Làm quen
"Lituanie rốt cuộc nằm ở đâu ?" Cô cùng Nguyệt Hà nắm tay nhau đi trên đường, đột nhiên lớp trưởng bên cạnh lên tiếng.
"Đó là một đất nước thuộc Trung Âu, có thủ đô là Vilnius." Cô nhanh chóng trả lời.
Nguyệt Hà há hốc mồm, cảm thán :"Ôi mẹ ơi, sao cậu biết giỏi vậy ?!"
Nghĩa gật gù theo, còn không có quên bồi thêm một câu "Vậy mà tiếng Anh lại kém như vậy..."
Nhắc đến môn học tra tấn cô suốt bao nhiêu năm qua, đầu cô lại đau nhức. Trường mà cô theo học là ngôi trường cấp ba giỏi nhất cả nước, ở đó không có lớp thường, chỉ có lớp chuyên. Tuy nhiên dù là học sinh lớp chuyên thì các môn vẫn phải giỏi đều, đặc biệt là môn chuyên. Vậy nên để một người chuyên Pháp như cô học giỏi môn tiếng Anh, đó chẳng khác gì cực hình.
Cô đã theo học tiếng Pháp từ khi còn rất nhỏ, hiện tại trình độ cũng coi như đạt được đến mức giỏi. Nhưng riêng môn tiếng Anh, đó lại là một chuyện khác...
Không biết từ lúc nào, tiếng Anh đã trở thành nỗi sợ trong lòng cô, chỉ cần nhắc đến liền rét run.
"Thôi đừng nói đến chuyện học hành nữa, anh chàng đẹp trai vừa nãy bắt chuyện với cậu là ai ?" Nguyệt Hà tò mò hỏi.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, đáp khẽ :"Cậu ta thuộc đoàn kịch đến từ Lituanie, tên là..." Cô cố gắng nhớ lại cách phát âm của anh chàng.
"Mathéo." Nghĩa tốt bụng nhắc lại.
"Ừm, Mathéo." Cô đọc lại một lần nữa.
"Lituanie ? Các bạn của cậu ta cũng thật đẹp trai, tuỳ tiện lấy một người cũng là mỹ nam." Nguyệt Hà bắt đầu lộ bản tính háo sắc.
Nhớ đến gương mặt trắng trẻo của Mathéo, cô không thể không phủ nhận đất nước Lituanie môi trường sống thật khéo, cả trai lẫn gái đều có ngoại hình xuất xắc.
"Đến rồi, pizza... đến chỗ... đến rồi, phải nhớ chỗ này lúc sau còn quay lại." Quentin nói nhanh quá nên câu nói có chút sai sót, nhưng học sinh của ông không ai thấy khó chịu, thậm chí còn thấy rất dễ thương.
Thầy của họ là người Pháp, về Việt Nam mở một ngôi trường dạy kịch, cuối cùng lại cưới được người vợ Việt xinh đẹp, vậy nên trình độ tiếng Việt của thầy so với người nước ngoài thì rất đáng được khen ngợi. Ông tự học là đa số, thỉnh thoảng nói chuyện với học sinh mình để nâng cao khả năng nói, xét với tư cách học sinh, Quentin chính là một học trò vừa giỏi lại vừa nghiêm túc.
Nhà hàng bình thường không quá lớn cũng không quá nhỏ, mười mấy người đoàn Việt Nam bước vào thoáng chốc đã chật nửa không gian.
Mọi người nhanh chóng ngồi xuống để lại lối đi cho các khách hàng khác. Cô ngồi đối diện Nguyệt Hà, bên phải là một bạn nữ, bên trái là Nghĩa.
Trong lúc chờ đồ đến, mọi người quay sang tám chuyện, ai ai trông cũng có phấn khích về chuyến đi một tuần tới một đất nước cách quê hương họ hàng chục nghìn ki lô mét.
"Ôi trông ngon quá, ngay ngày đầu tiên đã được ăn ngon như thế này rồi !" Khi từng chiếc bánh pizza được xếp lên bàn, các bạn trẻ không nhịn được hô to.
