tim và tình tôi

Em đến nơi tôi vào một sớm. Khi gió mát và nắng ấm vừa chạm tới hiên nhà. Trong bộ váy trắng tinh khôi, trên tay là đóa cúc họa mi, em mỉm cười ngọt ngào hơn cả nắng mai, cất tiếng:

"Chào buổi sáng!"

Tách cà phê đắng ngắt trên bàn làm việc bị dọn đi, thay vào đó là bình cúc họa mi xinh xắn.Em dọn gọn gàng những giấy nháp, bản thảo của tôi thành từng tập, thi thoảng còn ngân nga vài giai điệu không rõ lời ca.

Tôi xoa đầu em, mái tóc nâu thoang thoảng mùi hoa cỏ dịu nhẹ.

"Lại đây ăn sáng nào." Tôi kéo tay em.

Vài bản nhạc tình vang lên nhẹ nhàng. Dường như, hôm nay là một ngày đẹp đẽ với em.

Chúng tôi chuyện trò đôi câu về thời tiết, về những nơi hoang sơ nào đó và em dự định sẽ cùng tôi đi đến. Sau đó, tôi dọn rửa chén bát, em mở cửa sổ trong nhà ra, nắng ngập tràn khắp cả căn phòng. Em cũng theo nắng mà sáng bừng lên, như một nàng tiên nga nhỏ bé bất ngờ xuất hiện trong thế giới của tôi.

"Anh ơi, mình đi trốn nhé?"

"Em ở đây, trốn chỗ của tôi này. Đi đâu xa vời chi hả em."

Em ngồi đung đưa chân trước hiên nhà, cười hì hì rồi lại đưa mắt ngắm những ngọn cỏ mây đỏ đỏ, tim tím đang lay nhẹ hồn em theo gió.

Tôi lẳng lặng kí họa lại dáng hình em trong kí ức, một dáng vẻ bình yên quá đỗi. Giống như trên thế gian này chẳng có giông bão nào chạm tới được.

Tôi bước đến, ngồi cạnh em với tách cà phê sữa thơm nồng nàn. Cùng nhìn theo hướng mắt em, nơi chân trời xanh đầy nắng và gió.

"Nếu một ngày, em chẳng còn trên đời này thì màu nắng vẫn thế anh nhỉ?"

Tim tôi đập "thịch" một nhịp nặng trĩu. Trong tôi bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.

"Em nói gì thế cô bé này. Nếu một ngày em chẳng còn trên đời này thì màu nắng sẽ rất buồn em ơi."

"Vậy sao? Vậy làm thế nào đây?"

Tôi đặt tách cà phê xuống, vẽ lên môi em một đường cong nhẹ nhàng.

"Đấy, nắng hết buồn rồi. Hơn nữa còn chói chang lắm cơ..." Tôi cười cười trêu em.

Em mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt phảng phất nhiều tâm sự.

"Hôm qua, em đi khám bệnh. Họ nói em không sống được bao lâu nữa đâu nếu như không thể tìm thấy người ghép tim thích hợp."

Lòng tôi chùng xuống, xung quanh như tối sầm đi một mảng. Tôi vốn biết em bị bệnh tim, nhưng chẳng mấy khi nhắc tới vì sợ em sẽ nghĩ nhiều, sẽ buồn phiền. Nhưng sự thật vẫn cứ bày ra trước mắt, phũ phàng và khắc nghiệt đến nỗi tôi không có cách nào chống đỡ được hết cho em.
Tôi nhìn người con gái tôi yêu, tôi nhìn em rất lâu mà không nói nên lời. Em là cả lòng tôi, em đi rồi lòng tôi cũng sẽ chết. Những bài ca tôi viết, những câu chuyện tôi kể sẽ chẳng còn có nghĩa lý gì.

Em nắm tay tôi, siết thật chặt. Tim tôi nhói lên từng hồi, vội vã ôm lấy em trước khi nước mắt người kịp rơi xuống. Em để mặc mọi thứ nằm trong lòng tôi như chẳng còn nơi nào an toàn hơn cả.

Tôi cúi đầu, hôn lên mắt em. Hôn lên cánh môi mềm thơm ngọt mà đã bao lần tôi khát khao nhưng chẳng dám. Giờ tôi chỉ biết lấy hết dũng cảm từ tình yêu tôi dành cho em, để hôn em.

