Chương 16: Đôi co với phóng viên
Không thể không nói Thường Hi hòa nhập với Bá Đồ rất nhanh, cô cũng không cần Bá Đồ vì mình mà 'mềm' xuống, tự cô đã kiên cường lên không tốn bao nhiêu sức đã đuổi kịp mọi người. Bá Đồ kỉ luật nghiêm khắc, bản thân cô là một người có kế hoạch nên không bị ảnh hưởng bởi không khí 'kỉ luật thép'. Bá Đồ đấu pháp mạnh bạo, bản thân cô là một tuyển thủ chuyên hỗ trợ, sức quan sát không cần nói, tự cô nhìn thấy những điểm quan trọng để dung nhập phong cách của bản thân với Bá Đồ.
Mùa giải thứ 9 khai mạc, Bá Đồ lấy một đội hình mới nhất ngay trận đầu giành được chiến thắng áp đáo 10 – 0. Mà đội hình này của Bá Đồ chính là đội hình họ dùng xuyên suốt mùa giải.
Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt, Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn, Lam Thường Hi và người thứ sáu Tần Mục Vân.
Vì quán quân, họ từ bỏ đi một vài thứ.
Trương Giai Lạc lưng đeo bêu danh, Lâm Kính Ngôn thay đổi lối đánh, Trương Tân Kiệt điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, Hàn Văn Thanh từ bỏ phong cách thẳng tiến không lùi.
Bá Đồ chiến đội tuân theo thời khóa biểu khắc nghiệt lập tỉ mỉ riêng cho từng người, dù khổ cũng quyết không than vãn không bỏ cuộc.
Chỉ vì một lòng vì quán quân.
Bá Đồ đều là lão tướng, không thể phun phí sức chính bọn họ hiểu điều đó. Cho nên ngoại trừ trận đầu 10 – 0 toàn bộ những trận đấu còn lại đều thắng hiểm, hơn một hai điểm. Cũng chính vì điều đó mà Bá Đồ dần không được coi trọng, trong mắt fans Bá Đồ phải cực lực lắm mới thắng được có lòng vì quán quân lại không thể lấy được quán quân.
Sau trận đấu là đến buổi phỏng vấn, lần này tiêu điểm chính là Trương Giai Lạc và Lam Thường Hi - hai người dùng Phồn Hoa Huyết Cảnh đánh thắng đấu đội.
Câu hỏi ban đầu khá đoàng hoàng và đúng trọng tâm, tuy là có phần sắc bén nhưng hai người vẫn trả lời hết.
Sau đó...
"Thỉnh hỏi, Lam Thường Hi tuyển thủ cô có thể cùng Trương Giai Lạc tuyển thủ đánh ra Phồn Hoa Huyết Cảnh vì sao trước đó không đến Bách Hoa mà đợi Trương Giai Lạc tuyển thủ xuất ngũ mới cùng hắn đến Bá Đồ?"
Thường Hi đưa mắt nhìn phóng viên vừa hỏi - Nguyễn Thành. Cô nhớ người này là phóng viên chuyên đi đào bới đời tư tuyển thủ để hắc họ, lời lẽ khó nghe cay độc đã làm hại không ít tuyển thủ.
Lời này của Nguyễn Thành nói văn chương vậy thôi chứ dịch ra chính là ngươi dụ dỗ Trương Giai Lạc giải nghệ sau đó dựa hơi hắn đến Bá Đồ.
Ở trước TV các tuyển thủ chuyên nghiệp nhíu mày.
Bá Đồ người cũng khó chịu nhưng không hề lên tiếng, đơn giản vì họ biết là không cần họ đứng ra. Nguyễn Thành có thể dùng ngôn từ hãm hại nhiều người đấy, nhưng tiếc là hắn đụng trúng Lam Thường Hi.
"Ha hả, ngươi đoán xem."
Đoán? Đoán con mẹ gì?
Nguyễn Thành cùng phóng viên ngây người.
"Lam Thường Hi tuyển thủ vì sao tránh né, chẳng lẽ cô đã làm chuyện trái lương tâm gì sao?" Nguyễn Thành một chút cũng không có ý định dừng.