Cô nhận lấy miếng bánh từ một người bạn, lặng lẽ quan sát. Chiếc bánh quả nhiên trông rất ngon, đế bánh vừa dày vừa xốp, nhân cũng rất nhiều, lớp pho mai bên trên được nướng vừa phải, nếu cắn một miếng chắc chắn sẽ tan chảy trong miệng.
Đoàn Việt Nam vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên vài tiếng nói xôn xao.
Cô liếc mắt qua thấy một nhóm thanh niên hai mươi tuổi đứng tụ tập quanh cửa, ở giữa là một người đàn ông chưa tới tuổi trung niên đeo chiếc huy hiệu trưởng đoàn.
"Đấy là đoàn kịch Amiens, Pháp." Nghĩa giải thích cho cô.
Cô ồ lên, trong lòng có chút ngưỡng mộ với đoàn kịch bản địa này.
Đoàn kịch Amiens có vẻ ít người hơn họ, nhưng độ tuổi thì lớn hơn rất nhiều. Có người trông có vẻ đã ba mươi tuổi, người trẻ nhất chắc chắn không kém hai mươi tuổi. Họ ngồi xuống dãy bàn ở ngoài cửa.
Quan sát cũng chán, cô quay sang định hỏi Nguyệt Hà lọ muối tiêu, nhưng đập vào mặt cô chính là khuôn mặt thẫn thờ của cô bạn.
"Nguyệt Hà, ăn đi, đừng ngắm nữa..." Cô rên rỉ đau khổ như vô số lần khác.
Nguyệt Hà chớp chớp mắt, lau đi nước miếng không tồn tại bên khoé môi, thì thào :"Cha mẹ ơi, đẹp trai quá... Là người đẹp trai nhất mà tớ từng gặp luôn..."
Cô thở dài, hỏi :"Ai ?"
Nguyệt Hà không dám chỉ thẳng tay, chỉ kể lại cho cô một vào đặc điểm.
"Tóc đen, để râu, áo trắng..."
Cô nhìn một lượt các thành viên của đoàn kịch Amiens, có người để râu, có người tóc đen nhưng tuyệt đối không có ai mặc áo trắng.
"Ngoài anh dẫn đoàn ra có ai mặc áo trắng đâu ?" Cô thắc mắc.
Nguyệt Hà gật đầu, nhe răng cười hì hì.
"Ừm, chính là anh ta đó !"
———
Ăn xong rồi cũng đã mười giờ rưỡi, đoàn bọn họ lục tục đi tới nơi xem vở kịch cuối cùng của ngày. Trời đã bắt đầu sẩm tối, gió lạnh liên tục ùa về, từng chiếc lông trên người đều dựng lên vì lạnh.
"Chết thật, biết là mùa hè bên đây mát nhưng không ngờ lại lạnh đến vậy. Tớ chẳng chuẩn bị gì cả." Nguyệt Hà hát xì.
Cô liếc nhìn áo khoác đã được chuẩn bị trước ở nhà, đưa cho Nguyệt Hà :"Này, mặc vào đi."
Nguyệt Hà lắc đầu không nhận :"Vậy cậu sẽ mặc cái gì ?"
Cô chỉ vào bộ quần áo dài tay của mình, nói :"Tớ còn có cái này, nhưng cậu chỉ có áo hai dây."
Nguyệt Hà mặc dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải nhận, ôm lấy cánh tay cô nũng nịu :"Cảm ơn bạn hiền..."
Cô mỉm cười vén tóc lên, cùng đoàn mình bước vào nhà hát. Ngay khi đặt chân qua cánh cổng, đập vào mắt họ là hàng chục dãy ghế xếp sát bên nhau, nếu tất cả được lấp kín chắc chắn sẽ cần hơn năm trăm người. Sân khấu đặt ở giữa cuối phòng, là một hình chữ nhật với diện tích rất lớn. Hiện tại chưa đến giờ nên đèn được tắt hết, tuy nhiên quy mô hoành tráng của sân khấu vẫn khiến người ta phải ngỡ ngàng.
"Ôi mẹ ơi, không thể tin nổi ba ngày nữa bọn mình đã biểu diễn trên này..." Một bạn nữ đột nhiên cảm thán.
