Chương 19: Suối nước nóng (1)

Thời gian: trước ngày diễn ra Ngôi Sao Cuối Tuần.

Địa điểm: Suối nước nóng kiểu Nhật tại thành phố B.

Người tham dự: liên minh các đại thần + Lam Đằng Huệ (suối nước nóng là của Lam gia).

Mọi người đều biết, suối nước nóng mà nam gian và nữ gian chỉ cách nhau bức tường tre không hề an toàn. Lý do?

Tiếng nói dễ vọng qua, cũng tức là hai bên dễ nghe thấy tiếng của nhau.

Tuyển thủ chúng nghe được tiếng bên nữ nói chuyện, vốn định nhắc nhở nhưng nghe đến chủ đề 'yêu đương', mọi người ăn ý im lặng.

Tĩnh xem biến.

"Thật không? Lúc trước cậu và Trương Giai Lạc là một đôi?"

"Nhưng lúc đó Hi Hi chỉ mới 15 tuổi đi? Còn chưa thành niên mà?"

"Cho nên sự thật chỉ có một..."

"Trương Giai Lạc đúng là cầm thú a!!!!"

Cách vách tuyển thủ chúng: "...." *nhìn nhìn Trương mỗ*

Trương Giai Lạc: "..."

"Nhưng mà giờ nhìn hai người lại chẳng có gì ái muội cả." Tô Mộc Tranh nói.

Thường Hi cười, "Hòa bình chia tay, sau đó trở lại làm bằng hữu. Bình thường mà."

Lam Đằng Huệ nhéo nhéo má em gái, "Cư nhiên dám giấu chị."

Lam Thường Hi nói, "Nhưng mà chẳng phải em giúp chị kết đôi với tỷ phu rồi sao, tuy là sau đó em hằng ngày bị bán cẩu lương."

"Làm gì có." Đằng Huệ vô tội chớp mắt.

"Nhị tỷ, tỷ vuốt lại lương tâm rồi ngẫm lại, tỷ và tỷ phu thực sự không cho em ăn cẩu lương đến nghẹn họng? Hai người rõ ràng là mỗi ngày trình diễn Phương hôn quân sủng thê, còn không thì là Lam trụ vương cùng Phương đát kỷ."

Cách vách tuyển thủ: "Phốc—"

Cách vách Phương Sĩ Khiêm: "...." Mẹ nó hắc lịch sử.

Lam Thường Hi như tìm được chỗ giải nghẹn, nói một hơi không ngừng, "Tỷ như có một lần và hình như đó cũng là lần duy nhất tỷ tỷ đơn phương cãi nhau với tỷ phu vì vấn đề 'bạn trai chơi game không để ý đến ta làm sao bây giờ', lúc đó tớ vô biểu cảm trả lời --- Rút nguồn điện máy tính, hủy bàn phím của hắn, đập hắn con chuột, bạo rớt trang bị của hắn, rớt hắn đẳng cấp, xóa hắn tài khoản, chính tỷ tỷ tuyển một cái đi, đánh không lại em giúp đánh'."

Cách vách tuyển thủ kinh hãi, thật là cách làm ác độc!

Mà các cô gái cũng kinh hãi không kém gì, dùng ánh mắt kinh khủng nhìn Thường Hi.

Với vấn đề này, Thường Hi nhún vai, "Ha hả, tớ cũng biết là mấy cách đó quá ác nhưng mà đó đều là câu trả lời ở trên mạng. Nhị tỷ lôi kéo tớ đăng bài 'bạn trai chơi game không để ý đến ta làm sao bây giờ' trên weibo rồi chờ bình luận, những cách làm trên là cách làm được nhắc đến nhiều nhất."

Cách vách tuyển thủ: "..."

"Sau đó các ngươi biết tỷ tỷ trả lời sao không?"

Các cô gái phối hợp lắc đầu.

Lam Đằng Huệ cười nói thay, "Lúc ấy ta không thể xem bình luận tiếp nữa, quay qua Tiểu Hi nói — làm sao được, chị ủng hộ Lạc Lạc còn không hết làm sao gây thêm chuyện cho hắn, làm sao giận hắn được. Sau đó ta gọi điện thoại cho Lạc Lạc."

Lam Thường Hi hằng giọng, một giây sau giọng nói của Phương Sĩ Khiêm phát ra,【A Huệ em gọi vừa đúng lúc, chẳng phải lúc trước em nói muốn chơi Vinh Quang thử sao, anh đã mua thẻ rồi, cuối tuần anh dạy em chơi.】

Lam Đằng Huệ nói, "Thôi, em tay tàn, chơi không tốt. Đánh phó bản và đấu trường thì không sao nhưng đấu pk dã ngoại bị rớt trang bị thì sao."

【Không sao, rớt thì anh dẫn người đi bạo trang bị về cho em】

"Khiêm, anh không bận huấn luyện sao? Chạy nhanh đi huấn luyện đi, cẩn thận Lâm Kiệt mắng bây giờ."

【Kh—】

Các cô gái: "Được rồi, dừng lại dừng lại! Cẩu lương này ta không muốn ăn!"

"Ok." Lam Thường Hi chuyển lại về giọng của mình, nếu không phải thấy và chứng kiến tận mắt chắc không ai nghĩ đến giọng nam và giọng nữ đều cùng một người nói.

#Cái này người ta gọi là phối âm#

"Mỗi ngày đều bị nghẹn cẩu lương, xem hai người 'minh xé ám tú', cậu cũng không dễ dàng." Liễu Phi đồng tình.

Lam Thường Hi u oán nhìn tỷ tỷ nhà mình, "Ngoại trừ một tuần sau khi chia tay ra, hai người họ còn quan tâm cảm thụ của ta thì quãng thời gian còn lại đều thật bi thương. Haizzz~"

"Vậy bây giờ chị có cảm tình với ai không?" Đới Nghiên Kỳ hỏi.

Lam Thường Hi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Hẳn là không, độc thân cẩu. A, bị Nhị tỷ cùng tỷ phu cho ăn cẩu lương mấy năm nếu thoát FA được thì tớ đã thoát lâu rồi."

Lam Đằng Huệ bình thản nói, "Em có thể lựa chọn tuân theo mẹ đi thân cận."

Lam Thường Hi lập tức nhăn mặt, "Tuyệt đối không!"

Sở Vân Tú gật đầu, "Đúng, tìm tình yêu kiểu gì cũng đừng đi thân cận. Rất thảm."

"Nghe ngữ điệu như là chị đi thân cận rồi." Đới Nghiên Kỳ nhạy bén phát hiện.

Lam Đằng Huệ cười, "Thẳng thắng từ nghiêm?"

"Ok ok, thẳng thắng từ nghiêm, trường hợp của tớ khá giống của Thường Hi." Sở Vân Tú hồi tưởng lại, "Lúc đó là kì nghỉ hè, mẹ gạt tớ đến buổi thân cận. Mấy người biết không, cái tên đó chưa chi đã mở miệng kì thị chức nghiệp tuyển thủ, bảo tớ phải xuất ngũ ngay lập tức về sinh con dưỡng cái cho hắn."

"Excuse me? Hắn xấu như ma chê quỷ hờn mà còn ảo tưởng sức mạnh? Bảo ta vì hắn xuất ngũ? Khẳng định đi ra đường không mang não."

Lam Thường Hi kịch liệt gật đầu, "Loại tra nam này phải tấu hắn! Cậu đánh sao?"

"Không đánh, hắn mặt dày như bức tường, đánh sợ đau tay." Sở nữ vương cao ngạo hất mặt, "Cho nên chỉ tạt nguyên ly café vào hắn thôi."

"Hahahahahahaha—"

Nữ sinh cười điên.

"Xứng đáng, xứng đáng."

"Sau đó thì sao?"

Sở Vân Tú chậc lưỡi, "Sau đó tớ phát hiện mặt hắn không phải dày bằng bức tường mà dày bằng tường thành luôn rồi. Mẹ nó hắn thẹn quá hóa giận đập bàn đứng lên chỉ vào mặt tớ chửi – tôi coi trọng cô cô còn không biết ơn còn dám chê tôi? Ông đây soái ca nhà giàu cả trăm người xếp hàng chờ hẹn hò, cô đúng là có mắt như mù."

"Má ơi, chưa thấy ai tự kỷ đến vậy?" Liễu Phi tỏ vẻ kinh hãi.

Lam tỷ muội đồng thanh cười lạnh, "Bệnh tâm thần."

Sở Vân Tú kể tiếp, "Sau đó tớ liền lôi điện thoại quăng ra bức ảnh của Trương Tân Kiệt nói với hắn — nếu ngươi soái vậy chẳng phải Trương Tân Kiệt là tiên nữ hạ phàm rồi sao? Tỉnh tỉnh giùm cái đi ba, sống thực tế. Ok?"

"Sau đó tớ tiện tay đổ nốt cốc nước lạnh trên bàn vào mặt hắn rồi rời đi."

"Hahahahahaha— Trương • tiên nữ hạ phàm • Tân Kiệt a hahahahahaha—"

Cách vách Trương Tân Kiệt: "...."

Các nam sinh nghẹn cười thật vất vả, bả vai run dữ dội, người này dựa vào người kia lăn lộn nhịn cười.

Má ơi, Trương Tân Kiệt được ví như tiên như hạ phàm.

Chuyện cười lớn nhất của năm hahahahaha— không được, nghẹn lại không được cười ra tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tcct