Chương 11: Lôi Phong
"Đáng tiếc không thể 1 chấp 4." Lam Thường Hi thở dài khi về chỗ ngồi.
"Không thành vấn đề, để Vương Kiệt Hi chơi 1 chấp 2 là được." Hoàng Thiếu Thiên nói.
Lam Thường Hi nhìn qua Vương Kiệt Hi, "1 chấp 2, tự tin sao?"
Vương Kiệt Hi nói, "Ta tận lực."
Đối thủ thứ 4 bị Mạn Đà La Hoa tước 30% máu, nếu một chấp 2 hắn phải tước được 170% máu. Vương Kiệt Hi trầm ổn, trước lời nói đùa của Thường Hi hắn cũng hùa theo.
Thường Hi ngồi xuống ghế, tức khắc nhận được phục vụ.
"Đại công thần, Thường Hi muội tử, nước đây nước đây nước đây." Hoàng Thiếu Thiên dâng lên chai nước như hiến của quý.
Tô Mộc Tranh lấy kem dưỡng tay ra, "Tiền bối, mát xa tay đi."
Lam Thường Hi không khách khí, "Hảo a, Tranh Tranh. Cứ gọi ta là Hi Hi là được."
"Ân, Hi Hi." Tô Mộc Tranh cười.
Tô Mộc Tranh đối với vị tiền bối chuyển nhượng trước khi cô vào Gia Thế có khúc mắc. Mùa giải thứ 4 cô mới đến Gia Thế mà khi đó Lam tiền bối đã chuyển nhượng qua Vi Thảo.
Kì thật, đã có rất nhiều lần cô muốn hỏi Diệp Tu, có phải vì cô đến mà tiền bối mới phải chuyển đi không. Tổ hợp Pháp sư chiến đấu – Tay súng thiện xạ mà tiền bối kế thừa từ ca ca, vì cô mà tan rã sao?
Muốn hỏi lại không dám hỏi, rốt cuộc khúc mắc vẫn còn đến bây giờ không thể buông, mà hiện giờ cũng không thể mở miệng.
Tô Mộc Tranh không nói, nhưng Thường Hi vẫn nhận ra được ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp của Mộc Tranh.
Thường Hi không nói, chỉ lấy điện thoại nhắn tin cho Mộc Tranh – Số điện thoại là lấy từ chỗ Diệp Tu.
【Lão Diệp nói, cậu từng tự trách vì nghĩ ta đến Vi Thảo vì cậu đến Gia Thế? Không biết cậu đã buông khúc mắc chưa nhưng ta mạo muội nói đi】
【Kì thực nếu muốn trách ai vậy chỉ có Đào Hiên. Ta lúc ấy vì lách luật nên trốn truyền thông mà tương lai nếu không muốn bị lộ thì vẫn luôn trốn. Chính vì vậy giá trị thương mại của ta là 0. So với ta, cậu có tiềm lực vô hạn, không tránh né truyền thông, có kỹ thuật, có sắc đẹp, có thể nói là cây hái tiền mà Đào Hiên mong đợi. Một đội không nên có hai viễn trình nhất là Gia Thế cho nên Đào Hiên nhân lúc hợp đồng hết hạn và Tuyết Phong ca xuất ngũ mà đuổi ta đi】
【May mắn lúc đó có Lâm Kiệt của Vi Thảo vung cành oliu cho ta nên ta mới tiếp tục được, tuy là chỉ có một năm sau đó bị cha mẹ bắt xuất ngũ để học đại học】
【Kì thật, may mắn là người thay ta là cậu. Nhờ cậu, lão Diệp mới không đơn độc trên chiến trường suốt mười năm】
Vương Kiệt Hi không phụng sự mong đợi, chiến thắng 1 chấp 2.
Sau đó là đến đấu đoàn đội.
Tô Mộc Tranh ngoài ý muốn hăng hái, phát huy 200% thực lực. Dưới sự chỉ huy của Dụ Văn Châu, cô phối hợp với Chu Trạch Khải phá hủy được Thiên La Trận của Nhật Bản, tuy là phải hy sinh 60% máu của Mộc Vũ Tranh Phong nhưng đổi lại là Trung Quốc lấy được thế thượng phong.
Kiếm cùng nguyền rủa tỏa sáng, giết được mục sư của đối phương, đổi lại Sách Khắc Tát Nhĩ ngã xuống.