Tựa như phản ứng dây chuyền, mọi người đều bắt đầu biểu hiện sự nôn nao lo lắng. Quentin thấy vậy liền cười hà hà vỗ vai từng đứa một, giọng điệu rắn rỏi mang theo chút trấn an :"Không sao, không sao, chúng ta chỉ cần làm theo những gì đã tập là được. Đại diện châu Á thì phải khác đúng không ?"
Đoàn Việt Nam được cổ vũ liền an tĩnh lại, tuy vẫn còn hơi căng thẳng nhưng nhiều nhất chính là háo hức mong chờ.
"Khi xem kịch của các đoàn khác, nếu thấy điều gì tốt thì nên học tập, thấy điều gì xấu thì nên tránh, học hỏi nhau là chính, nhớ chưa ?" Quentin nói bằng tiếng Pháp thật chậm rãi để tất cả mọi người hiểu.
"Vâng ạ !" Mọi người đồng thanh đáp, đôi mắt ánh lên niềm phấn khích của tuổi trẻ sôi nổi.
"Được rồi, bây giờ ngồi theo chỗ ngồi được ghi trên vé đi." Quentin giơ chiếc vé màu đỏ được phát lúc mới bước vào.
Nguyệt Hà nhìn vé của mình, sau đó ngó sang vé của cô bạn mình, thở dài an tâm.
"May mà bọn mình lấy vé liền nhau, chỗ ngồi cũng cạnh nhau này."
Cô cười cười gật đầu.
Không biết là do may mắn hay tình cờ, chỗ ngồi bọn cô ở ngay hàng giữa, vị trí cũng ở trung tâm, tầm nhìn ra sân khấu rất đẹp.
Lấy cô làm điểm đầu, đoàn Việt Nam bắt đầu dàn hàng ngồi vào về phía bên phải, người cuối cùng trong đoàn ngồi chính xác ở vị trí chiếc ghế cuối cùng của dãy, sự sắp xếp này khiến cả mười ba người đều vô cùng hài lòng.
Cô nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn về dãy ghế bên trái trống trơn của mình, thầm nghĩ đoàn kịch kế bên này nếu không đến ngay chắc chắn sẽ muộn mất.
"Xin chào các quý vị khán giả, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đông đủ..." Đèn sân khấu đột nhiên tập trung chiếu ra chính giữa sân khấu, nơi đó đã đứng sẵn một người đàn ông bảnh bao cầm mic.
Ông ta bắt đầu giới thiệu về lịch trình ngày mai, sau đó lại nói đôi lời về vở kịch sắp diễn. Cô nghe đến say mê, ngay cả khi có người ngồi xuống bên cạnh cũng không phát hiện ra.
"Và bây giờ, mời mọi người tận hưởng buổi diễn của đoàn kịch đến từ Anh." Người dẫn chương trình cúi chào mọi người, biến mất trong bóng tối.
"Hi !" Giọng con trai đột nhiên vang lên khe khẽ.
Cô ngớ người, men theo ánh đèn mờ nhạt quay sang nơi phát ra tiếng nói.
Các vị trí trống phía bên trái cô nay đã được lấp kín, từng gương mặt xinh đẹp cùng thân hình cao lớn ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo.
Người ngồi ngay bên cạnh cô là một chàng trai tóc nâu đeo kính gọng tròn, trên môi nở nụ cười rất tươi, ánh mắt thích thú hướng về phía cô.
"Hi..." Cô cười gượng gạo.
Mathéo cười để lộ hai chiếc răng nanh, tiếp tục nói thêm :"Thật trùng hợp khi chúng ta ngồi cạnh nhau."
Tiếng nói trầm ấm tựa tiếng đàn, đi từ tai bên này rời khỏi tai bên kia, hoàn toàn không đọng lại cái gì trong đầu cô.
Hai mắt nhìn nhau, một bên háo hức, một bên ngơ ngác, hoàn toàn không có cái gọi là không khí bong bóng màu hồng.
Phải sau một phút đối mặt, Mathéo mới nhận ra cô không hiểu một chút gì. Anh luống cuống lấy điện thoại trong túi, mở ứng dụng 'Google translate', gõ một dòng chữ.
Cô :"..." Xấu hổ !
Mười giây sau, hàng chữ Việt Nam thân thuộc xuất hiện trên màn hình.
