Chặn

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, có thể mới chỉ năm phút, nhưng cũng có thể đã hơn nửa tiếng. Đôi bạn trẻ ôm lấy nhau không nói năng gì, tình cảm trong lòng trực trào bộc phát.

"Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé." Mathéo hướng ánh mắt cầu xin nhìn cô, giọng nói khe khẽ như sợ làm cô giật mình.

Cô nhắm mắt lại, không nói gì.

Mathéo tưởng cô chưa nghe thấy rõ, định nói lại một lần nữa thì người trong lòng bỗng nhiên xoay người, đối mặt với anh.

Cô rướn người lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh.

Làn da hai người vừa mới tiếp xúc với nhau liền truyền đến dòng điện kỳ lạ chạy thẳng tới trái tim, khiến cả hai đều không nhịn được mà ngẩn ngơ.

Mathéo sững sờ đến mức quên cả những gì mình định nói, ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người con gái gần trong gang tấc.

Có lẽ vì khoảng cách gần gũi đó mà trong lòng anh bỗng dưng sinh ra một cảm giác an toàn, chắc chắn rằng cô gái này sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

"Tạm biệt, Mathéo, chúc bạn ngủ ngon." Cô tươi cười ôn hoà, xinh đẹp tựa như đóa hoa thơm quý trong lồng kính.

Xinh đẹp nhưng không với tới được.

Vừa cất lời xong, cô dứt khoát xoay người bước đi, bóng lưng mảnh mai chạy về cầu thang ký túc xá, không một lần quay đầu.

Mathéo đứng một mình giữa bầu trời đêm, một tay cầm túi quà, tay còn lại sờ lên nơi được cô đặt lên nụ hôn.

Nơi đó dường như vẫn còn dư vị vừa rồi, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

———

Nguyệt Hà ngồi bệt xuống đất, gấp gọn quần áo xếp vào vali.

Đang với tay lên bàn tìm đồ, bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô bạn cô xuất hiện với gương mặt đỏ bừng.

Nguyệt Hà nhìn chằm chằm vào bạn mình, quyết định không đoái hoài gì tới chuyện vừa nãy.

"Lại đây cùng tớ xếp đồ đi." Nguyệt Hà chỉ vào đống quần áo mới mua đặt lung tung trên giường.

Cô sụt sùi, nuốt hết tất cả những giọt nước mắt vào trong. Đặt túi quà của anh cẩn thận lên bàn, cô ngồi xuống cạnh Nguyệt Hà, ngoan ngoãn gấp quần áo sắp xếp lại đồ của hai người.

Không ai nói với nhau câu gì, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng kéo khoá cùng tiếng gió thổi ù ù bên ngoài cửa sổ.

Có lẽ trong lòng hai người đều hiểu, cảnh giới cao nhất của tình bạn chính là thấu hiểu lẫn nhau.

Không phải là những lời quan tâm vội vã vô ích, không phải những lời an ủi sáo rỗng, chỉ đơn giản là tôi luôn cạnh bạn, cùng nhau đặt nỗi đau sang một bên, cố gắng tiến lên phía trước.

"Tớ nhớ đồ ăn Việt Nam quá ! Khi nào về nước cùng nhau đi ăn một bữa đi, tớ bao." Nguyệt Hà thở dài, cố gắng chuyển chủ đề sang hướng khác.

Cô nghe thấy vậy liền nâng mặt lên, hai mắt từ lúc nào đã hơi đỏ đỏ, lấp lánh ánh nước tựa như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

"Nguyệt Hà, cậu thật tốt." Giọng cô run run cảm động.

Nguyệt Hà bĩu môi, khẽ nói :"Ai bảo tớ là bạn cậu cơ. Giờ hối hận rồi, có được chạy không ?"

"Không được chạy, cậu chạy tớ liền đuổi theo, để xem cậu chạy nhanh hơn hay tai mắt của tớ nhanh hơn." Cô nhe răng đe doạ.

Hai thiếu nữ bật cười nắc nể, thi nhau làm đối phương vui vẻ, tâm trạng cũng dần ổn định.

Đêm tối, cô ngồi trên giường cầm điện thoại, ánh sáng xanh chiếu thẳng lên sườn mặt.

Dường như đã hạ quyết tâm, cô cắn răng, ngón tay mau chóng di chuyển.

Số điện thoại, chặn.

Tài khoản xã hội, chặn.

Cô nhìn màn hình nhấp nháy, hàng chữ "đã thực hiện thành công" trở nên vô cùng nhức mắt.

Cô thả người mình xuống giường, trùm chăn kín mít, một mình gặm nhấm nỗi buồn.

———

"Nguyệt Hà..." Cô dỡ khóc dở cười lay cô bạn đang ngủ say như chết.

Sáng hôm nay bọn cô phải lên tàu đến thủ đô Paris thật sớm để bắt chuyến bay về nước. Đồng hồ sinh học bị lệch, ngay cả cô cũng phải rất khó khăn mới có thể rời giường khi mà mặt trời còn chưa lên hẳn.

"Mọi người tập trung xong gần hết rồi." Cô vỗ nhẹ lên hai chiếc má tròn tròn của Nguyệt Hà.

Không ngoài dự đoán, Nguyệt Hà chỉ đơn giản quay người nằm ngược lại, sau đó lại... ngon lành ngủ tiếp.

Ánh mắt cô vốn rất ấm áp nhu hoà, nhưng biết không phải lúc để chậm trễ, trong thoáng chốc cô đột ngột biến thành vị lớp phó uy nghiêm.

"Dậy đi con heo lười ! Muộn giờ rồi mà còn lười biếng không chịu đứng lên, cậu muốn mọi người tức chết hả ? Một là dậy, hai là tớ gọi Quentin lên đây giải quyết !"

Quả nhiên cái danh "lớp phó" cũng không phải để trưng.

Suốt một tuần qua mọi người đã quen với hình ảnh một lớp phó dịu dàng quan tâm, lương thiện hào phóng, nhã nhặn đoan trang đến mức quên mất dáng vẻ nghiêm khắc cứng nhắc của cô.

Nguyệt Hà khó khăn mở căng hai mí mắt nặng trịch, loạng choạng đứng dậy.

Khi nhìn thấy giờ trên màn hình điện thoại, Nguyệt Hà biết mình sai liền cười hì hì, làm nũng :"Lớp phó xinh đẹp hả giận, tớ chuẩn bị nhanh lắm, năm phút thôi á."

Quả nhiên hai bọn cô chuẩn bị rất nhanh. Tối hôm trước quần áo đồ dùng đều được cất gọn, buổi sáng chỉ cần thay quần áo đánh răng rửa mặt liền có thể xách va li xuống dưới sân kí túc xá.

Quentin đang cười đùa nói chuyện với học sinh của mình, thấy hai người cuối cùng cũng xong liền ra dấu với bác tài xế, sắp xếp va li túi xách vào cốp xe.

Cả tuần này bọn cô đều đau khổ mỗi khi xuống xuống lên lên núi hàng ngày, mỗi lần lên đỉnh núi hay xuống chân núi đều mệt mỏi thở hồng hộc. Hôm nay đột nhiên được đặc cách đi xuống bằng xe, bọn cô đều không quen, thậm chí còn có chút lưu luyến quãng đường vui vẻ mỗi buổi sáng hay tối muộn.

"Sẽ rất nhớ nơi này đây..." Nguyệt Hà quay đầu nhìn toà nhà cao to sừng sững trước mặt, thở dài ưu thương.

Trong đoàn Việt Nam như có con vi rút lây truyền, thoáng chốc mọi người rưng rưng nước mắt ngắm toàn cảnh thành phố Grenoble từ đỉnh núi. Toà nhà mái đỏ vẫn nơi đó, dòng sông Ivre vẫn chảy siết như bình thường, tiếng chim hót ríu rít, đáng tiếc cảnh còn người không còn...

Quentin lắc đầu, trong lòng cũng hơi bi sầu.

Mùa hè nào ông cũng dẫn đoàn kịch Việt Nam đến đây tham dự tuần lễ kịch Grenoble, số lần cũng lên đến hàng chục, vốn trong lòng cũng phải bình thản hơn. Nhưng mà đoàn Việt Nam năm nay quá xuất xắc, tinh thần đoàn kết khăng khít khiến ông phải lau mắt mà nhìn.

Đáng tiếc, rõ ràng đều là những diễn viên trẻ tài năng vậy mà không ai trong số họ định hướng theo ngành sân khấu nghệ thuật, chỉ đơn giản coi việc diễn kịch là một thú vui nho nhỏ.

Đoàn Việt Nam dừng lại chụp một bức ảnh kỉ niệm sau đó lên xe đi thẳng đến nhà ga.

Bước chân tới Paris đã là chín giờ sáng. Nhà ga cùng sân bay đều được xây cùng một chỗ, đoàn Việt Nam quyết định ăn tạm bữa trưa rồi lên máy bay.

Bởi vì chưa ăn sáng nên mọi người đều cảm thấy chiếc bánh mỳ kẹp rất ngon, loáng thoáng liền ăn xong. Mua thêm một hộp sữa nhỏ, các bạn trẻ hạnh phúc thoả mãn vuốt ve chiếc bụng căng phồng.

———

Mười giờ sáng, tại một phòng trong kí túc xá nọ.

Mathéo chớp chớp mắt tỉnh dậy, cả người đều khoan khoái thoải mái. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú hiện lên vẻ lười biếng, vươn người đứng dậy.

Chiều hôm nay đoàn bọn họ mới phải về nước nên thầy cô giáo cho phép ngủ đến buổi trưa. Hiếm khi được làm ổ trên giường, gần như tất cả mọi người đều ngủ cho thoải sức, bù lại suốt tuần qua phải dậy sớm.

Mathéo vươn tay cầm điện thoại, nhìn đồng hồ ngẫm nghĩ.

Anh mở ứng dụng dịch ngữ, gõ một dòng chữ ngắn gọn.

"Chào buổi sáng, bạn sắp lên máy bay chưa ?"

Anh chuyển tiếp cho cô, tâm trạng háo hức mong chờ được cô đáp lại. Tối hôm qua cô nói rằng mười giờ rưỡi máy bay sẽ cất cánh, vậy nên anh cố tình dậy sớm hơn một chút để nhắn tin với cô.

Vốn tưởng rằng tin nhắn sẽ cứ như thế mà gửi được, ai ngờ màn hình điện thoại anh báo lỗi.

Dòng chữ hiện lên một cách lạnh lùng.

"Người này hiện tại không thể nhận tin nhắn của bạn."

Mathéo kinh ngạc, khuôn mặt trắng bệch đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh