Chương 2: Ngôi Sao Cuối Tuần
Tiết mục đầu tiên: Chạy vượt chướng ngại vật!
Hình ảnh 3D chớp lóe trong nhà thi đấu, một đường băng nhựa chợt xuất hiện trên sân đấu. Tám đường băng đánh số từ 1 đến 8 trông như thật. Trận đầu, tuyển thủ chọn số chính là át chủ bài của ban tổ chức Luân Hồi – Chu Trạch Khải.
"Trạch Khải, anh định dùng cách nào để chọn ra bốn bạn khán giả?" MC hỏi Chu Trạch Khải đang bước lên sân khấu.
"À, chọn ngẫu nhiên." Chu Trạch Khải ngẫm nghĩ rồi nói.
"Chúng ta có thể chọn ngẫu nhiên bằng máy tính, có thể gọi bừa một số, hoặc anh có thể cầm đồ ném cho khán giả, trúng ai thì là người đó, anh cũng có thể đưa ra ý kiến khác. Sao, liệu anh có cách nào mới lạ hơn không?" MC liệt kê ra.
"Ừ, chọn cái kia đi!" Chu Trạch Khải nói.
"Hở?"
"Chọn ngẫu nhiên." Chu Trạch Khải nói.
"Chọn ngẫu nhiên? Ý anh là để máy tính chọn ngẫu nhiên ư?"
"Đúng vậy."
"Thế thì, chúng ta dùng cách này chọn một khán giả lên trước đã. Trên màn hình lớn, số sẽ dừng quay khi anh bảo ngừng." MC dứt lời, số trên màn hình vừa bắt đầu quay, Chu Trạch Khải đã lập tức hô ngừng.
Liên tục ba lần như vậy, MC suýt chửi tục.
May mà lần này khán giả nể tình, không bạo đến mức vừa thấy số mình đã nhào lên. Cuối cùng, MC đọc số ghế thêm lần nữa mới gọi được người lên.
Là một thiếu nữ tóc nâu hạt dẻ để kiểu tóc giống Tô Mộc Tranh.
Không ai để ý đến Chu Trạch Khải khi thấy cô gái mắt sáng lên, biểu tình lạnh nhạt thay bằng cực kì mong đợi.
Thiếu nữ mặc áo len cổ lọ màu trắng, váy caro đỏ đen phối với áo khoác đen rộng dài đến chân váy và đôi giày boot đen. Cô ấy đeo khẩu trang và khăn quàng cổ kín mít, không thấy rõ diện mạo. Khác với ba vị khán giả may mắn vừa được gọi lên, thiếu nữ không có gì phấn khích, đôi mắt hắc diệu thạch trước sau như một mang cảm xúc bình tĩnh.
Chẳng lẽ gọi trúng khán giả không biết chơi Vinh Quang? MC đổ mồ hôi hột.
"Xin chào, bạn tên gì?"
Dù trong lòng suy nghĩ đủ loại trường hợp nhưng MC vẫn duy trì tươi cười thân thiện bắt chuyện.
"Là Lam Thường Hi." thiếu nữ quy củ trả lời.
MC nói, "Trong nhà thi đấu không lạnh, bạn có thể bỏ khăn choàng xuống a."
"Mặt dị ứng nên che đi, ngươi không biết con gái rất chú trọng hình tượng sao?"
MC: "...."
Bình tĩnh bình tĩnh, đừng quăng mic đi, người ta không muốn lộ mặt thì thôi vậy.
"Bạn có chơi Vinh Quang không?"
"Có."
Sau đó...không có sau đó.
MC hỏi gì, Thường Hi trả lời đó, MC muốn khóc, hắn đành nhanh chóng phỏng vấn xong để bắt đầu tiết mục.
Bản đồ hiện lên, nhân vật xuất hiện.
Tay súng thiện xạ, ID Mạn Đà La Hoa.
Nhất kì, Nhị kì, Tam kì nhìn thấy cái tên ID kia mà đau cả dạ dày.
Chỉ có Hàn Văn Thanh là ngoại trừ, hắn chỉ nhíu mày một lát.
"Mọi người... chuẩn bị..." Âm thanh hùng hồn như vang vọng khắp khán đài.
"Đoàng" Tiếng súng lệnh vang lên.
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng..."
Ngay sau tiếng báo hiệu là một tràng súng liên thanh bùng nổ. Người xem sững sờ, cứ tưởng tiếng súng chợt giở quẻ gì, nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy Chu Trạch Khải và Lam Nguyệt Thiên đã bay ngược về trước. Chuỗi súng không phải tiếng báo hiệu, mà là từ tiếng Phi Thương của hai người.
Phi Thương – kỹ sảo cần bắn với tiết tấu nhanh, một pháo của Phi Pháo có thể đẩy nhân vật đi rất xa, song Phi Thương lại cần bắn liên tiếp mới có thể duy trì độ cao cho nhân vật. Bàn về độ khó thì Phi Thương cao hơn Phi Pháo nhiều.
Thương Vương Chu Trạch Khải có thể làm được, không có ai ngạc nhiên. Nhưng Lam Thường Hi có thể làm được, lại có thể đuổi kịp tốc độ của Chu Trạch Khải, điều này làm toàn trường ngạc nhiên.
Chu Trạch Khải và Lam Thường Hi liên tục điều chỉnh góc độ, sử dụng Phi Thương liên tục vừa bay tới vừa tránh né được công kích đằng sau.
Đột nhiên Lam Thường Hi giơ súng lên sử dụng Barrett Bắn Tỉa bạo đầu Pháp sư nguyên tố – người vừa định tấn công cô. Đạn bắn xuyên qua trán, máu văng ra tung tóe kèm theo đó là tổn thương gấp đôi khi bị bạo đầu. Sau đó Thường Hi tiếp tục Phi Thương, dù cô bắn Pháp sư nguyên tố nhưng tiết tấu vẫn không bị đứt quãng.
Pháp sư nguyên tố nãy giờ phá rối Thường Hi chỉ còn 1/3 thang máu, hắn bị người chơi nhận cơ hội giết chết tiễn đưa ra khỏi cuộc chơi.
Tranh chấp của tuyển thủ và người chơi phía sau không hề ảnh hưởng đến Lam Thường Hi và Chu Trạch Khải. Hai người vẫn liên tục thay đổi góc độ, không hề quấy nhiễu lẫn nhau. Những lần đổi hướng chớp nhoáng hệt như những cánh bướm chập chờn, hai người xen kẽ nhau qua lại như đôi hồ điệp đang cùng nhảy múa, đẹp đến nỗi người xem phải lóe mắt, tiếng vỗ tay cũng vì thế mà rào rào vang lên lần nữa.
Mà trong bảy người còn lại, có một tuyển thủ chuyên nghiệp là ma đạo học giả, lúc này đang cưỡi chổi bay là là tầm thấp, chẳng mấy chốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Gặp rào cản đầu tiên, hắn hơi hướng mũi chổi lên là bay qua rào. Hầu như tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng nằm lòng những kiểu thao tác cơ bản này, chỉ nhìn thao tác mà phân cao thấp là hoàn toàn không thể.
Tuyển thủ ma đạo học giả đứng thứ ba vừa vượt chướng ngại vật xong cũng bắt đầu rục rịch âm mưu gây trở ngại cho Mạn Đà La Hoa của Lam Thường Hi khi thấy cậu chàng chưa hề giảm tốc độ. Thế là bắt đầu ném Đạn Ma Pháp cấp thấp nhất về phía Mạn Đà La Hoa.
Mạn Đà La Hoa bay ngược nên nhìn thấy đòn tấn công kia rất rõ.
Cô theo quy tắc – nước sông không chạm đáy giếng.
Nếu có người đánh mình thì mình đánh lại thôi.
Thuận tiện lấy làm bao cát giải tỏa cơn giận.
Người kia lại lần nữa phóng sinh cô ở thành phố H để cô tự lội đến thành phố S xem Ngôi Sao Cuối Tuần! Tức giận a!!
Mạn Đà La Hoa giơ súng, ngắm bắn — Loạn Xạ!
Boss dã đồ Huyết Xạ Thủ thường dùng chiêu Loạn Xạ này, nhưng Loạn Xạ của Huyết Xạ Thủ mới là thực sự 'loạn', bắn tứ tung đạn khắp 360 độ. Còn loạn xạ của tuyển thủ chuyên nghiệp thì không thể 'loạn', mỗi viên đạn đều có chủ ý.
Thường Hi dùng Loạn xạ 120 độ, những tuyển thủ lẫn người chơi đằng sau đều trúng hết. Góc bắn Loạn xạ càng nhỏ càng khó điều khiển nhưng với cô thì không khó, cô đã có thể điều chỉnh được mọi góc độ. Cuối cùng, người duy nhất trúng Loạn Xạ là Ma Đạo Học Giả.
Ngươi có thể bay thì thế nào, dưới phạm vi tấn công rộng như bão tố của Loạn Xạ ngươi không thể trốn thoát.
Khán giả vỗ tay ầm ầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top