Hiểu nhầm

Nghĩa nín cười, phất tay bảo :"Thôi, lớp phó hả giận. Mất cơ hội này thì sẽ có cơ hội khác, chúng ta còn tận sáu ngày nữa ở đây cơ mà."

Nguyệt Hà tranh thủ nói thêm :"Cậu yên tâm, kể từ bây giờ tớ sẽ cố gắng xúc tiến mối quan hệ giữa hai cậu, đảm bảo phóng nhanh như tên lửa !"

Cô nghe một hồi, cuối cùng cũng nở nụ cười, đẩy vai Nghĩa trêu :"Nể cậu đấy."

Nghĩa nhe hàm răng trắng sạch sẽ của mình, bộ dạng giả vờ yếu đuối. Anh ngắm nghía khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của mình qua tấm kính cửa hàng bên cạnh, sau đó hô to hai tiếng "tập hợp".

Trong vòng một phút, như đã qua huấn luyện, đoàn Việt Nam chia thành hai hàng ngay ngắn, đi bộ ra chỗ trung tâm tập kịch.

Trung tâm nằm ngay giữa thành phố Grenoble, từ chỗ ăn sáng đến đấy mất chưa đầy mười phút. Dưới sảnh đã đặt sẵn một tấm bảng gắn tên mọi người cùng tên nhóm sẽ học.

Nghĩa cùng bọn con trai bởi vì thân hình cao lớn nên nhận việc xem tên chụp ảnh, đám con gái chỉ cần đứng chờ ở ngoài.

Sau hai phút, mọi người đều biết mình thuộc trong nhóm nào.

Cô đăng ký nhóm tập kịch, được phân vào nhóm 5. Nguyệt Hà thuộc nhóm 8, là nhóm nhảy. Nghĩa cũng thuộc nhóm tập kịch, nhưng là nhóm 1.

Nghĩa xem danh sách lớp của mình, mí mắt giật giật. Anh xoa đầu cô, thở dài đáng thương :"Ai... Đã bảo đăng ký cùng nhóm tớ mà không nghe, nhìn xem ai cùng lớp tớ này."

Cô liếc mắt qua, hơi thở dừng lại ngay khi nhìn thấy cái tên đầu tiên.

'Mathéo Donavant' thuộc đoàn kịch Lituanie, nhóm 1.

"Xin chào, các bạn ở trong nhóm mấy vậy ?" Mathéo không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh họ.

Nghĩa vội vàng thả tay xuống, rời bàn tay khỏi đỉnh đầu cô. Anh quay sang phía chàng trai, đối đáp bằng tiếng Anh trôi chảy.

"Tôi cùng nhóm với cậu đấy, nhóm 1 ! Nguyệt Hà thì thuộc nhóm nhảy, còn cô gái của cậu... tận nhóm 5." Bởi vì nói bằng tiếng Anh, tốc độ lại nhanh nên cô hoàn toàn không kịp nghe thấy gì. Ngay cả mấy từ mờ ám cũng không hiểu.

Mathéo nghe thấy vậy liền đỏ mặt, hướng mắt về phía cô, khe khẽ nói :"Cố lên !"

Cô ngượng ngùng gật đầu, trả lời bừa :"Bạn cũng vậy..."

Sau năm phút, mọi người đã tập hợp theo từng nhóm. Nhóm của cô vừa tròn mười người, hai người Việt Nam, còn lại đều là đoàn các nước khác.

Cô cùng bạn Việt Nam là những người nhỏ tuổi nhất, lại là người châu Á duy nhất, ngay từ buổi đầu tiên đã được mọi người vây quanh hỏi thăm. Các anh, chị so với tưởng tượng bọn cô gần gũi hơn nhiều. Không có kì thị, không có coi thường, thái độ mọi người đối xử với nhau rất chân thành. Chưa vào học buổi đầu tiên mà bọn cô đã nhớ hết tên nhau, cười đùa nói chuyện vui vẻ.

"Hallo !" Một người đàn ông trung niên tóc bạc tầm bốn mươi tuổi bước ra phía họ, ánh mắt nghiêm túc nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

Ông ta bắt đầu giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Anh. Một chị người Pháp biết cô không nói sõi liền tốt bụng dịch lại cho cô.

Frank là thầy giáo dạy kịch của nhóm bọn cô, là một người Đức chính hiệu. Nghiêm khắc và đòi hỏi cao, Frank được giao lại quản lý nhóm kịch thứ 5, cũng là nhóm kịch cuối cùng của vở diễn.

Ngày cuối cùng trong tuần lễ kịch, 18 đoàn sẽ cùng nhau dựng nên một vở kịch dài hai tiếng, chia làm 5 hồi, thỉnh thoảng sẽ xen vào vài điệu hát, điệu nhảy.

"Một vở kịch có thể dở đoạn đầu, nhưng tuyệt đối không thể không làm tốt cái kết. Chúng ta là nhóm diễn hồi cuối, cũng là hồi quan trọng nhất, tôi cần trăm phần trăm khả năng của các bạn." Frank dặn dò cẩn thận.

Cả mười người thanh niên lẫn thiếu niên đều gật đầu đảm bảo, ánh mắt toát lên sự chờ đợi cùng phấn khích.

Frank hài lòng nhìn từng gương mặt hớn hở, phất tay nói :"Được rồi, bây giờ chúng ta lên phòng tập."

Nhóm 5 ngoan ngoãn bước lên tầng hai, vào một căn phòng rộng tầm năm mươi mét vuông. Frank bước đi đằng trước, đóng hết tất cả các cửa không để lọt một ngọn gió nào, thoáng chốc căn phòng vừa bí lại vừa nóng.

Vị thầy giáo bảo mọi người cởi giày để một góc, sau đó mỉm cười nói :"Bắt đầu khởi động, mọi người chạy xung quanh phòng với tốc độ nhanh nhất có thể trong vòng mười lăm phút, ai dừng lại sẽ bị tính thời gian từ đầu."

Mọi người :"..."

———

Cuối buổi học đầu tiên, Frank gật đầu, nói :"Tôi rất hài lòng với buổi học đầu tiên này, mọi người đã vất vả rồi, hẹn gặp lại ngày mai."

Mọi người thở dài nhẹ nhõm, vui vẻ như chưa bao giờ từng được vui vẻ. Ba tiếng khởi động dài như ba ngày, mệt mỏi cùng kiệt sức khiến họ đổ mồ hơi như trút nước, đặc biệt là khi căn phòng này vừa không có điều hoà, lại vừa đóng hết cửa sổ, nói nó giống cái lò hấp cũng không ngoa.

Frank nháy mắt, nói bằng giọng bí hiểm :"Muốn cảm nhận một điều tuyệt diệu không ?"

Mọi người tuy mệt mỏi nhưng không dám lắc đầu.

Ông ta đột ngột mở toang cánh cửa lớn, gió mát ùa vào len lỏi sượt qua từng học sinh, cảm giác vừa lạnh lại vừa sướng.

"Ôi mẹ ơi, cái trời nóng chang chang như thế này mà bọn mình còn có thể cảm thấy mát như điều hoà, đúng là..." Người bạn Việt Nam dở khóc dở cười cảm thán.

Cô chẹp miệng, híp mắt hưởng thụ những làn gió của mùa hè, thoáng chốc mồ hôi dinh dính trên người đều biến mất.

"Đi thôi, lớp phó. Chúng ta xuống dưới tập trung đi ăn trưa nhé, tớ đói quá rồi." Cô bạn vội vàng bước xuống cầu thang.

Lúc hai người ra ngoài sân toà nhà, đoàn Việt Nam đã đứng sẵn thành vòng tròn, ai ai trông cũng có vẻ nhiệt huyết với buổi tập đầu tiên của mình.

Nghĩa liếc mắt thấy hai bọn cô, liền vẫy tay gọi :"Lại đây đi, Quentin đang hỏi bọn mình học như thế nào này."

Quentin cũng phát hiện ra bọn cô lại gần. Thầy nghiêng đầu, quan tâm hỏi học sinh kính yêu của mình bằng tiếng Pháp :"Có phải rất mệt không ? Mặt mũi trông phờ phạc lắm."

Cô mếu máo nói :"Mệt, mệt chết đi được. Hôm nay tưởng được phát kịch bản luôn, ai ngờ học ba tiếng thì cả ba tiếng vận động mạnh. Thầy giáo bảo đây là khởi động để chọn vai cho ngày mai."

Vẻ mặt Quentin đầy vẻ thấu hiểu, chậm rãi kể :"Thầy làm việc với Frank vài lần, cũng biết về tính nghiêm khắc của ông ta. Nhưng các con là còn may chán, học sinh trường kịch của Frank ở Đức mỗi sáng đều phải dạy sớm chạy mười cây trong rừng. À, mà còn không được đi giày, phải chạy chân trần."

Lần này cô và bạn gái Việt Nam hoàn toàn câm nín, nghĩ đến gương mặt hay cười của Frank bọn cô lại thấy lạnh sống lưng.

Nguyệt Hà cũng vừa mới rời khỏi phòng tập. Cô bạn thấy cô liền ào ào chạy đến, cái miệng luyên thuyên một hồi, tựa như chú chim vàng anh quấn quýt bên cô.

