CHƯƠNG 10
100.
Gói ma túy đó, cuối cùng Tay vẫn giao cho Off.
Đội trưởng Off rít hai hơi thuốc rồi nghiến răng dụi mạnh điếu thuốc đang hút dở vào nắp lon cà phê.
Chần chừ một lát, hắn mới cất tiếng: “Vậy là mày lại dính dáng tới New rồi, đúng không?”
Thấy Tay cúi đầu thừa nhận, đội trưởng Off cau mày, bực bội vò đầu: “Nhất định phải là cậu ta sao…”
“Phải.”
“Nhưng nhất định phải là bây giờ à?”
“Nếu không thì mày muốn tao đợi đến khi tóc bạc mới tỏ tình với em ấy à?”
“Nhưng mà…”
Đội trưởng Off không biết trong lòng còn đang lấn cấn điều gì, nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết của người bạn thân, hắn chỉ còn biết thở dài bất lực.
“Tao nói trước nhé, nếu sau này giữa hai người xảy ra chuyện gì, đừng trách tao đã không nhắc nhở từ đầu.”
101.
Không biết có phải đội trưởng Off trời sinh đã có linh cảm đặc biệt hay không, nhưng những ngày bình yên giữa Tay và New chưa kéo dài được bao lâu thì quả nhiên sóng gió lại ập đến.
Hôm ấy, New lại nhận được một cuộc gọi không hiển thị số.
Nhưng lần này, người ở đầu dây bên kia lại là cha cậu – vừa khóc vừa cầu xin cậu đừng đến.
“Thế nào? Nghe nói cậu xưa nay rất hiếu thảo, cha cậu... nợ tôi một khoản tiền đấy…”
“Là mày gài tao, là mày giăng bẫy tao…”
Tiếng gào phẫn nộ vang lên qua điện thoại, theo sau là âm thanh nặng nề của nắm đấm giáng vào thịt và tiếng rên rỉ đau đớn của một người đàn ông.
“Chậc, cậu biết tôi đấy – chuyện nào ra chuyện nấy. Cậu từng đắc tội với tôi thì tôi có thể bỏ qua, nhưng nợ tiền thì phải trả, đó là lẽ thường tình. Nếu không muốn ông già này chịu khổ, thì ngoan ngoãn đến khách sạn này gặp tôi đi.”
Giọng của Ash, dù chỉ qua điện thoại, cũng đủ khiến người ta buồn nôn.
Cúp máy rồi, New đứng lặng hồi lâu mới hoàn hồn.
Cậu hiểu rất rõ con người Ash – nếu không nhanh chóng đến nơi, thứ đang chờ cha cậu sẽ là điều không thể tưởng tượng.
Nhưng cậu cũng biết, nếu mình đi đến đó, thứ đang chờ đợi mình cũng chẳng tốt đẹp gì.
Ngón tay khựng lại trên biểu tượng liên lạc của Tay, trong khoảnh khắc ấy cậu có vẻ do dự. Nhưng ngay sau đó, sự do dự ấy bị xé tan bởi bức ảnh cha cậu mình đầy máu me vừa được gửi đến.
New nhìn lại đoạn trò chuyện giữa mình và Tay, sau đó dứt khoát bấm “xóa”.
102.
Hôm nay, Tay luôn cảm thấy bất an, nhưng lại không rõ nguyên nhân từ đâu.
Đúng lúc đó, Junior ló đầu vào, nói rằng có một tài liệu bên Phòng Điều tra Hình sự cần gấp, hỏi anh có thể mang đi giúp không.
…
Tại đồn cảnh sát, Mark và Off đang báo cáo tình hình nghe lén trong ngày. Thông qua việc giám sát các cuộc gọi của thuộc hạ Ash, họ phát hiện Ash đã bắt giữ cha của New và dùng ông để uy hiếp cậu đến gặp riêng.
Nghe tin này, Off nhíu mày, Louis hỏi hắn có nên cử người đến xem xét, tránh xảy ra chuyện không hay.
Off suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Chúng ta đang theo dõi vụ án ma túy, những chuyện khác không cần can thiệp, tránh đánh rắn động cỏ.”
“Nhưng dù sao thì…” Louis do dự, “Nếu P'Tay biết được thì sao?”
“Vậy cậu không thể để nó biết.” Off lạnh lùng nói.
“Không để tôi biết chuyện gì?”
103.
“Vậy là mày cứ để em ấy một mình đối mặt với nguy hiểm, còn định giấu tao mãi sao?”
“P'Tay, anh bình tĩnh lại đi, đội trưởng cũng là bất đắc dĩ thôi.”
Louis và Mark đứng hai bên giữ chặt Tay, lo sợ anh vì quá nóng giận mà hành động thiếu suy nghĩ.
Ở phía đối diện, Off lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người bạn thân với đôi mắt đỏ ngầu.
“Vậy mày bảo tao phải làm sao? Nói với mày rằng New bị ép buộc phải gặp tên khốn đó, rồi để mày lao vào làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Cú đấm vừa rồi của Tay không hề nhẹ, khiến khóe miệng Off co giật vì đau.
“Nếu bây giờ mày đến đó, tao hoàn toàn có thể buộc tội mày cản trở công vụ.”
Tay nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi: “Chỉ vì vụ án của mày, mày sẵn sàng để em ấy mạo hiểm sao?”
Giọng anh run lên: “Mày có biết em ấy có thể mất mạng không?”
“Mày có thể yên tâm, Ash không dám…”
“Chuyện không phải là gã dám hay không!”
Chỉ cần nghĩ đến việc New có thể ngu ngốc đến mức một mình đi gặp gã, Tay đã không thể ngồi yên.
Nhưng Off vẫn ra hiệu cho người giữ chặt anh: “Người cần tỉnh táo là mày. Mày chưa từng nghĩ, nếu nó không muốn, tại sao không báo cảnh sát, tại sao không nhờ mày giúp?”
Tay khựng lại, ánh mắt thoáng qua sự bối rối, điều này không qua được mắt Off. Hắn tiếp tục,
“Mày đã từng nghĩ qua chưa, có lẽ New không muốn mày can thiệp vào chuyện của nó.”
“….”
104.
Tay cuối cùng vẫn bất chấp sự ngăn cản của mọi người, tự lái xe đến địa điểm đã hẹn trước giữa hai người.
Mark và mấy người còn lại không biết phải làm sao, chỉ biết luống cuống nhìn về phía sếp của mình.
Off tức giận đến mức đá đổ cả ghế, quát lớn: “Còn đứng đó làm gì? Mau đi gọi Force đến, nói có người tố giác ở đó có hoạt động giao dịch phi pháp, bảo nó tới kiểm tra hiện trường ngay!”
“Nhưng mà phía cục trưởng thì…”
“Sợ cái gì? Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!”
“Rõ!”
…
Thế nhưng khi Force và người của hắn đến nơi, họ chỉ tìm thấy thi thể của thuộc hạ Ash. Còn Ash và cả New thì không thấy tung tích đâu cả.
Cứ như thể họ bốc hơi khỏi thế gian vậy, ngay cả camera an ninh cũng không ghi lại được hình ảnh di chuyển của hai người.
Tay khi biết chuyện thì như phát điên, gọi điện cho New liên tục, nhưng không sao kết nối được. Ngay cả chị May và những người quen cũng không ai biết cậu đã đi đâu.
Cảnh sát đã huy động toàn bộ lực lượng để tìm người, nhưng vẫn không thu được manh mối gì.
Chỉ có một nguồn tin báo lại rằng, hôm đó có người thấy cha của New – kẻ nghiện cờ bạc – rời khỏi khách sạn bằng cầu thang thoát hiểm sau, toàn thân dính đầy máu.
105.
Tay không dám nói chuyện này với Joy, chỉ có thể mỗi ngày mang theo áp lực nặng nề, lặng lẽ đi tìm New.
Vài ngày sau, anh nhận được một cuộc gọi lạ. Không ngờ lại là cha ruột của New – gã nghiện cờ bạc đã mất tích nhiều ngày.
Trong điện thoại, người đàn ông vừa khóc nức nở vừa sám hối về những gì mình đã gây ra, nói rằng tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham của ông ta, để rồi cuối cùng lại làm hại chính con mình.
Tay chẳng buồn nghe ông ta tự trách, chỉ gấp gáp hỏi: “Ông có biết New đang ở đâu không?”
Nhưng người đàn ông không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại rằng tất cả là lỗi của mình, rằng mình đáng phải gánh chịu mọi hậu quả.
Tay cảm thấy tinh thần ông ta có gì đó không ổn, liền hỏi ông đang ở đâu. Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi nghẹn ngào nói: chính ông đã hủy hoại tương lai của con trai, không muốn để nó phải trả giá cả đời vì ông.
Ông tiếp tục nói, Tay là người tốt, hy vọng anh có thể thay mình chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ ấy.
“Nếu có thể… xin cậu hãy chuyển lời giúp tôi, rằng tôi xin lỗi họ, tôi có lỗi với New… chỉ mong hai đứa nó đừng quá hận người cha bất tài như tôi.”
Nói xong, người đàn ông liền cúp máy.
106.
Chiều hôm đó, phòng pháp y lại chuyển đến một thi thể mới.
Tay vén tấm vải phủ xác lên, khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm mùi rượu, vàng vọt gầy gò và loang lổ máu bẩn ấy, anh bất giác sững người.
Một lúc lâu sau anh mới định thần lại.
