vì em.
Một ngày đẹp trời bắt đầu bằng việc thức dậy mà không cần báo thức. Vứt điếu thuốc thứ hai đi và tôi uống nốt ngụm cà phê đen còn sót lại. Tôi vươn người bước vào phòng làm việc.
Nó vẫn vậy, vẫn cái mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không gian, cánh cửa sổ nhỏ đóng im lìm, mọi thứ đều chìm trong ánh sáng mập mờ của mấy bóng đèn vàng nhỏ xíu.
Tôi bật vài bản nhạc sầu muộn, nhìn ngẩn ngơ vào mấy con chữ trong bản thảo. Tôi muốn bắt đầu viết, nhưng chả có ý thưởng gì hay ho.
Rồi tôi bắt đầu nghĩ miên man vào chuyện đêm qua.
Tôi đứng trước nhà gã nọ với cây gậy bóng chày tìm được từ kho thằng bạn. Khoảng mười một giờ hơn, gã lái chiếc SUV đen về nhà, tôi núp sau lùm cây trước cửa.
Chỉ đợi hắn đến gần và "bốp", một cú vào người gã. Thằng chó chết ấy ngã xuống đất, co gập người vì cơn đau bắt đầu ập đến. Tôi cho thêm một gậy để chắc chắn rằng hắn bất tỉnh nhân sự trong khi tôi cùng với điện thoại, ví tiền và con xe SUV màu đen của hắn rời đi trót lọt.
Tôi lái chiếc xe ra ngoại ô rồi vứt đấy, sau đó tôi đi bộ vào một con đường tắt về nhà và ngủ đến sáng.
Tất nhiên, tôi giữ cho mình đủ tỉnh táo để cho gã nằm viện vài tuần chứ không đến mức phải xuống ba tấc đất.
Tôi nhắm nghiền mắt, tôi biết mình làm thế là vì em.
Thôi không nghĩ đến nữa, tôi bắt đầu tìm kiếm đề tài cho bản thảo lần này. Viết tiếp như thế nào đây? Một gã nghiện thuốc lá ngồi hàng giờ ở ban công chỉ để ngắm nhìn về một nơi phía xa thành phố? Hay một tay anh chị trong tuổi về già héo hon với hình xăm dữ tợn trên cánh tay luôn dành một ít đồ ăn thừa cho lũ mèo hoang? Hay, một gã nghèo chật vật với những đồng kiếm được từ ca làm tối muộn.
Tôi lưỡng lự mãi chẳng muốn viết gì. Chợt không gian im bặt. Cái máy phát nhạc đang chuyển bài, ngoài đường đang là giờ cao điểm, tiếng còi xe và tiếng động cơ cứ văng vẳng len vào căn phòng nhỏ. Tôi bất giác thấy hình bóng em ngập tràn trong tâm trí.
Em xuất hiện với nụ cười tươi sáng, mái tóc nâu bung xõa dưới chiều hoàng hôn đỏ rực. Em chạy đến bên tôi. Một hình ảnh chưa bao giờ cũ kĩ, nó luôn thường trực trong tôi mỗi khi tôi chợp mắt, mỗi khi tôi loay hoay giữa muộn phiền cuộc sống.
Tôi vốn đã quen với việc thức giấc lúc nửa đêm và nhận ra mình thật cô đơn. Tôi đã quen với việc sáng ngày một mình, tối đêm một mình, lang thang một mình. Và đôi lúc tôi nghĩ mình chẳng cần một ai ở bên cạnh.
Rồi em đến, gõ cửa tim tôi mà chẳng cần báo trước. Đó là lúc tôi biết mình cần thoát ra khỏi vùng trời quá khứ bạc màu, mục nát. Để đến với em thật yên bình, để là khoảng không gian rộng lớn chở che cho em những ngày giông bão.
Tình yêu đâu phải là ích kỷ em ơi. Tôi yêu em, thương em bằng trái tim chắp vá, không dám đợi mong gì nhiều từ con tim em đã lạnh giá.
Trong lòng đầy tâm tư, tôi từng tự nhủ phải chạy đến bên em và nói cho em biết rằng tôi yêu em. Nhưng đôi ba lần như thế, nghĩ thế nhưng bước chân chẳng thể dịch chuyển nổi. Tôi đã thấy anh ta, người đang cùng em hạnh phúc. Em đâu phải là của tôi, sau tất cả sự thật hững hờ.
Nhưng mà, kệ mẹ nó em nhỉ? Tình yêu vốn chẳng có giới hạn, chẳng có lí do. Tôi chỉ cần biết yêu em và muốn yêu em. Tôi sẽ thay em yêu luôn phần còn lại của em.
Tôi loay hoay gõ bản thảo đến trưa. Điện thoại reo, là em gọi.
"Anh ơi em ghé nhé."
"Ừ."
Sau chục phút, em gõ cửa phòng tôi với dĩa bánh kẹp em tự làm.
Hôm nay em mặc một bộ váy màu xanh lá mạ đơn giản, tóc có hơi xoăn hơn trước. Môi cũng đỏ đỏ, má cũng hồng hơn. Em mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
"Thôi nào, nhà văn cũng phải ăn chứ? Cá là anh không thể bỏ qua món em làm nhỉ?"
Tôi đẩy mớ giấy nháp qua một bên, nhận lấy dĩa bánh kẹp em đưa cùng cốc milo thơm lừng.
"Tất nhiên rồi. Thế em đã ăn chưa?"
"Em ăn rồi. Hôm nay anh viết gì thế?"
Em chồm đến, lấy mấy tờ nháp của tôi. Thật may, em lấy phải tờ bản thảo của một câu chuyện khác.
"Nơi tim cô ta có một vết cắt thật sâu. Máu túa ra đỏ thẫm. Cả người lạnh ngắt, mắt mở trân trân. Hẳn là một cái chết không dễ chịu mấy..."
"Anh viết trinh thám à?" Cô tròn mắt ngạc nhiên, có vẻ rất thích thú và tò mò.
"Ừ, anh viết bộ đó được mười lăm chương rồi."
"Có định xuất bản không? Em muốn đọc quá. Chắc nó sẽ ghê lắm."
"Ha ha. Sao em lại hứng thú với mấy cái thể loại máu me đó thế nhỉ? Anh chưa có ý định xuất bản đâu." Tôi ăn hết miếng bánh kẹp, nghe em bảo thế liền bật cười.
Cô gái nhỏ này đúng là chẳng giống ai.
"Ơ hay, trước giờ em vẫn đọc trinh thám mà. Tại anh không biết thôi. Em đọc để tích lũy các phương pháp giết người và thủ tiêu vật chứng. Sau này anh mà dám đắc tội với em, em sẽ... khừ..." Em để tay lên cổ kéo qua, bộ dạng nguy hiểm nói.
"Thôi đi cô. Chờ cô giết được ai chắc đã bị bắt từ khâu lên kế hoạch mất." Tôi vò mớ tóc nâu của em.
"Hứ. Anh không tin thì thôi kệ anh."
Cả hai chúng tôi lại bắt đầu linh tinh về mấy câu chuyện tôi viết. Đại loại là em hỏi cảm hứng từ đâu. Tôi không thể nói là hơn một nửa là lấy cảm hứng từ em được nhỉ?
Một ngày trôi qua thật đẹp vì có em bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top