Cô nhìn dòng chữ, sau đó lại nhìn khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của chàng trai, không hiểu sao trái tim bắt đầu tăng tốc.
Cô hơi cúi thấp đầu xuống hòng che đi gò má ửng đỏ của mình, nhẹ nhàng trả lời :"Yes... Thật trùng hợp..."
Đúng lúc này, đèn trên sân khấu sáng lên. Bối cảnh là một toà lâu đài u ám, xung quanh được thắp bởi những ngọn nến lung linh nhưng cũng rất mong manh, tưởng trừng như một cơn gió nhỏ cũng có thể thổi tắt.
Ở giữa sân khấu được đặt một cỗ quan tài to, bên trên được khắc hình chữ thập. Từ trong đó bò ra một người đàn ông mặc áo choàng, khuôn mặt gầy gò trắng bệch thiếu sức sống.
Để phụ trợ cho bầu không khí bí hiểm, hai bên sân khấu được phun sương mù tạo từ đá khô. Lúc đầu cô còn cảm thấy rất thích thú, nhưng xem được một phần ba vở kịch, cô bắt đầu thấy không ổn.
Ngoài trời gió mát, xung quanh là không khí lạnh, trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh, cho dù là áo dài tay thì cô vẫn không chịu nổi. Cơ thể cô bắt đầu run lên vì lạnh, bờ vai bên phải còn phải gánh đỡ cô bạn Nguyệt Hà đã ngủ gật từ lúc nào, phải cắn chặt răng cô mới không phát ra những tiếng run rẩy.
Nhưng cho dù đã cố gắng che giấu như vậy, biểu hiện của cô vẫn không qua khỏi đôi mắt chăm chú đã dõi theo cô từ lâu.
Mathéo cúi người xuống tìm trong ba lô của mình một chiếc áo khoác dày, đưa cho cô.
"Không... Cảm ơn, tôi không cần..." Cơn lạnh đã lên đến đầu rồi mà cô vẫn phải vắt óc nghĩ ra vài câu tiếng Anh để từ chối.
Anh làm như không nghe thấy gì, nhất quyết dúi áo vào tay cô. Sau đó anh lấy điện thoại ra, gõ gõ một lúc rồi đưa đến trước mặt cô.
"Nếu bạn không mặc, bạn sẽ bị ốm, bạn sẽ không diễn kịch được."
Cô đọc hàng chữ tiếng Việt mang theo giọng văn cứng rắn đó, tâm tình phức tạp hỗn độn.
Cuối cùng cô vẫn nhận lấy chiếc áo nhưng tuyệt đối không dám mặc vào, chỉ khoác hờ lên trên người giống như cái chăn. Mùi hương thơm mát xa lạ quanh quẩn bên chóp mũi khiến cô không tài nào tập trung xem kịch, trong đầu nghĩ nếu mình cúi người hít hà một hơi liệu có bị coi là biến thái hay không ?
Đương nhiên cô vẫn ngăn cản được sự thôi thúc này, nhưng cô lại không ngăn được trái tim đang đập loạn nhịp.
Hai nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau, ánh mắt tuy hướng về phía sân khấu nhưng tâm hồn đã thả trôi đi thật xa.
Đến khi vở kịch kết thúc, diễn viên đứng theo hàng cúi đầu chào khán giả, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên khắp nhà hát.
Nguyệt Hà bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, dụi dụi khoé mắt, nói bằng giọng điệu ngái ngủ :"Hình như tớ bị lệch múi giờ hay sao ý, ghế ngồi lại còn êm, đúng là thách thức người ta mà..."
Cô mỉm cười, đang định nói gì đó thì Nguyệt Hà đã trợn mắt chỉ vào vật thể trên người cô :"Cái gì đây ? Sao cậu lại có áo con trai ?"
Nhưng khi tầm mắt cô bạn chuyển hướng về phía chàng trai ngồi bên trái cô, Nguyệt Hà liền à lên, vẻ mặt ý vị sâu xa.
"Hi !" Mathéo vui vẻ chào.
Nguyệt Hà giơ tay cười khúc khích chào lại :"Xin chào, rất vui được gặp cậu, tôi tên Nguyệt Hà, là bạn thân nhất của cô gái này."
Cô nghe hai người đối thoại tiếng Anh với nhau, trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ.
Nói được tầm hai phút, mặt Nguyệt Hà đột nhiên biến sắc, ngay cả khoé môi cũng cong lên rõ rệt, một bộ dạng muốn cười nhưng cố nhịn. Ánh mắt chàng trai trẻ thì liên tục đảo qua người cô, khiến cơn tò mò trong người bùng lên dữ dội.
Cô bạn gật đầu với Mathéo, sau đó vỗ vai cô, nói :"Anh chàng nhờ tớ chuyển lời với cậu, hỏi rằng cậu có thể đợi anh ta ở cổng hay không, anh ta muốn nói vài lời với cậu."
Cô há hốc mồm, chỉ vào người mình, hỏi lại :"Me ?!"
"Yes, you..." Mathéo rõ ràng đã sắp không nhịn được cười.
Cô nhìn chiếc áo con trai trong tay mình, sau đó lại nhìn qua gương mặt điển trai của anh, không hiểu thế nào liền gật đầu.
Mathéo thấy đáp án liền yên lòng. Anh chàng làm động tác chào, sau đó xoay người bước theo đoàn mình, đi ra nói chuyện một lúc với cô giáo trưởng đoàn Lituanie.
"Được rồi, cậu cũng phải xin phép thầy Quentin." Nguyệt Hà kéo tay cô đi ra phía ngoài cửa.
Cầm chiếc áo trên tay, cô siết chặt, bước chân càng lúc càng vội vã. Vở kịch kết thúc được mười phút thì mọi người đã ra về gần hết, xung quanh cũng chỉ có vài đoàn lẻ tẻ.
Đoàn Việt Nam đứng bên đường, chờ các thành viên tập hợp. Cô cùng Nguyệt Hà mon men tới gần chỗ vị thầy giáo đáng kính của họ, dùng tiếng Pháp hỏi.
"Thầy ơi, bọn con ở lại đây tầm năm phút được không ạ. Có người bạn hẹn bọn con ra ngoài cổng."
Quentin liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, sau đó lại nhìn cánh cổng không xa đây, gật đầu đồng ý :"Được, dù sao thầy cũng phải chờ các bạn khác. Nhưng các con chỉ được đi đúng năm phút."
"Vâng." Cô vui vẻ đáp.
Nguyệt Hà cùng cô nhanh chóng sải chân hướng về cánh cổng nhà hát. Từ đằng xa, họ đã nhìn thấy cảnh tượng dường như chỉ xuất hiện trên những phim tình cảm đình đám một thời.
Dưới cây cột đèn sáng chói, một chàng trai yên tĩnh khoanh tay dựa vào, đôi chân thon dài miên man bắt chéo, vẻ mặt chìm ẩn trong bóng tối. Trái tim thiếu nữ khẽ nhảy nhót, tựa như có con thỏ kích động trong đó.
Nguyệt Hà biết ý liền dừng lại đi sang hướng khác, để cho cô bạn mình một mình đi về phía đằng trước.
"Xin lỗi, chúng tôi còn phải... xin phép thầy giáo nên hơi... mất thời gian." Cô đi tới trước mặt anh, lắp bắp nói.
Mathéo để tay ra sau gáy, ngượng ngùng nói :"Không sao cả, là tôi đến sớm, không phải lỗi của bạn."
Cô mím môi, đưa về phía trước chiếc áo vừa mới gấp gọn gàng, cúi đầu cảm ơn bằng tiếng Anh.
Mathéo có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó anh lại nở nụ cười tươi sáng, nhận lấy chiếc áo. Trong lúc chuyển động, ngón tay anh vô tình xẹt qua mái tóc cô, cuối cùng anh dứt khoát xoa luôn đầu cô.
Cô chưa kịp phản ứng đã thấy anh rụt tay lại, lấy chiếc điện thoại rồi mở ra, trên đó ghi một đoạn ngắn bằng tiếng Việt đã được chuẩn bị sẵn.
"Tôi có thể có Facebook của bạn được không ? Tôi rất thích bạn, thỉnh thoảng tôi muốn rủ bạn đi chơi quanh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top