Chia sẻ
"Gay ?! Ý bạn là... là..." Mathéo lắp bắp đỏ mặt, mãi vẫn không thể nói hết câu.
Cô cong mắt lên cười khúc khích, viết một câu khác.
"Nhưng đây là bí mật ở trong đoàn tôi, hãy giữ nó cho riêng bạn nhé."
Mathéo vội vàng gật đầu, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
Đúng lúc này tàu điện cũng tới bến. Cô cùng anh quẹt thẻ rồi lên tàu, tìm một chỗ ít người để ngồi xuống.
Bởi vì ngồi cạnh nhau nên khoảng cách giữa hai người đột nhiên được rút ngắn. Hai bờ vai mảnh khảnh của cô chỉ cách người anh đúng năm xăng ti mét, cơ thể nhỏ bé trông đáng yêu vô cùng.
Một vài sợi tóc tuỳ tiện xoã ra hai bên, sườn mặt nhìn nghiêng lại càng nữ tính, nổi bật hàng lông mì dài cong vút đẹp đẽ. Mathéo bị hoocmon nữ tính của cô làm cho rối loạn, bàn tay liền đặt lên đùi, nắm chặt.
"Vở kịch mà các bạn sẽ diễn tên là gì ?" Mathéo cố gắng tìm chủ đề chuyện trò.
Cô ngước mắt nhìn anh, sau đó cúi người xuống tìm điện thoại trong túi. Mathéo bỗng dưng giơ chiếc điện thoại đã mở sẵn cho cô, nói :"Bạn có thể dùng cái này."
Cô cầm lấy điện thoại anh, cong môi gõ một lúc.
"Chúng tôi sẽ diễn vở kịch mang tên 'Kiều', chuyển thể từ một tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên của đất nước chúng tôi."
Anh tiếp nhận điện thoại, viết ra một câu hỏi.
"Có thể kể cho tôi nội dung sơ lược được không ?"
Cô nhìn màn hình, lắc đầu.
"This is a secret, sorry." Cô nghịch ngợm nháy mắt.
Mathéo bật cười, liên tục gật đầu.
"Đương nhiên rồi, là do tôi ngốc, bạn không cần phải xin lỗi."
Suốt mười lăm phút trên tàu, hai người trò chuyện hăng say đến mức quên cả để ý đến bến cần xuống. Từ ngại ngùng trở nên gần gũi, họ bắt đầu nói về đoàn mình, sau đó đến đất nước mình, đáy mắt hai người tràn ngập bóng dáng đối phương.
Chỉ đến khi bên tai vang lên tiếng thông báo đã đến trạm gần lâu đài, cô mới đột ngột dừng nói chuyện lại, căng tai ra mà nghe. Mathéo không hiểu tiếng Pháp, liền ngơ ngác nhìn cô.
Khi đã xác định đây chính là bến mình phải xuống, cô luống cuống đứng dậy, phát hiện ra Mathéo vẫn đang ngớ người liền không suy nghĩ mà nắm lấy tay anh, kéo anh xuống bến.
Một loạt động tác kéo dài chưa đến mười giây. Mathéo đã hoàn toàn bừng tỉnh, nhưng sự chú ý của anh lại bị kéo về một thứ khác.
Cô nhìn cánh cửa tàu đóng lại trước mặt mình, thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang phía anh, định nói bọn họ thật may mắn thì thấy mắt anh dính chặt vào hai bàn tay nắm lấy nhau.
"A ! I'm so sorry." Cô nhanh chóng buông tay anh ra.
Mathéo mím môi, dáng vẻ dường như rất hụt hẫng. Anh lôi bản đồ ra, sau đó ngẩng đầu lên lẩm bẩm cái gì đó. Cuối cùng anh lấy hết can đảm của mình giơ bàn tay trái ra trước mặt cô, nói :"Đưa tay bạn cho tôi, như vậy chúng ta sẽ không bị lạc."
Có từ hiểu có từ không, nhưng kết hợp từ "lạc" mà anh nói với động tác giơ tay ra, cô cũng đã đoán sương sương ý của anh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, quả nhiên thấy có nhiều người, nhưng chắc chắn không nhiều đến nỗi có thể dễ dàng bị lạc.
"Không sao đâu, tôi sẽ bám sát theo bạn." Cô giơ cho anh màn hình điện thoại của mình, trên đó được ghi một dòng chữ bằng tiếng Anh.
Mathéo gật đầu, không tiếng động rút tay về túi quần, vành tai chậm rãi đỏ bừng vì ngượng.
Cô đương nhiên rất muốn nắm tay anh, nhưng hai người chưa xác định quan hệ, cô sợ bị mọi người hiểu nhầm sau này ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ.