Đại Mạc Cô Yên cường thế thẳng tiến không lùi, nhờ có Tổ Hợp Phạm Tội hỗ trợ mà cướp được sinh mệnh của Qủy kiếm sĩ khiến Nhật Bản không thể tái hiện Thiên La Trận được nữa.
Nhật Bản mất mục sư, mất Thiên La Trận, lại bị rơi vào bẫy rập mà Dụ Văn Châu để lại. Họ chỉ có thể nhận lấy kết cục thua trận.
Thắng...
Thắng!
Trung Quốc thắng rồi!
Khi lên bắt tay Lam Thường Hi cũng bị kéo theo, đến lượt cô bắt tay với Nhật Bản đội trưởng. Hắn nói với cô.
"Trung Quốc rất mạnh, cô cũng rất mạnh, ta hy vọng cô xem xét lời mời trước kia của ta."
Thường Hi cười đáp, "Cám ơn vì lời khen, ta sẽ suy nghĩ. Nhưng ta không ngờ anh vì lời nói 'tại Trung Quốc có người có thể phá Thiên La Trận chỉ bằng cái liếc mắt' mà đi tổ chức trận đấu hữu nghị này."
Nhật Bản đội trưởng nói, "Trung Quốc đúng là ngọa hổ tàng long, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Hy vọng năm sau có thể tái đấu."
"Ân, ta cũng mong chờ."
Hai người nói chuyện xong mới tách ra, còn về phần phỏng vấn sau khi thi đấu. Đương nhiên là Lam Thường Hi chuồn.
Trước khi thi đấu, cô đã nói là không lộ mặt. Khi lên thi đấu và ngồi dưới khu nghỉ ngơi, cô đều đeo mặt nạ.
Là thật • mặt nạ mèo của lễ hội Nhật Bản.
Bên Nhật Bản không phản cảm gì nên trọng tài không cho cô thẻ đỏ hay thẻ vàng. Mà người duy nhất ấm ức chỉ có mỗi bên truyền thông mà thôi.
"Dụ đội, xin hỏi Mạn Đà La Hoa là ai?" phóng viên A hỏi.
"Là Lôi Phong." Dụ Văn Châu tươi cười nói.
(*Lôi Phong: người làm việc tốt mà không để lại tên.)
"Mạn Đà La Hoa tuyển thủ không được thông báo tên trên bảng thông báo, vậy mà Nhật Bản tuyển thủ chấp nhận sao?"
"Họ không chấp nhận thì trận đấu còn diễn ra được sao?" Phương Duệ dùng ánh mắt chân thành hỏi lại.
"..."
Đổi người!
"Xin hỏi Hàn đội, anh có biết Mạn Đà La Hoa không?"
Hàn Văn Thanh mặt không đổi sắc nói, "Là Lôi Phong."
Phóng viên: "...."
"Mạn Đà La Hoa, tôi nhớ rõ Gia Thế đời đầu và Vi Thảo mùa giải thứ 4 có tuyển thủ sử dụng Mạn Đà La Hoa, xin hỏi người thay thế Sở đội hôm nay có phải tuyển thủ đã xuất ngũ Lam Đằng Huệ không?" câu hỏi này phóng viên hỏi Vương Kiệt Hi.
Vương Kiệt Hi trầm ổn nói, "Tuyển thủ hôm nay là Lôi Phong."
Phóng viên hộc máu.
"Nè nè nè, các ngươi vì sao bám dai không bỏ thế! Đã bảo là Lôi Phong thì là Lôi Phong. Đi không để lại tên, giúp đỡ mà giấu mặt, làm việc trượng nghĩa mà không muốn để ai biết đến thì ở nước chúng ta gọi là Lôi Phong rồi còn gì nữa! Còn nữa, Lam Đằng Huệ đã xuất ngũ bao nhiêu năm làm sao các ngươi chắc người hôm nay là Lam Đằng Huệ? Các ngươi nghĩ người phá hủy nguyên tòa nhà đó là Lam Đằng Huệ sao? Đã bảo là Lôi Phong thì là Lôi Phông!"
Hoàng Thiếu Thiên bắn rap làm một đám phóng viên á khẩu.
Hỏi gì được nữa bây giờ, hỏi kiểu gì cũng chỉ có một đáp án — là Lôi Phong.
Lôi Phong không phải để cho các ngươi dùng như vậy a!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top