Chương 10: Đấu pháp phá bỏ bản đồ
Chuyện gì xảy ra vậy?
Mọi người kinh ngạc đến đứng hình.
Cả sân khấu ngợp trong bụi mù, sụp đổ ầm ầm. Hình chiếu 3D quá chân thực làm nhiều người tưởng nhầm rằng đèn treo trên trần bị sụp chứ không phải diễn biến trong trận. Ban tổ chức phải bắc loa trấn an liên tục, khán giả mới hiểu ra và nhìn lại thật kỹ. Quả thật, sàn đấu vẫn còn nguyên vẹn chả tróc mảng nào. Thứ thực sự sụp đổ là khung cảnh hình chiếu...
Cả một dàn đèn trên sân khấu bị sụp xuống, thang sắc vác ngang qua nhau, đèn vỡ toang và vẫn còn chạm mạch nổ lốp bốp. Người bị đè bên dưới đó, chính là Một Hạt Nước Rơi – kẻ vừa bị Mạn Đà La Hoa đá lên sân khấu.
Hai chữ Vinh Quang kia mới bắt mắt làm sao.
Chỉ mới vào trận mới 3 phút thôi đấy!
Vậy mà trận đấu đã kết thúc rồi!
Mạn Đà La Hoa vẫn còn 59% máu!
Sao thế này!
Sao lại thế này!!
Nhật Bản tuyển thủ và khán giả hốt hoảng, trên mặt vẫn còn hoang mang.
Nhưng Trung Quốc thì sao?
Há hốc mồn chứ còn gì nữa! Họ lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này! Không chỉ khán giả mà tuyển thủ chuyên nghiệp cũng thế!
"Là chiêu Loạn Xạ lúc bị dính Ám Trận." Dụ Văn Châu nói.
"Mạn Đà La Hoa chưa bao giờ lãng phí một viên đạn, tất cả viên đạn cô ấy bắn ra đều có chủ đích." Tiêu Thời Khâm nói.
"Nhưng mà làm sao cô ấy làm được?" Lý Hiên hỏi.
Trương Tân Kiệt vẻ mặt nhìn thấu nhân sinh, "Tam biểu tỷ tốt nghiệp đại học song bằng kiến trúc và toán học."
"Khụ khụ khụ...khụ..." một đám thất học ho khan.
Hàn Văn Thanh nói, "Qúa trình không cần để ý, chúng ta chú ý kết quả là được."
"Ân, chú ý kết quả là được."
"Chú ý kết quả là được."
"Chú ý kết quả là được."
Còn về làm sao làm được.....Ha hả, thế giới của học bá, chúng ta không hiểu.
Chu Trạch Khải đột nhiên lên tiếng, "Vẫn còn."
"Cái gì vẫn còn?" Hoàng Thiếu Thiên ngốc.
"Bẫy."
Vương Kiệt Hi nói, "Ý Chu đội là tiền bối vẫn còn phá hủy thứ gì đó?"
"Ân." Chu Trạch Khải gật đầu.
Đội tuyển hai mặt nhìn nhau.
Giây tiếp theo họ thu hồi cười cợt, ngồi nghiêng chỉnh nhìn chằm chằm màn chiếu, mắt lóe sáng lấp lánh chờ đợi vụ sụp đổ tiếp theo.
Nhật Bản tuyển thủ - Wakatana Mana, bậc thầy pháo súng, Mộng Anh Đào.
【Kênh công cộng】Mạn Đà La Hoa: cậu có thể chọn đánh GG.
【Kênh công cộng】Mộng Anh Đào: chưa đến phút cuối, ta sẽ không bỏ cuộc!
【Kênh công cộng】Mạn Đà La Hoa: được rồi, vậy sinh ra bóng ma thì đừng trách ta nha~
Mộng Anh Đào đáp trả lại bằng pháo súng!
Nhưng cũng chỉ là một phát thôi, sau đó cô cố ý di dời chiến trường. Nơi này đã bị Mạn Đà La Hoa tấn công quá nhiều, ai biết còn phá hủy cái gì nữa hay không hơn nữa nơi đầy ghế này không hợp di chuyển nhiều.
Mạn Đà La Hoa không khó để nhận ra chủ đích của Mộng Anh Đào, cô thuận theo nhưng không dễ buông tha. Trên đường đi, một pháo lại một pháo, một phát súng lại một phát súng, tường nhà và thiết bị nhà hát không ngừng bị hủy hoại. Súng đạn pháo nổ liên tục oanh tạc tòa nhà làm cả nhà hát rung chuyển, sự trấn động so với khi nãy Bia Mộ Tử Vong va chạm Qủy Thần Thịnh Yến chỉ có hơn gấp bội chứ không có bằng chứ đừng nói đến kém.
"Tiểu Thiền bạo lực không nói, nhưng cô nương còn lại vì sao bạo lực như vậy a." Phương Duệ kinh hãi.
Lý Hiên phun tào, "Đứa con gái nào chả bạo lực."
Tô Mộc Tranh nhìn sang, "Ân?"
"Không có gì, ta không nói gì cả." Lý Hiên tự giác ngoan ngoãn.
Mọi người cho hắn cái xem thường.
"Đến rồi." Chu Trạch Khải nhắc nhở.
Trên màn chiếu, hai cô nương đã đi lên lầu một, nơi sảnh lớn có dấu hiệu trải qua trận chiến mà khi nãy Mạn Đà La Hoa và Qủy kiếm sĩ đánh nhau.
Mạn Đà La Hoa đứng ở khung cửa sổ, quay đầu nhìn xuống là có thể thấy khu đỗ xe của nhà hát.
Giơ súng, ngắm bắn — Barrett Bắn Tỉa!
Mộng Anh Đào đã nhạy bén đoán được và tránh né, Barrett Bắn Tỉa xoẹt qua cô trúng vào cây cột lớn giữa nhà.
'Rầm'
Cây cột nứt, gãy đôi! Cả tòa nhà rung chuyển, sau đó... đổ sụp!
【Kênh công cộng】Mạn Đà La Hoa: Ha hả.
【Kênh công cộng】Mạn Đà La Hoa: Cậu thua.
Mạn Đà La Hoa đạp chân lên cửa sổ, trước khi nhảy xuống đã dùng kỹ sảo Khúc Thương bắn vào Mộng Anh Đào đạn Đạn Đông Cứng – tác dụng mãn cấp là đông cứng 3,5 s và đồng thời thả một đám Người Máy Theo Dõi ngay cửa sổ.
Mộng Anh Đào bị đông cứng giây thứ nhất — Sàn nhà và tường có đầy vết nứt đang lan ra và nối với nhau.
Mộng Anh Đào bị đông cứng giây thứ hai — lầu hai và lầu một sập, cô rơi xuống.
Mộng Anh Đào bị đông cứng giây thứ ba — Người Máy Theo Dõi nổ tung, như đổ thêm dầu vào lửa.
Mộng Anh Đào thoát khỏi đông cứng, người đã bị vùi trong đống đổ nát, K.O.
Mà lúc này Mạn Đà La Hoa đang đứng trên nóc xe hơi trong bãi đổ xe, nhìn tòa nhà cao lớn nay chỉ còn là một mảnh phế tích.
Mạn Đà La Hoa, thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top