Chương 17: Phỏng vấn riêng

Thường Hi cười như không cười.

Bá Đồ lại khó hiểu, ngoại trừ Trương Tân Kiệt.

Hàn Văn Thanh trực tiếp hỏi, "Các ngươi quen nhau?"

Kha lão bản nói, "Nàng chính là Lam gia tam tiểu thư, tiểu muội của Lam Vân Khánh – đại cổ đông của chúng ta."

Dựa! Đại cổ đông muội muội!

Lam Vân Khánh tên này Bá Đồ biết, là cổ đông cho chiến đội từ những năm đầu, chi tiền đầu tư mạnh tay trang bị hậu cần cho họ. Cũng nhờ hắn mà Bá Đồ có thể tích trữ đủ 'hỏa' mùa giải thứ 4 dành được quán quân, cắt đứt Tam quan của Gia Thế.

Có thể nói thời khai hoang, Bá Đồ dẫn đầu vượt qua các chiến đội khác ở phần cứng.

"Nhưng mà thời đó chẳng phải Thường Hi là người của Gia Thế sao?" Lâm Kính Ngôn nghi hoặc.

"Đúng đúng, vì sao Lam tiền bối ca ca không đầu tư vào Gia Thế mà đầu tư vào Bá Đồ?" Bạch Ngôn Phi hỏi.

Thường Hi nói, "Lam gia truyền thống – muốn để sư tử con trưởng thành, sư tử mẹ phải đẩy sư tử con xuống vực sâu. Đại ca trực tiếp đầu tư vào chiến đội khác ngoài Gia Thế để gây áp lực cho ta."

Bá Đồ: "..."

Bọn họ đại khái đã hiểu vì sao Lam Thường Hi lại cường thế đến vậy.

Chuyện này chỉ như một đoạn nhạc dạo, Bá Đồ sẽ không vì Lam Thường Hi có thân phận đặc biệt mà thay đổi thái độ với cô, đồng thời Thường Hi cũng không cần mình là người đặc biệt. Huấn luyện cứ huấn luyện, thi đấu cứ thi đấu, dỗi phóng viên cứ dỗi, thoáng một cái độ hot của Thường Hi ngày càng cao.

Kết thúc lượt đấu thứ 10, Thường Hi nhận được một lời mời phỏng vấn đặc biệt từ báo eSport – tòa báo nổi tiếng nhất.

Ngày phỏng vấn Thường Hi ngồi trên sofa trong phòng tiếp khách của Bá Đồ, cô đặt tay lên váy đồng phục đen, cười xã giao với phóng viên. Trên đỉnh đầu cô là nguyên huy hiệu Bá Đồ khí phách.

Lần phỏng vấn này được phát sóng trực tiếp, Thường Hi không hề có chút áp lực nào, cô vẫn thoải mái ung dung như trước giờ cô vẫn ở trước ống kính của phóng viên mà phản bác lại tin đồn thất thiệt.

"Lam Thường Hi tuyển thủ, xin hỏi làm sao ngài gặp được sư phụ của mình là Lam Đằng Huệ đâu?"

"Là duyên phận." Thường Hi cười khẽ nói, "Chúng ta gặp nhau lúc sư phụ cùng đội trưởng, Diệp thần và các tuyển thủ Nhất kì đến tham dự giải Đa Quốc Gia ở Pháp. Ta gặp sư phụ là do giọng nói của chúng ta giống hệt nhau mà tên của sư phụ lại giống tên của Nhị tỷ của ta, lúc ấy chúng ta cảm thấy thật có duyên phận nên trao đổi Wechat kết bạn. Sau đó, ta chơi Vinh Quang, sư phụ dạy ta, ta kế thừa sư phụ."

Phóng viên bắt được từ ngữ lạ, "Giải Đa Quốc Gia? Xin hỏi đó là giải đấu gì vậy, ta chưa từng nghe qua."

"Là một giải đấu tổ chức ở Pháp, bất cứ tuyển thủ của quốc gia nào cũng có thể đến tham gia, không hạn chế ai cả. Hình thức thi đấu giống với vòng khiêu chiến của nước mình đấy, giải đấu tổ chức một tháng trong hè. Giải đấu này cách hai năm là tổ chức một lần, năm nay là lần thứ hai."

"Lần trước sư phụ ta cùng đội trưởng, Diệp thần, Ngụy Sâm tiền bối, Quách Minh Vũ tiền bối, Phương thần, Lâm Kiệt tiền bối cùng nhau kết thành một đội đến Pháp tham dự, cuối cùng họ giành được giải quán quân."

Ở trước TV mọi người trấn kinh!