"Trời ơi, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Hoá ra anh trưởng đoàn Amiens, cái anh đẹp trai mà tớ chấm ý, anh ấy... anh ấy là trợ lý của cô giáo dạy nhảy nhóm tớ !" Đôi mắt Nguyệt Hà sáng lấp lánh như một vì sao rực rỡ.

Cô bạn tiếp tục kể lại buổi học đầu tiên :"Hôm nay học mà mắt tớ chỉ dán chặt vào anh ấy, thế là thỉnh thoảng bị mất tập trung. Sau đó... anh ấy chính là người đi sửa động tác cho mọi người ! Khoảnh khắc anh ấy chạm vào tớ... thật sự tớ chỉ muốn hét lên." Hai má cô bạn hồng hồng, cái miệng chúm chím dễ thương, chính xác là bộ dạng hạnh phúc của người con gái khi nói về người mình yêu.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, cước bộ đến nhà hàng ăn trưa. Lần này địa điểm họ chọn là một nhà hàng nổi tiếng về mì, từ mì lạnh đến mì nóng tất cả đều có.

Đoàn Việt Nam vừa bước vào cửa liền nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Cô đi đằng sau với Nguyệt Hà, chưa vào nhà hàng đã nghe thấy tiếng xì xà xì xồm.

Nghĩa đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sâu xa tràn đầy ý cười nhìn về phía cô. Anh không phải là người duy nhất ở đây hướng ánh nhìn vào cô, ngồi cùng các bạn Lituanie trong góc, Mathéo cũng đã nhận thấy sự xuất hiện của cô.

Trong lúc ra Quentin ra chào hỏi vị giáo viên dẫn đoàn Lituanie, các bạn học sinh cũng bắt đầu làm quen với nhau. Ai ai trong đoàn Lituanie cũng biết có người trong đoàn mình đang thầm thích đoàn đối phương.

"Mathéo, cô gái phương Đông đáng yêu mà cậu kể là bạn nào ? Tớ thấy đoàn Việt Nam ai cũng xinh xắn đáng yêu hết luôn." Một bạn gái Lituanie tò mò hỏi nhỏ.

Mathéo ngượng đỏ chín mặt, tuy nhiên đôi mắt anh vẫn không dời khỏi người cô. Khi phát hiện ra cô cũng nhìn thấy mình, ngón tay anh bất giác cong lại vì xấu hổ, môi lắp bắp :"Bạn... Bạn cũng ăn ở đây à ?"

Vừa mới thốt ra xong, anh lại hận không thể cho mình một cái tát.

Người ta vào nhà hàng không để ăn thì để ngồi hít thở không khí hả ?

Cô căng tai mãi mới nghe hiểu được vài từ quan trọng, nở nụ cười chân thành gật đầu :"Yes !"

Mathéo không một tiếng động chạm vào ngực trái của mình, nơi đó có một quả tim đang đập với một vận tốc đáng kinh ngạc.

Đoàn Việt Nam được xếp ngồi ngay dãy đối diện với đoàn Lituanie. Nói cũng thật khéo, trong 18 đoàn kịch tham gia, hai đoàn này là hai đoàn trẻ nhất, người lớn nhất mới chỉ 17 tuổi, người nhỏ nhất thuộc đoàn Lituanie, 14 tuổi.

Các bạn trẻ gặp nhau liền nói chuyện không hồi kết, cho dù cách biệt ngôn ngữ nhưng vẫn tám chuyện rất vui vẻ, ai biết tiếng gì thì nói tiếng đó, nếu không hiểu liền sử dụng ứng dụng dịch ngữ.

Các bạn nữ so với các bạn nam thì càng tò mò hơn với cô gái đã cướp mất trái tim của một trong những hot boy đoàn họ. Họ lại gần về phía cô, ríu rít hỏi.

"Cậu dễ thương thật đấy ! Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Cậu gặp Mathéo lần đầu tiên ở đâu ? Kể cho bọn tớ nghe được không ?"

"Cậu không biết đâu, anh chàng đó mê cậu lắm, nghe nói tối hôm qua Mathéo nằm ôm điện thoại cười khúc khích cả đêm, có phải là nhắn tin với cậu không ?"

Mathéo ngồi cách xa năm mét cũng không nhịn được mà đứng lên, nhanh chóng bước về phía cô, nói với bọn con gái lắm chuyện :"Vớ vẩn, ai bảo các cậu như vậy ? Đừng có mà suy diễn linh tinh, các cậu làm bạn ấy sợ rồi này."