Tôi yêu em.

Tôi yêu em.

Tôi yêu em.

Vậy nên xin em hãy sống. Hãy sống với tình yêu của tôi.

25 tháng 4

***

Tôi nhận được một cuộc gọi từ phía bác sĩ, ông ấy bảo đã tìm được người phù hợp để ghép tim cho tôi. Tôi lập tức đến nhà anh để báo cho anh biết. Nhưng căn nhà lại vắng bóng anh lạ lùng. Tôi tìm mãi chẳng thấy anh đâu, chỉ có lời nhắn xiêu vẹo trên bàn làm việc : "Anh phải đi làm một việc mà cả đời anh chưa từng làm. Anh sẽ nhớ em lắm đấy."

Tôi nghĩ là anh đã rời khỏi nơi an toàn của mình để tìm đến một vùng đất nào đó mới lạ trong vài ngày hoặc vài tuần. Và có khi lúc anh quay về, tôi đã khỏe mạnh và lại đến bên anh để nói cho anh biết tình tôi.

Hai ngày sau đó, ca phẫu thuật diễn ra. Người hiến tạng từ chối cho biết danh tính. Tôi hồi hộp nằm trên bàn mổ, nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nửa tháng sau ca phẫu thuật, bao gồm phục hồi sau đó. Tôi nhận được đóa hoa oải hương cùng với lá thư từ anh.

"Em thân yêu, chắc bây giờ em khỏe rồi chứ nhỉ? Sau khi xuất viện, anh muốn em đến nhà anh mà ở. Chỗ đấy không khí trong lành, rất tốt. Còn cả trông nhà cho anh khi anh đi vắng nhé. Mỗi tháng anh sẽ viết thư cho em, chuyến đi làn này sẽ dài lắm. Thật tệ vì không thể ở bên cạnh em."

Tôi xuất viện và đến nhà anh như anh bảo. Bắt đầu với việc mở cửa sổ phòng, đặt thêm vài chậu cúc họa mi cạnh cửa sổ. Sau đó quét dọn phòng khách và phòng bếp mất khoảng hai ngày vì sức khỏe chưa tốt hẳn.

Tôi mua một bịch thức ăn cho mấy con mèo hoang xung quanh nhà, chắc anh thường cho chúng ăn lắm nên chiều nào chúng cũng đến. Ngày nào, tôi cũng nghe một bản nhạc trong danh sách nhạc của anh. Thứ âm nhạc của anh làm nỗi nhớ của tôi cứ dâng đầy, thi thoảng những nốt cao vút của người nghệ sĩ lại làm tim tôi khẽ nhói.

Tháng thứ hai, tôi nhận một bức thư từ anh cùng tấm ảnh chụp thác nước ở nơi mà tôi đã nói lần trước.

"Ghen tỵ chưa nào, anh đến đây trước rồi nhé."

"Chúc em mau khỏe. Đừng có mà cho mấy con mèo ăn nhiều quá, chúng sẽ béo phì đấy."

Tôi vui vẻ cất lá thư và bức ảnh đi, đến phòng làm việc của anh dọn dẹp. Bản thảo làm thành một tập, nháp làm thành một tập. Tôi tìm thấy trong mớ giấy ấy có vài bức vẽ kí họa rất đẹp cùng dòng chữ cứng cáp của anh. Hầu như người trong bức vẽ đều là tôi.

Tôi hứng thú tìm thêm vài bản nháp nữa xem xem anh vẽ tôi như thế nào. Rồi như tình cờ, một tập giấy rơi xuống sàn, gió lùa vào phòng khiến chúng bay tán loạn cả lên.

Tôi nhặt nó. Tim bỗng nhói đau.

Tôi ngồi xuống sàn nhà, chậm rãi đọc hết tất cả. Chậm rãi mà nước mắt rơi.

Giấy chứng nhận hiến tạng vào ngày 25 tháng 4 năm 2014.

Phần này là phần của tôi viết cho anh, viết cho anh một cái kết. Anh không biết rằng, tôi cũng yêu anh. Tôi sẽ sống cùng với tình yêu của anh trong trái tim này.

Hết.

Hoàn thành bởi Vankiep1nguoi,

NT, 11/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top