Junior nhận ra vẻ mặt khác thường của Tay, liền hỏi: “Anh sao vậy?”
“Là…”
Người đàn ông vừa mới đây còn khóc lóc sám hối trong điện thoại, giờ đã trở thành một cái xác tím tái lạnh lẽo.
“Thi thể được phát hiện ở đâu?” Tay hỏi.
“Một tòa nhà bỏ hoang,” một cảnh sát viên trả lời, “Theo lời nhân chứng, lúc đó ông ta loạng choạng đi sát mép tầng cao – nơi chưa được lắp lan can – rồi vô ý trượt chân ngã xuống. Qua điều tra thì ông ta là một con bạc, nếu không phải tai nạn thì cũng có thể vì nợ nần không trả nổi nên tự tử.”
“Đã thông báo cho người nhà chưa?” Junior hỏi theo thủ tục.
“Ờ… người thân trực hệ chỉ có một con trai và một con gái. Phía con gái đã liên lạc được thông qua giáo viên chủ nhiệm của em ấy, còn con trai thì đến giờ vẫn không thể kết nối được…”
“Có khi chính gia đình cũng không muốn nhận ông ta.” Junior lạnh nhạt nói. “Loại cờ bạc này em thấy nhiều rồi, xác phần lớn đều bị bỏ mặc trong nhà xác của nhà tang lễ…”
“Chuyện của ông ấy… để tôi lo.” Tay khẽ nói. “Ông ta còn để lại gì không?”
“À, có… có một cái ví.”
Chiếc ví cũ kỹ bên trong là vài tờ tiền lẻ, cùng mấy tờ giấy cầm đồ đã mờ gần hết chữ.
Ngoài ra, chỉ còn lại một tấm ảnh gia đình đã ố vàng.
107.
Đối với cái chết của người đàn ông đó, Joy lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh như thể từ lâu, cô bé đã coi ông ta như người đã chết rồi.
Chỉ là cô còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm lo liệu hậu sự, mà người anh trai duy nhất của cô, lúc này lại bặt vô âm tín.
May mà có Tay ở bên, nên tang lễ mới không đến nỗi lạnh lẽo, đơn sơ quá mức.
Thế nhưng, đến khi tang lễ kết thúc, New vẫn không hề xuất hiện.
Đôi mắt đỏ hoe, Joy nghẹn ngào hỏi Tay: “Có phải… anh em cũng không cần em nữa? Có phải… sau này em chỉ còn lại một mình thôi không?”
Tay nhìn cô bé, bối rối không biết phải nói gì để an ủi, cũng chẳng biết làm sao để tự an ủi chính mình.
Mỗi ngày ăn không vô, đêm lại mất ngủ khiến cơ thể Tay gầy rộc đi trông thấy.
Junior lo anh không chịu nổi, bèn cầu xin Off ra mặt khuyên nhủ, nhưng hắn hiểu rõ giờ có nói gì, Tay cũng không nghe lọt một lời.
Hay đúng hơn là, giờ ngoài New ra… chẳng ai có thể khiến anh thay đổi được gì.
Có lẽ vì thể lực cạn kiệt, hoặc do tụt đường huyết, hôm ấy vừa khám nghiệm xong một thi thể, vừa bước ra khỏi phòng giải phẫu, Tay liền ngã gục xuống ngay hành lang.
May mà Junior phát hiện kịp thời, mới vội vàng đưa sư phụ mình vào viện.
108.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Tay từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê. Trong căn phòng tối đen chưa bật đèn, có một người đang đứng đó.
Anh cứ ngỡ mình đang ảo giác — dường như trước mắt chính là New.
Đợi đến khi đầu óc dần tỉnh táo lại, anh mới nhận ra, người đang đứng bên giường thật sự là người mà anh ngày đêm mong nhớ.
Người bặt vô âm tín suốt bao ngày trời, nay bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến Tay hoàn toàn quên mất mình đang nằm viện. Anh bật dậy, bất chấp thân thể chưa lấy lại sức, ôm chầm lấy New thật chặt.
Anh không muốn hỏi mấy ngày qua cậu đã đi đâu, càng không muốn biết đã xảy ra chuyện gì, điều duy nhất anh quan tâm là người ấy cuối cùng cũng đã trở về bên mình.
“Em về rồi… tốt quá rồi… cuối cùng em cũng về rồi…”
Tay cứ lặp đi lặp lại như thế, thầm thì không ngớt.
“Tay… chuyện tang lễ, cảm ơn anh.”
Rất lâu sau, New mới mở lời nhưng giọng điệu lại xa cách đến lạnh lùng.
Vừa nói, cậu vừa lấy từ trong túi ra một chi phiếu, đặt lên chiếc bàn gần giường của Tay.
“Đây là số tiền trước kia tôi còn nợ anh… phần còn lại coi như tiền thuê nhà của tôi và Joy.”
Tay ngơ ngác nhìn tấm chi phiếu trên bàn, đầu óc như tê liệt, không kịp phản ứng.
Phải một lúc lâu sau, anh mới theo bản năng hỏi: “Tiền này… em lấy ở đâu?”
“Bố tôi để lại một khoản tiền bảo hiểm.” New nói, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. “Tôi cũng đã bán luôn căn nhà rồi…”
Không hiểu sao, sự lãnh đạm bất thường ấy khiến Tay cảm thấy bất an.
Và quả nhiên, cậu nói tiếp: “Hôm nay tôi đến là để nói lời chấm dứt với anh.”
109.
“Chấm dứt gì chứ? Em đang nói cái gì vậy?” Tay ngơ ngác hỏi, giọng bắt đầu hoảng loạn.
“Tôi phải đi rồi, Tay.”
New khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt không chút sức sống. “Cảm ơn anh… vì suốt thời gian qua đã luôn quan tâm tôi.”
“Em điên rồi sao?!” Tay gần như mất kiểm soát, túm chặt lấy cánh tay New, cố ngăn cậu không tiếp tục nói nữa.
Vì hành động quá mạnh, kim truyền dịch lệch khỏi vị trí, máu trào ngược khiến ống truyền đỏ lòm.
New vội đặt tay lên tay Tay để trấn an anh, nhưng dù biết rõ từng lời mình nói sẽ như dao cứa vào tim người đối diện, cậu vẫn tiếp tục,
“Off nói đúng. Ngay từ đầu chúng ta đã không thuộc về cùng một thế giới. Không cần phải lãng phí thời gian bên nhau nữa.”
“New Thitipoom, tốt nhất là em ngậm miệng lại ngay cho tôi!” Giọng Tay run rẩy mà dữ dội, như một sợi dây đã căng đến cực hạn.
Nhưng New vẫn phớt lờ lời cảnh cáo.
“Tôi đã nộp hồ sơ cho Joy vào một trường nội trú. Khi mọi thủ tục xong xuôi, tôi sẽ đón con bé đi. Lần trước lúc rời khỏi trường, tôi chưa kịp nói lời tạm biệt với anh… lần này tôi muốn đến đây chính miệng nói ra…”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Tay cắt lời, khàn giọng hỏi, “Nói cho tôi biết… rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Anh không thể hiểu nổi — New đột ngột biến mất bao ngày, giờ đột nhiên quay lại chỉ để… từ biệt?
“Chúng ta… ngay từ đầu chẳng phải chỉ là chơi đùa thôi sao? Giờ tôi không muốn chơi nữa.”
Bàn tay anh đột nhiên siết lại, chặt đến mức tưởng như có thể bóp gãy cổ tay của New.
“Nó sớm không phải là chơi đùa nữa rồi, em không nhận ra sao?! Em nói dừng là dừng, nói kết thúc là kết thúc? Ai cho phép em?!”
110.
New lặng lẽ nhìn anh, rồi đột nhiên nở một nụ cười — nhưng nụ cười đó, thật sự không thể gọi là dễ coi.
“Lớn rồi, đừng trẻ con như thế nữa.”
Vừa nói, cậu vừa mạnh mẽ rút tay ra khỏi tay anh, khẽ chỉnh lại tóc anh, rồi vuốt nhẹ lên nó.
“Con người không thể cứ mãi trốn tránh thực tại… lại càng không thể mãi chìm đắm trong ảo mộng.”
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng ôm anh lần cuối, một cái ôm rất khẽ, rất nhanh, như thể không hề luyến tiếc chút nào.
“Hy vọng anh sớm gặp được người thật sự khiến anh rung động. Tôi sẽ chúc phúc cho anh.”
“Anh bảo em im đi mà!”
Tay gào lên, điên cuồng túm lấy cánh tay cậu,
“Em coi đây là cái gì? Lại định giở trò ‘muốn đi thì đi, muốn buông thì buông’ sao?! Bao nhiêu lời tôi đã nói, bao nhiêu việc tôi đã làm, em vẫn không hiểu gì hết à?!”
“...Tay.” New nhẹ giọng cắt ngang, “Câu hỏi hôm trước, anh hỏi tôi bây giờ tôi sẽ trả lời cho anh.”
“Cái gì?”
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy cảm xúc nhưng lại khiến Tay hoàn toàn không thể đoán được điều gì bên trong.
“Mỗi một ngày ở bên anh, dù tốt hay xấu, tôi đều rất hạnh phúc, là thật lòng đó.”
Nói rồi, New từ tốn gỡ tay anh ra.
“Cho nên, Tay… tôi hy vọng anh chỉ giữ lại những gì vui vẻ. Tạm biệt.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top