Vụ này bọn họ không hề hay biết aaaaa!!!!!!!

Hàn Văn Thanh và Diệp Thu kề vai sát cánh? Má ơi không thể tưởng tượng nổi.

Thường Hi tri kỉ nói, "Sư phụ có để lại đoạn video về giải đấu đó, mọi người muốn xem không?"

Phóng viên sáng mắt lên, thay tất cả mọi người nói ra tiếng lòng, "Xem!"

Thường Hi đi lấy Ipad tìm đoạn video mà cô quay đưa cho bên kĩ thuật chiếu lên chương trình đang phát sóng. Đoạn video này cô quay hai trận đấu bán kết và chung kết, ngoài ra còn có 'chuyện sau hậu trường' khi bọn họ ở chung với nhau nữa.

Cô nhớ khi ấy là mùa giải thứ 7, Phương Sĩ Khiêm vừa giải nghệ thế là cô chộp cơ hội mời một đám Nhất kì và hắn đi qua Pháp mở mang tầm mắt.

.

..

...

【Nhóm chat Nhất kì】

[Mạn Đà La Hoa]: @Toàn bộ thành viên.

[Mạn Đà La Hoa]: Ở thì lên tiếng, lão Quách, lão Ngụy, lão Diệp, lão Hàn, lão Lâm, Tuyết Phong ca! Đừng trốn, ta biết có mấy tên giải nghệ nhưng không rời khỏi nhóm.

[Ngụy Sâm]: Gọi lão phu làm gì?

[Lâm Kiệt]: Tiểu Hi, có chuyện gì sao?

[Ngô Tuyết Phong]: Làm sao vậy?

[Mạn Đà La Hoa]: Ở bên Pháp có tổ chức giải đấu tự do bất cứ tuyển thủ nào cũng có thể tham gia. Ta muốn cùng các ngươi tổ đội tham gia, trước đừng từ chối ngẫm lại các ngươi không muốn nhìn thấy Vinh Quang khắp nơi trên thế giới sao?

[Mạn Đà La Hoa]: Mau đi mau đi cùng ta!

[Nhất Diệp Chi Thu]: Ai za, Tiểu Hi làm sao sung sức quá vậy.

[Mạn Đà La Hoa]: Yên tâm lão Diệp, ta sẽ hỗ trợ nhờ A Thu làm visa cho ngươi.

[Nhất Diệp Chi Thu]: Được thôi, ca đi.

[Mạn Đà La Hoa]: lão Hàn lão Hàn @Đại Mạc Cô Yên, mau lên tiếng, đi hay không nói một lời!

[Đại Mạc Cô Yên]: Ta đi.

[Mạn Đà La Hoa]: lão Quách lão Lâm lão Ngụy, mau đi mau đi, ta sẽ hỗ trợ tài khoản! Các ngươi xuất ngũ xong đừng làm u linh dạo võng du ngược gà con.

[Ngụy Sâm]: Đi thì đi, có lão phu ở chắc chắn sẽ bắt được quán quân.

[Nhất Diệp Chi Thu]: Ha hả, có ba quán quân người nhìn ngươi.

[Ngụy Sâm]: (╬ ̄皿 ̄)凸

[Lâm Kiệt]: Được rồi, ta cũng đi.

[Ngô Tuyết Phong]: Ta ở nước Pháp chờ các ngươi.

[Quách Minh Vũ]: Ách, chúng ta không có mục sư.

[Mạn Đà La Hoa]: Không thành vấn đề, gọi lão Phương!

Cứ như vậy Nhất kì cộng thêm Thần Trị Liệu kéo nhau đến Pháp quét ngang giải đấu.

Lần đó, bọn họ cãi nhau rất nhiều, lại ăn ý chiến đấu đánh đến trận chung kết.

Lần đó, tuổi già không còn là vấn đề bọn họ phải suy xét, bọn họ chỉ biết đánh một trận sảng khoái.

Lần đó, bọn họ được chứng kiến thế giới Vinh Quang rộng lớn, cũng làm Vinh Quang thế giới được đổi mới tam quan vì họ.

Thuật sư vô sỉ, Mục sư chơi phóng sinh, Chiến đấu pháp sư vô hạn cuối, Quyền pháp gia thẳng tiến không lùi, Tay súng thiện xạ chơi phá bản đồ, Khí công sư hoàn mỹ phụ trợ.

Ngay cả Ma đạo học giả và Thầy trừ tà cũng phá cách, đoạt lấy nổi bật.

Bọn họ, là thế hệ khai hoang đầu tiên.

Giờ phút ấy, cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tcct