Hai người cước bộ chậm rãi tới nơi mua vé. Nữ nhân viên niềm nở đón khách, cười tươi nói bằng giọng Pháp chuẩn chỉnh :"Xin chào, bạn muốn mua bao nhiêu vé ?"
Cô tự nhận công việc giao tiếp bằng tiếng Pháp, lưu loát trả lời :"Chúng tôi đi hai người."
Nữ nhân viên quan sát cô một lúc, sau đó lại hướng mắt về phía chàng trai đằng sau cô, giải thích :"Chúng tôi có vé miễn phí dành cho trẻ vị thanh niên dưới 18 tuổi."
Cô ồ lên, cảm thấy may mắn vì mình vừa mới 17 tuổi, nhưng Mathéo thì... Giờ mới nhận ra, cô còn chưa biết tuổi của anh.
Cô ngoái đầu lại, hỏi anh :"How old are you ?"
Mathéo nhanh chóng trả lời :"16, 16 tuổi."
Trời, vậy mà nhỏ hơn cô một tuổi !
"Chúng tôi đều dưới 18 tuổi." Cô trả lời.
Cô nhân viên thấy vẻ mặt cô gái phương Đông thật thà dễ thương, liền không kiểm tra nhiều mà in luôn hai vé, cười duyên dáng đưa cho cô.
Cô gật đầu nhận lấy, một cái đưa cho anh, một cái giữ lại cho mình.
"Tôi không nghĩ rằng bạn lại ít tuổi hơn tôi..." Trên đường đến cổng, cô không nhịn được cảm thán.
Mathéo híp mắt thú vị, hỏi :"Trông tôi rất trưởng thành sao ?"
Cô quan sát anh một lúc, rồi trả lời :"Tôi không biết nữa, có lẽ là do bạn rất cao. Chả bù cho tôi..."
Mathéo thầm lặng đánh giá chiều cao giữa hai người, cuối cùng liền phì cười đặt tay lên đỉnh đầu cô, trêu :"Không sao đâu, tôi rất thích những cô gái nhỏ bé."
Cô bị những lời thả thính của anh làm cho rung động, liền đỏ mặt hây hây. Hai người vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại sử dụng Google dịch, vui vẻ đi thăm quan hết lâu đài.
"Pháo đài lúc đầu được xây để bảo vệ thành phố Grenoble. Bởi vì tiếp giáp với hai đất nước Ý và Thụy Sĩ, nơi này thường xuyên phải canh chừng giặc từ bên ngoài, việc có một nơi để canh giữ là cần thiết." Trên đường về đến bến tàu, cô chậm rãi giải thích cho anh bằng cách viết lên điện thoại.
Mathéo chăm chú đọc, có chút ngưỡng mộ vốn kiến thức phong phú của cô. Hai người đi qua một cây cầu rất rộng, ở dưới là dòng sông chảy xiết nhưng vẫn trong suốt sạch sẽ. Hai đầu bên cầu là dãy nhà cao lớn, tràn ngập hơi thở cổ kính.
Một người bán tranh bên đường đang ngồi nghỉ dưới trời nắng gắt, mỗi khi có vị du khách nào đi qua ông ta liền dựng người lên hăng hái rao bán.
Mathéo đột nhiên bước lại gần sập tranh, đứng ngắm nghĩa từng bức. Cô tiến lại gần anh, cùng anh quan sát.
Các bức tranh đều được vẽ bằng màu nước, khổ giấy có to có nhỏ, mỗi bức đều vẽ lại những cảnh vật thân thuộc của thành phố Grenoble. Dưới con mắt nghệ sĩ, cho dù là một góc phố nhỏ nhưng cũng có thể đầy tính thơ mộng lãng mạn.
Mathéo ngẩng đầu lên, hỏi một câu gì đó bằng tiếng Anh. Người bán hàng hình như vì muốn giao tiếp với các du khách nước ngoài tới nơi này nên đã học một chút tiếng Anh, trò chuyện với Mathéo rất dễ dàng.
Hai người nói chuyện hăng say vô cùng, cho dù cô không hiểu cũng có thể đoán ra biểu cảm phấn khích trên khuôn mặt Mathéo cùng người đàn ông bán tranh, dường như hai người chỉ hận không thể quen nhau sớm hơn.
Cuối cùng, người đàn ông bước sang bên phải lấy một bức tranh to bằng hai tờ giấy A4, trên đó vẽ cảnh chiếc cầu đơn độc bắc ngang dòng sông, trời xanh mây trắng cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp vừa giản dị lại vừa xa hoa của cây cầu.
Ông ta đề nghị muốn tặng Mathéo tác phẩm này.
Anh dứt khoát từ chối, nói thêm vài câu với ông ta. Cuối cùng người đàn ông vỗ vai anh cổ vũ, hai người bắt tay thắm thiết. Lúc này người bán tranh mới phát hiện ra cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang xem tranh cách họ mười mét.
"Đây là bạn gái cậu à ?" Ông ta hỏi bằng tiếng Anh.
Mathéo hướng ánh mắt ngượng ngùng về phía cô, chậm rãi trả lời ông ta :"Tôi ước là vậy..."
Cô xem tranh chán chê rồi liền quay lại chỗ hai người. Vừa mới lại gần anh, cô phát hiện ra tai anh đỏ một cách kinh ngạc, ánh mắt lại trốn tránh không dám nhìn thẳng.
"Bạn có ổn không, Mathéo ?" Cô lo lắng hỏi.
Mathéo ngay lập tức gật đầu, kéo cô về phía mình sau đó chào tạm biệt người đàn ông bán tranh. Ông ta vui vẻ chào lại, thậm chí còn nháy mắt với cô, làm trong đầu cô xuất hiện một dấu hỏi to đùng.
Đi đến giữa cầu, cô không kìm được tò mò hỏi :"Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế ?"
Mathéo nhìn cô một lát, nói :"Ông ta kể cho tôi một truyền thuyết về cái cầu này."
Cô ồ lên ngỡ ngàng.
Mathéo tốt bụng lôi điện thoại của anh ra, vào ứng dụng dịch ngữ rồi gõ một đoàn dài.
"Nếu hai người yêu nhau, nắm tay nhau đi hết từ đầu đến cuối cầu, trong đầu luôn nhẩm tên đối phương thì cặp đôi đó sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau cho đến về già, không bao giờ chia xa."
Cô lặng lẽ đọc từng câu chữ một, sau đó ngẩng đầu lên quan sát gương mặt thanh tú kia, không biết có phải do ánh nắng làm hoa mắt không mà cô thấy trong đáy mắt anh một tia...
Si tình.
Cô mím môi chặt, hai hàm răng nghiến lại hòng khiến đầu óc thanh tỉnh. Nhưng như mọi lần, hành động này chỉ càng làm cho cô bối rối nhiều hơn. Môi cô tự động hé mở, phát ra những câu nói ngu ngốc.
"Vậy thì lần sau hãy dẫn bạn gái bạn đi theo nhé, cô ấy chắc chắn sẽ rất thích đấy !"
Xong rồi, muốn cho mình một cái tát quá !
Mathéo bị cô làm ngó lơ, tâm tình quả nhiên ỉu xìu rõ rệt. Miệng anh mếu xệch, đáp gượng :"Haha... Có lẽ vậy."
Cô gật đầu, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, nói với anh :"Đến giờ tập trung rồi, tôi phải đi bây giờ. Bạn về thong thả."
Mathéo vội vàng lắc đầu, trả lời :"Tôi muốn đưa bạn về..."
Cô ngớ người, định từ chối thì đã thấy cổ tay mình bị nắm, dẫn đến bến tàu.
Mười lăm phút sau, hai người đã xuất hiện trước cửa nhà hàng buổi trưa. Ở đó đã tụ tập sẵn một vài người đoàn Việt Nam, nhìn thấy lớp phó của họ đi với chàng trai đoàn bên liền cười khúc khích, trêu vài câu bằng tiếng Việt.
Cô luống cuống giải thích lại, tuy nhiên ánh mắt hạnh phúc cùng e thẹn đã tiết lộ hết tâm tình cô. Mathéo đứng bên cạnh gật đầu chào một số người mình quen, bị các bạn gán ghép với cô không những phản đối mà còn mỉm cười vui vẻ, ra dáng chàng trai đẹp trai ngoan ngoãn.
"Hiện tại chúng tôi sẽ đi tập." Cô giơ cho anh màn hình điện thoại của mình.
Anh cầm lấy đồ trong tay cô, không xoá câu trước đó mà chỉ viết bên cạnh.
"Chúc các bạn tập tốt ! Bây giờ tôi sẽ về đoàn, hẹn gặp bạn tối nay ở nhà hát kịch."
Cô mỉm cười, vẫy tay chào.
Đoàn Việt Nam đã đủ người liền di chuyển tới công viên ngay bên cạnh. Đó là một bãi đất trống rất rộng, cây cối mọc xung quanh, những tán lá rộng lớn che chắn tạo nên những vùng râm mát rất thích hợp để ngồi nghỉ ngơi.
Họ để hết hành lí dưới gốc cây, sau đó tự động vào vị trí trên sân khấu. Quentin đứng trước họ, ra dấu hiệu bắt đầu. Cô ca sĩ ngồi góc chéo bên cạnh liền đánh một hồi chuông, giọng ca du dương vang lên trong công viên.
Lần tập duyệt này kéo dài suốt bốn tiếng. Quentin nghiêm khắc đánh giá từng động tác, từng lời kịch, đến khi nào cảm thấy hoàn hảo liền gật đầu cho qua.