Bá Đồ bắt đầu muốn đánh người.
Thường Hi chỉ khoanh tay lên bàn, cười lạnh, "Lỗ tai nào nghe ta tránh né? Ta bảo ngươi đoán mà?"
Nguyễn Thành nghẹn họng, đúng là không tránh né mà vẫn tiếp tục vấn đề hắn đặt ra, nhưng mà bảo đoán thì hắn phỏng vấn kiểu gì! Điểm nóng trong bài viết đào đâu ra!
"Lam Thường Hi tuyển thủ, thỉnh nghiêm túc trả lời vấn đề." Nguyễn Thành gần như nghiến răng nói.
"Nghiêm túc? Ngươi chưa nghe qua câu có qua có lại sao? Ngươi bịa đặt ra câu hỏi tào lao không hề có chứng cứ mà chỉ mà não bổ của ngươi chứng tỏ ngươi không đoàn hoàng phỏng vấn mà chỉ muốn đào được điểm nóng cho bài viết của mình. Ngươi đã không nghiêm túc dựa vào đâu đòi ta nghiêm túc trả lời."
Nguyễn Thành tái mặt, hiển nhiên hắn sẽ không nghĩ đến Thường Hi sẽ không để tâm đến việc đang phỏng vấn mà công khai chửi hắn như vậy.
"Các ngươi nghiêm túc hỏi, dù lời độc cũng không sao chỉ cần dựa trên sự thật để đặt câu hỏi ta sẽ trả lời hết thảy một cách nghiêm túc. Nhưng mà nếu tự chế tạo ra scandal thì thứ lỗi, ta sẽ không trả lời."
Có một phóng viên nữ không nhịn được hỏi.
"Ngài không sợ phóng viên sẽ trở về viết bật về ngài sao?" câu hỏi này như đàn ám chỉ người nào đó đang nghiến răng nghiến lợi.
Thường Hi cười, "Ta dám nói tức là ta không sợ, vì sao các ngươi nghĩ ta dễ bắt nạt."
Phóng viên được đổi mới tam quan: "..." Ai dám nói ngài dễ bắt nạt tức là tên đó mắt mù bằng không thì là gan hùng.
Đã sớm lĩnh hội • Tuyển thủ chúng: "...haizzz." Đáng thương kẻ vô tri, các ngươi nghĩ một cô gái có thể lăn lộn trong ổ Bá Đồ thì sẽ yếu đuối sao.
Sau buổi phỏng vấn hôm đó, fans của Thường Hi tăng lên nhưng đồng thời cũng có thêm anti-fans, những lời chỉ trích trên mạng cũng dần khó nghe.
Nhưng mà Thường Hi căn bản không care mấy lời đó cũng không rảnh đi đọc bình luận trên mạng.
Thường Hi thích dùng hành động hơn lời nói, họ chửi cứ chửi cô vẫn duy trì trạng thái tốt nhất giúp Bá Đồ mang về những chiến thắng liên tiếp.
Chỉ tội mỗi bộ phận ngoại giao phải đối phó với bão táp trên mạng và phải chiến đấu với anh hùng bàn phím.
Hai ngày sau...
Bá Đồ huấn luyện xong ra ngoài đụng phải lão bản – người vừa từ nước ngoài trở lại.
Không đúng, hình như là lão bản chờ họ, chờ Lam Thường Hi.
"Cô nãi nãi ơi, ngươi muốn chửi phóng viên sao không nói một tiếng để ta chuẩn bị trước a."
Thường Hi nhướng mày, "Sao vậy, không được chửi sao?"
Kha lão bản nói, "Ngươi chửi, cứ chửi, ngươi không chửi là ta bị nhà ngươi đại ca chửi vì để ngươi gặp ủy khuất."
"Kha ca cảm thấy muội dễ khi dễ?"
"Không, ta cảm thấy ngươi không khi dễ người khác là tốt rồi chứ làm gì tới lượt cười khác khi dễ ngươi."
"..." ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top