Ngoại truyện

Bảy giờ sáng, sân bay Nội Bài.

Đoàn Việt Nam háo hức xách va li bước qua cửa khẩu hải quan.

Những gương mặt hớn hở chờ mong được gặp lại người thân quen.

"Bố mẹ !"

"Anh trai !"

"Con nhớ mọi người quá."

Bên tai cô vang lên những tiếng kêu phấn khích, ngay cả Nguyệt Hà cũng mặc kệ hành lý, xông vào nằm gọn trong lòng bố mẹ làm nũng.

Cô đảo mắt xung quanh, tuyệt nhiên không nhìn người mà cô mong mỏi.

"Tiểu thư."

Cô quay đầu sang bên phải, thấy quản gia nhà mình cung kính đứng đó.

"Chào mừng cô trở về nước, để tôi giúp cô xách hành lý." Vị quản gia lễ phép cúi người, cầm lấy chiếc va li cùng túi đồ.

Cô nhíu mày hỏi :"Bố mẹ tôi đâu ?"

"Ông bà chủ có chút bận, không thể tới đón cô, mong cô thông cảm." Ông quản gia bình tĩnh trả lời, dẫn tiểu thư ra khỏi sân bay, dừng lại trước một chiếc Bentley màu đen.

Cô nhanh chóng che giấu sự thất vọng của mình, im lặng bước vào trong xe.

Vị quản gia cất hành lý vào trong cốp xong liền ngồi lên ghế lái, nhấn chân ga phóng xe.

"Ông bà chủ dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị sách vở chiều nay hai giờ đi học thêm toán." Ông quản gia có chút đau lòng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cô chủ, nhưng nghĩ đến thân phận của mình ông không dám nói gì thêm.

Cô nhàn nhạt đáp lại :"Tôi đã biết."

Cô chống cằm chán nản nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu vực của sân bay, bước ra ngoài trời.

Ngay khi vừa bước ra, vị quản gia đột nhiên nheo mắt, lạ lùng khi nhìn thấy mặt trời chiếu rực rỡ một cách quá mức. Những tia nắng như không có điểm dừng, con đường cùng những vật thể xung quanh đều ngập tràn trong ánh nắng chói chang đẹp đẽ.

"Nắng thật." Vị quản gia khe khẽ lẩm bẩm.

Cô ngỡ ngàng nhìn tia nắng lan tỏa vẻ đẹp của mình, cho dù đầu ngón tay có bị chiếu nắng đến nóng bừng cũng không quan tâm.

Giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt chảy xuống dưới cánh tay, một đường đọng lại trên mu bàn tay trắng nõn nà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh