Chương 1: Vi Thảo các bạn nhỏ

Lam Thường Hi vừa về nước liền nhận được tin Diệp Tu xuất ngũ. Cô cực khổ lắm mới liên lạc với hắn qua Wechat sau đó liền chạy đến thành phố H hưng vấn tội.

Thực hảo, chưa hỏi tội hắn vì sao lưu lạc đến đường này thì bắt gặp tại hiện trường hắn bắt nạt Vi Thảo đám nhỏ.

Thường Hi tức giận level max.

"Ô, đến rồi à." Diệp Tu tắt mic quay lưng lại không hề có chút chột dạ hay tội lỗi nào khi bị bắt tại trận.

Lam Thường Hi ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh, khoanh tay nói, "Vì sao để đến mức bị đuổi khỏi cửa, chẳng phải ta đã nhắc nhở rồi sao?"

Diệp Tu nói, "Không có việc gì, bắt đầu lại lần nữa là được."

Thường Hi nhìn nhân vật trên màn hình, "Đây là tán nhân anh nói? Biểu diễn cho ta xem chút."

"Ngày mai đi. Giờ ca phải đi đánh phó bản, tới tham gia?"

Lam Thường Hi lắc đầu, "Không mang thẻ tài khoản cũng không có thẻ khu mười. Thôi, giờ ta đi tìm khách sạn. Mai gặp."

Lam Thường Hi kéo vali đến thuê khách sạn gần đó. Tối hôm sau đúng giờ đến quán net Hưng Hân, cô gặp được mỹ nữ Đường Nhu, cũng là thiên kim nhà họ Đường.

Lam Thường Hi tính ra cũng thuộc hàng mỹ nhân. Mái tóc nâu dài uốn sóng, đôi mắt hắc diệu thạch mê người, khuôn mặt thanh tú lắng đọng thâm trầm của thời gian.

Rõ ràng Thường Hi chỉ mới 22 tuổi nhưng do du học và gia nhập liên minh từ Nhất kì mà cô tiếp xúc với xã hội sớm làm cô lột xác trưởng thành từ sớm.

Thường Hi nhìn Vương Kiệt Hi dẫn Vi Thảo bọn nhỏ săn Boss lớn nhất Vinh Quang aka Diệp Tu, cô nhìn hai bên đàm phán điều kiện rồi nhìn hai bên kéo nhau vào đấu trường.

Hai bên giao kèo xong, Vi Thảo đánh với Đường Nhu trước rồi mới đánh với Diệp Tu, bên thua phải giao nộp nguyên liệu.

Dùng chiến đội quán quân để bồi luyện với tân nhân thì đúng là chỉ có Diệp Tu mới nghĩ ra.

Sau đó Thường Hi tiếp tục ngồi nhìn Đường Nhu đánh với Vi Thảo rồi Diệp Tu đập tơi bời Vi Thảo.

Đến lượt thứ ba, Thường Hi không làm khán giả nữa, cô lấy tai nghe của Diệp Tu rồi nói: "Được rồi, tạm ngưng."

Cao Anh Kiệt đột nhiên nghe tiếng giọng nữ thì dừng lại, sau đó cậu và Vi Thảo trợn mắt kinh ngạc khi nghe giọng nữ kia lên tiếng tiếp.

"Tiểu Vương, dùng lão Diệp làm bồi luyện là ý kiến hay nhưng mà khi thực hiện thì không tốt lắm. Vi Thảo đám nhỏ xuống tinh thần rồi đi."

Vương Kiệt Hi nhìn một vòng mọi người, mặt ai nấy đều xám như tro tàn, không can lòng và có cả nản lòng.

"Cách biệt kinh nghiệm quá lớn làm bọn nhỏ bị thua thảm hại dẫn đến đả kích. Tiểu Vương a, lần này ngươi hơi vụng về rồi."

Vương Kiệt Hi nói, "Tiền bối chỉ giáo cho."

"Tạm thời đánh một trận với ta xem sao, Mạn Đà La hay Mạn Châu Sa?"

"Tuỳ tiền bối định đoạt." Vương Kiệt Hi nói.

"Chờ ta đăng nhập.... à Mộc Ân đánh tiếp đi."

Giọng nói nữ tính biến mất, quay trở lại là giọng Diệp Tu thiếu đánh.

"Đội trưởng... người vừa rồi... là ai vậy?" Viên Bách Thanh nhỏ giọng hỏi.

Vương Kiệt Hi nói, "Một vị viễn cổ đại thần, từng ở Vi Thảo một năm và huấn luyện cho ta."

Vi Thảo hít một hơi lạnh, Thần linh ơi! Từ khi nào võng du ngọa hổ tàn long như vậy!? Hết Đấu thần giờ đến viễn cổ đại thần khác?!

Thường Hi đã đăng nhập và tạo phòng đấu trường tuỳ chỉnh, cô yêu cầu Vi Thảo dùng account chính để vào đấu trường.

Khi Vi Thảo đến thì trong đấu trường ngoại trừ Hàn Yên Nhu và Quân Mạc Tiếu thì còn có hai ID nữ khác nữa.

Mạn Đà La Hoa, tay súng thiện xạ.

Mạn Châu Sa Hoa, cuồng kiếm sĩ.

Một viễn trình, một cận chiến.

"Từng người lên đi." Thường Hi nói.

Dựa vào đối thủ mà Thường Hi sẽ chọn dùng Mạn Đà La Hoa hoặc Mạn Châu Sa Hoa. Nhưng kết cục của trận đấu nào cũng là Vi Thảo thảm bại.

"Hảo, ta đã biết trình độ mỗi người. Tiếp tục dùng acclone đánh với Hàn Yên Nhu và Quân Mạc Tiếu đi."

Vi Thảo mọi người ngơ ngác bị đẩy về đánh với Quân Mạc Tiếu, kết quả đương nhiên thua. Mạn Đà La Hoa sẽ đứng xem trận chiến, khi trận đấu kết thúc cô sẽ gọi người đó qua phòng kế bên để đánh với cô, đánh xong người đó bị ném về bên Hàn Yên Nhu và Quân Mạc Tiếu.

Qua một hai trận Vi Thảo phát hiện, bọn họ đã dần theo được tiết tấu của Quân Mạc Tiếu và không mắc lỗi loạng choạng ngớ ngẩn.

"Đội trưởng." Đặng Phục Thăng hốt hoảng nói, "Mỗi trận với vị tiền bối kia đều là trận đấu chỉ đạo?"

Vương Kiệt Hi gật đầu, "Tiền bối dựa vào lỗi sai của từng người để chỉ đạo." hiệu quả tăng lên quá nhiều, vượt qua hy vọng của hắn.

Sức quan sát và huấn luyện của người đó vẫn đáng sợ như xưa.

Vi Thảo mọi người nghe được đội trưởng và đội phó nói chuyện, cũng tự mình thấy được bản thân phát triển nên trông chờ được đánh với vị tiền bối kia.

Nhưng mà không phải muốn đấu là đấu. Ai được tiền bối xem qua trận đánh với Quân Mạc Tiếu mới được gọi đấu. Cũng chính vì vậy mới có hàng xếp hàng dài.

Đánh xong với Hàn Yên Nhu không chịu đánh ngay với Quân Mạc Tiếu mà chờ tiền bối đánh xong quay lại.

Trận chỉ đạo bình quân 3 phút mới xong, đánh với Hàn Yên Nhu và Quân Mạc Tiếu một phút đã xong nên hiệu suất đánh bị chậm lại.

Người rảnh rỗi chờ phía sau không biết làm gì đành quay lại đấu tiếp với Hàn Yên Nhu.

Đường Nhu có người cùng đánh liên tục rất vừa lòng. Diệp Tu có nguyên liệu nộp lên không chê vào đâu được. Vi Thảo được huấn luyện tăng lên kinh nghiệm và khả năng chiến đấu càng hăng hái mỗi ngày đúng giờ tự động đến báo danh.

Dưới sự điều chỉnh của Thường Hi, cả ba bên đều vui vẻ hài lòng.

Cuộc huấn luyện đặc biệt kéo dài một tuần rưỡi, Vi Thảo trong lượt đấu kế tiếp phát huy vượt ngoài mong đợi ôm về chiến thắng 10-0 hoàn mỹ.

Khi được hỏi, Vương Kiệt Hi thừa nhận Vi Thảo có huấn luyện đặc biệt nhưng nội dung huấn luyện thì Vương Kiệt Hi không nói.

Ba ngày sau huấn luyện kết thúc, Lam Thường Hi tiếp tục hành trình du lịch nước ngoài của mình.

"Nhất Phàm, cậu sao vậy? Có gì vui sao?"

"Không không có gì đâu."

Kiều Nhất Phàm xua tay, đằng sau lưng cậu là màn hình hộp chat đang loé sáng.

Mạn Châu Sa Hoa: Nghe lão Diệp nói em thích hợp với trận quỷ hơn.

Mạn Châu Sa Hoa: chị để ý em có khả năng nắm giữ tình hình và phối hợp với đồng đội rất tốt, đúng là rất hợp làm trận quỷ.

Mạn Châu Sa Hoa: cố lên, có thể tìm chị huấn luyện, Wechat của chị là Mạn Đà La Hoa.

Hôi Nguyệt: Vâng! Cám ơn tiền bối!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tcct