Đã quen với cường độ làm việc khó khăn như thế này, đoàn Việt Nam diễn rất nghiêm túc. Ngay cả phần cúi chào khán giả cũng phải tập đi tập lại nhiều lần.
Họ nghỉ ngơi trên bãi cỏ, nằm lăn lộn thưởng thức hương vị thiên nhiên tràn ngập trong khoang mũi, một dư vị mà ở Việt Nam họ sẽ không bao giờ có được.
"Sắp đến giờ diễn vở kịch đầu tiên của ngày hôm nay rồi, ai khát thì đi ra uống nước, ai muốn đi vệ sinh thì mau đi nhanh lên." Quentin nhắc nhở.
Mắt cô lim dim nhìn bầu trời trong xanh, cả người nằm ngả ra bãi cỏ, không hề có ý định đứng lên. Nguyệt Hà tương tự nằm bên cạnh, gối đầu lên cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi :"Thế nào bạn yêu, buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra tốt chứ ?"
Cô bĩu môi, nói :"Đã bảo không phải hẹn hò mà... Bọn tớ đi với nhau như hai người bạn thôi."
Nguyệt Hà ngắt một ngọn cỏ ném lên người cô bạn, xoa dịu :"Thôi được rồi, vậy thì buổi đi chơi với bạn bè có xảy ra chuyện gì thú vị không ?"
Cô nhắm mắt hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ở cùng anh, khoé môi cong lên hạnh phúc.
"Bọn tớ đi tàu điện ra pháo đài La Bastille, thăm quan xong liền đi bộ qua chiếc cầu ngang qua sông lớn nhất thành phố. Đấy, đơn giản thôi."
Nguyệt Hà cười khúc khích, dụi đầu vào người cô bạn, trêu :"Đúng là hai vị khách du lịch, nghe chẳng có cảm giác tuổi trẻ sôi nổi."
Hai cô gái đẹp như hoa bỗng dưng cười phá lên, mọi người xung quanh bị tiếng cười lây lan cũng mỉm cười vui vẻ, khắp công viên liền tràn ngập một tia sáng chói đẹp đẽ, là ánh sáng của tình bạn chân thành, cũng là ánh sáng của những đam mê nhiệt huyết tuổi thanh xuân.
———
"Bây giờ chúng ta hãy đón xem tiết mục 'Nàng Bạch Tuyết' của đội Croatia !" Người dẫn chương trình vừa mới dứt lời, trong khán giả vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Đèn sân khấu vụt tắt, chỉ để lại một chùm duy nhất chiếu ở giữa. Khán giả lập tức đổ dồn ánh mắt lên người con gái đứng trên sân khấu.
Nàng có một mái tóc đen huyền mềm mại như gỗ mun, đôi mắt to tròn long lanh, da trắng như tuyết, môi đỏ như son...
Một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Suốt một tiếng rưỡi, người xem bị cuốn vào từng cảnh diễn, cho dù là một tác phẩm cổ điển ai ai cũng biết nhưng dưới bàn tay của vị đạo diễn Croatia, tất cả đều trở nên sống động và cuốn hút đến bất ngờ.
Kết thúc vở kịch, khán giả đứng dậy ra về. Trên gương mặt họ đều toát lên vẻ thỏa mãn cùng hài lòng. Đoàn Việt Nam cũng không khác biệt, nhưng trong lòng họ lại bùng lên thêm một ngọn lửa nữa, ngọn lửa của sự quyết tâm. Họ muốn, sau buổi diễn của họ, người xem cũng phải có vẻ mặt hạnh phúc như thế này !
Nói là làm, suốt buổi ăn tối, đoàn họ chỉ nói về cách diễn của các đoàn trước. Ai có gì phê bình thì nói, ai thấy có gì tốt thì khen, người trong đoàn có vấn đề gì thì sẽ nhờ người giỏi hơn giúp đỡ. Tinh thần phấn chấn này khiến cô ca sĩ chuyên nghiệp của đoàn họ cũng phải kinh ngạc.
Cô ta thầm thì với Quentin, giọng điệu ngưỡng mộ :"Bọn trẻ này... có một nguồn năng lượng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở các đoàn kịch Việt Nam khác."
Quentin gật đầu, ánh mắt không che giấu niềm tự hào :"Phải, tôi biết. Tôi còn chắc chắn rằng buổi diễn sắp tới đây, họ sẽ khiến toàn nhà hát phải bùng nổ."
Bọn cô trò chuyện mải mê đến mức điện thoại trong túi rung lên liên tục cô cũng không phát hiện ra. Màn hình sáng lên rồi lại ảm đạm vụt tắt, hàng loạt tin nhắn đến từ 'Mathéo' cứ thể mà bị rơi vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top