Những cô gái phương Tây nhìn cô, quả nhiên thấy gương mặt ngơ ngác mang theo chút hoảng hốt. Các bạn ấy nghĩ rằng mình thực sự dọa sợ cô gái bé nhỏ cao đến vai họ này, liền vội vàng xin lỗi.

Cô ngớ người, vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Biểu hiện "hoảng sợ" trong mắt người ngoài lúc nãy, thực ra chỉ là giây phút thất thần vì... không hiểu các bạn ấy nói gì.

Mathéo xua đuổi được đám con gái lắm mồm, liền quay sang xin lỗi cô. Gương mặt anh chàng vừa trắng trẻo mềm mại lại vừa góc cạnh nam tính, chắc chắn khi nào trưởng thành ắt hẳn sẽ là một đại mỹ nam hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Chiếc kính gọng tròn rất đáng yêu nhưng lại mang theo vẻ nghiêm túc, làm cô bỗng nhớ đến một nhân vật trong một bộ phim rất nổi tiếng.

"Harry Potter..." Cô vô thức lẩm bẩm.

Mathéo cách cô nửa mét, đôi tai không hiểu sao đỏ lên một cách thần kì. Anh thẹn thùng để tay sau gáy, cúi người để môi anh đối diện lỗ tai nhỏ xinh của cô, khẽ thì thầm :"Bình thường tôi không thích khi bị mọi người gọi là Harry Potter, nhưng riêng với bạn, tôi... rất thích."

Bình thường cô không thể nào tập trung khi nghe thấy một câu dài bằng tiếng Anh, nhưng riêng với anh... cô lại hiểu.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu.

Hai người đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng chẳng ai muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn này. Nguyệt Hà ngồi bên cạnh bị vứt một đống cẩu lương*, trong lòng khóc ngàn dòng sông.

*cẩu lương : thức ăn chó, ở Trung Quốc thường dùng để chỉ việc những người độc thân phải nhìn thấy những màn lãng mạn của các cặp đôi khác.

Chỉ đến khi nào bị các bạn cùng đoàn gọi, Mathéo mới lưu luyến rời khỏi chỗ cô, trước khi đi còn không quên chúc cô ăn ngon.

Anh vừa cất bước rời đi, mấy chục con mắt đổ dồn về phía người con gái đang nở nụ cười ngọt ngào.

"Chẹp, thì ra là tâm trạng nhà có con gái lớn sắp gả chính là như thế này đây." Nghĩa vuốt tóc mái tóc bồng bềnh của mình, trêu cô.

Cô trừng mắt anh, giải thích :"Bọn tớ... là bạn !"

Đoàn Việt Nam ồ lên, được một trận cười đau bụng. Mấy bạn Lituanie thích thú quay lại nhìn, ánh mắt tò mò tìm tòi.

Ngay cả Quentin cũng không nhịn được mà nói :"Không sao đâu, yêu đương tuổi này là chuyện bình thường. Bằng tuổi các con, thầy đã trải qua vài mối tình rồi cơ."

Thoáng chốc cuộc hội thoại trong đoàn lại chuyển chủ đề. Mọi người hào hứng bàn tán về quá khứ của Quentin, vài người còn dọa sẽ mách vợ thầy, bầu không khí náo nhiệt vô cùng.

Có thức ăn ngon, có bạn bè bên cạnh, phía đối diện lại có một anh chàng đẹp trai thoáng chốc lại nhìn lén về phía bên này, bữa trưa này cô ăn một cách ngon lành.

Ăn xong cũng đã hơn một giờ chiều, thầy Quentin nhìn lịch trình giờ giấc ngày hôm nay, quyết định cho bọn trẻ nghỉ ngơi một chút.

"Từ giờ cho đến ba giờ, các con được tự do đi dạo xung quanh thành phố. Vé tàu thầy đã phát, lên đến tàu chỉ cần quẹt thẻ, mua sắm từ tốn thôi, đừng có mà mua quá nhiều mang lên núi lại mệt. Số điện thoại của thầy mọi người đều có rồi đúng không ?"

"Vâng ạ !" Nhắc đến việc đi chơi các bạn trẻ lại hưng phấn lên.

"Lạc nhau thì gọi, quan trọng nhất là đúng ba giờ chiều phải có mặt dưới chân núi, chúng ta sẽ tập dượt cho vở kịch." Quentin nhấn mạnh.

Đoàn Việt Nam gật đầu liên tục như gà mổ thóc, ai ai cũng đang suy nghĩ nên mua gì ở nước Pháp xinh đẹp này.

