống giữa đường. Xem xét nhà em gần hơn câu lạc bộ nên em đưa anh về đây."
Trương Giai Lạc nhìn Thường Hi bước xuống giường đi về hướng cửa.
Như vậy là hắn hôm qua không làm gì tạo nên hắc lịch sử đi....
Nào biết được trước khi Thường Hi ra khỏi phòng để lại một câu nói, "A, Lạc Lạc ngu ngốc, lời tối qua anh nói em sẽ nghĩ lại."
!!!!
Dựa! Tối qua hắn nói gì?!!!
...
..
.
"Lạc Lạc anh quá nặng!" Thường Hi dùng hết sức lực mới khiêng được Trương Giai Lạc về đến nhà.
Cô không khách khí quăng ngã người nào đó xuống giường trong phòng cho khách rồi định bỏ mặc hắn ở đó. Ai biết được, tên đó nắm lấy cổ tay cô dùng hết sức kéo cô ngã xuống giường.
Một giây không phòng bị đã bị hắn ôm vào lòng ngực, cô nghe hắn nỉ non.
"Hi Hi, anh vẫn yêu em a, nhưng lại sợ hãi."
Thường Hi ngẩng đầu lên, bàn tay không kìm được nhéo mặt hắn, "Ngu ngốc, ta sớm biết."
Cũng biết ngươi vì chấp niệm với quán quân mà không dám 'gương vỡ lại lành', ngươi sợ giống như năm đó chúng ta vì Vinh Quang mà nói lời chia tay. Ngươi muốn toàn tâm cho chiến đội, ta muốn du học nước ngoài cho nên chúng ta tách ra.
"Em thật mạnh mẽ Hi Hi. Dù là đối đầu với phóng viên hay trong chiến đấu trên đấu trường, vẫn luôn cường thế. Em mạnh mẽ đến vậy, làm sao tìm được người yêu đây."
"...." Cô bắt đầu muốn đánh người, trả lại cảm động vừa rồi cho cô!
Mà cái lời này cô đã nghe mẹ nói không dưới mười lần.
Lam gia giáo dục quá thành công làm cô trở thành nữ cường nhân, tuy là có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp nhưng mẹ không biết nghe ai nói mà sợ cô cường đến mức nam nhân e ngại không dám kết hôn.
Đôi lúc cô thật hoài nghi, thật là mẹ ruột sao???
Còn bây giờ cô tự hỏi, cái tên bạn trai cũ này có nên quăng đi luôn hay không?
"Nhưng mà như vậy càng tốt, ít đi tình định. Hi Hi em quá tốt cho nên anh muốn trở thành tốt nhất chính mình sau đó mới lại lần nữa theo đuổi em. Hi Hi, anh bây giờ đã là quán quân, chấp niệm đã hoàn thành xong..."
Trương Giai Lạc siết chặt ái nhân trong lòng, đôi mắt sáng quắc không chút men say nào làm Thường Hi nào nghi hắn có phải giả say hay không.
"Hi Hi, anh muốn lần nữa theo đuổi em. Lấy kết hôn làm tiền đề."
Sau đó Thường Hi biết được, cái thứ này là thật sự say.
Bởi vì hắn chiếm tiện nghi của cô xong liền ngủ rồi.
"Ngu ngốc, có ai bày tỏ như anh không!"
Nhưng mà....thật phạm quy a.
Thường Hi thở dài, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.
.
..
...
Trương Giai Lạc cực khổ lắm mới từ miệng Thường Hi đào ra chuyện tối qua, cũng được đến câu trả lời từ Thường Hi.
"Gương vỡ lại lành hay không, xem anh nỗ lực."
Nói xong câu đó cô đem người đuổi ra khỏi nhà.
Hôm nay đã bắt đầu kì nghỉ hè, ngày hôm qua cô giải quyết xong mọi chuyện ở câu lạc bộ, đồ cần thiết đều mang về hết. Còn lịch nghỉ hè....cô chưa có sắp xếp gì cả.
Đại khái, có một biến số lớn họ Trương nên cô không đặt lịch đi đâu hết.
Xem như cho hắn cơ hội, cũng trả thù luôn hắn lúc trước buông tay cô.
Vài ngày sau đó Liên minh công bố thành tích và các giải thưởng mùa giải vừa qua. Thường Hi nhận được giải tân nhân tốt nhất và MPV của mùa giải.
Đối với MPV thì không sao nhưng đối với giải tân nhân tốt nhât cô ngượng ngùng nhận nó. Nhưng mà để che giấu thân phận thì không thể không nhận, sau đó cô bị Diệp Tu và Ngụy Sâm cười nhạo trên nhóm chat.
Sau đó....
Quân Mạc Tiếu đã bị kick khỏi nhóm.
Nghênh Phong Bố Trận đã bị kick khỏi nhóm.
[Mạn Đà La Hoa]: Ta là nhóm trưởng, cái nhóm này là ta lập. Hai ngươi quên?
Một đám yên tĩnh ăn dưa tuyển thủ: "...."
Dựa! Nhóm trưởng nguyên lai là vị đại thần này a!!!
Vinh Quang đại tỷ đầu, danh xứng với thực.
Thật không may, chuyện của Trương Giai Lạc và Lam Thường Hi chưa đến nơi đến chốn thì đã có chuyện xảy ra, một việc làm oanh động cả giới liên minh ngay lúc Thường Hi định đến thành phố H thăm mộ Tô Mộc Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top