Nguyệt Hà đang thảo luận hăng say về việc nên đi đâu mua sắm với cô, đột nhiên cô bạn ngừng lại, đưa mắt ra đằng sau. Cô khó hiểu, cũng quay người xem xét có chuyện gì.

Một nhóm các bạn con trai Lituanie đang tụ thành vòng tròn nhỏ, ở giữa là Mathéo với khuôn mặt đỏ bừng. Hình như cô giáo dẫn đoàn của họ cũng cho phép nhóm được thả lỏng đi chơi, thoáng chốc mọi người đã tản đi tứ phương, chỉ còn ba, bốn bạn trai đó.

Cô thấy Mathéo hít một hơi thật sâu, sau đó... sải chân về phía bọn cô. Trong chốc lát, bỗng dưng cả thế giới đều im lặng, đáy mắt cô chỉ hiện lên hình bóng người con trai cao gầy thon thả, cảnh vật xung quanh đều mờ đi một cách kì lạ.

"Hey..." Mathéo đứng trước mặt cô.

Cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được khuôn mặt anh, một khuôn mặt với hai bên tai đỏ bừng như trái cà chua.

"Cái tin nhắn lần trước... bây giờ có tính không ? Tôi nghe các bạn đoàn bạn nói bạn đang rảnh, tôi muốn rủ bạn đi thăm thành phố." Mathéo nói một lèo, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Cô cắn môi, không biết trả lời như thế nào thì bạn lớp trưởng đứng bên cạnh đã không nhịn được mà nhỏ giọng dịch lại bên tai cô.

"Anh chàng muốn mời cậu đi chơi..."

Cô giương ánh mắt cảm kích cho Nghĩa, sau đó không suy nghĩ nhiều mà gật đầu.

"Được thôi."

Mathéo cười rạng rỡ, hai chiếc răng nanh thò ra trông vô cùng thu hút, làm tâm tình rối loạn của cô cũng bình ổn một chút.

"Chỉ hai chúng ta ?" Cô đột nhiên hỏi.

Mathéo luống cuống nói lại :"Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể rủ thêm người."

Cô lắc đầu, đáp :"Tôi rất vui khi được đi với bạn."

Mathéo dường như chỉ đợi có thế, lục trong túi mình một chiếc bản đồ mới mua, nơi đó ghi đầy đủ các địa điểm có thể thăm quan tại Grenoble.

"Bạn muốn đi nơi nào đầu tiên ?" Anh lịch sự hỏi.

Cô nghiêm túc xem xét, cuối cùng chỉ tay vào hình ảnh chụp một lâu đài cổ kính.

"Here."

"Okey." Mathéo cong khoé môi.

Hai người cứ như thế mà tách đoàn, bước chân ra bến tàu để đến lâu đài.

Nguyệt Hà cùng Nghĩa mắt to mắt nhỏ nhìn cô bạn mình đi với trai đẹp, trong lòng ghen tị muốn chết. Bọn họ cũng muốn được đi chơi với trai a !

Nghĩa không cam lòng, liền gọi tên cô từ xa.

Đến khi nào thấy cô quay đầu, anh làm động tác đặt tay lên tai ra dấu hiệu gọi điện, sau đó nháy mắt tinh nghịch.

Tất cả những hành động mờ ám này đều thu hết lại trong mắt Mathéo. Anh nhìn thấy cô cười cười với Nghĩa, sau đó lại bước tiếp với anh, trong lòng có một cảm xúc ngổn ngang không tên.

Sắp đến bến tàu, đột nhiên Mathéo lôi điện thoại mình ra, gõ một lúc, rồi lại xoá, rồi lại gõ tiếp.

Cô tò mò thật nhưng tuyệt đối không dám ngó nghiêng, chỉ chờ đến khi anh đưa màn hình về phía cô, đôi mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng, cô mới dám phì cười.

Trên đó ghi :

"Bạn và bạn trai tên Nghia kia có vẻ rất thân thiết, có phải là hai người đang thích nhau không ? Nếu không thì cho tôi xin lỗi."

Cô đột nhiên muốn trêu đùa một chút, liền chớp mắt hỏi :"Vì sao bạn nghĩ vậy ?"

Mathéo á khẩu, bị đòn úp đánh bất ngờ đứng luôn tại chỗ. Anh mím môi, viết viết trên điện thoại.

"Nghia thường làm những hành động thân thiết với bạn. Ví dụ xoa đầu, chạm vai,..."

Cô nhìn biểu hiện luống cuống của anh mà cũng mềm lòng, đành xoá dòng chữ mà anh viết, gõ một câu ngắn gọn để chuyển sang bằng tiếng Anh.

"Ngốc, đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Nghĩa thực ra... là gay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh