Chap1-5.
Chap1: Mùa đông năm ấy.
Ba năm trước, cậu đã gặp một người con gái, người đã khiến trái tim bằng băng của cậu đập trật đi một nhịp.
- Len này, cậu có thích mưa không?
Một câu hỏi quá đột ngột khiến cậu không biết phải trả lời sao vì trước giờ cậu dường như chưa từng thích gì.
- Mưa sao? Sao cậu hỏi đột ngột thế Rin?
- Hì, tớ hỏi chơi thôi. Riêng tớ thì tớ thích mưa lắm! À mà thứ tớ thích nhất không phải mưa mà là tuyết!
- Vậy sao?
- - -
Cậu chợt tỉnh giấc, đối với cậu thì giấc mơ đó chính là một ác mộng, cậu đã cố gắng để quên cô ấy rồi mà.
- Sao cậu lại bỏ tớ mà đi như vậy hả Rin! - Cậu gào thét trong nước mắt.
Cậu chợt nhớ đến mùa đông ba năm về trước, tuyết rơi rất nhiều và rất đẹp. Đó là lúc cậu thấy tuyết đẹp nhất, những hạt tuyết rơi xuống lung linh như những thiên thần, tựa như ai kia vậy. Nhưng cậu lại ghét những hạt tuyết đó, ghét lắm vì chúng đã đưa một người mà cậu yêu quý rất nhiều đi mãi mãi. Cậu dần ghét những hạt tuyết cho dù có đẹp thế nào chăng nữa. Dù tuyết có đẹp cỡ nào cũng không bằng người đó và có lạnh như thế nào cũng không thể sánh với trái tim cậu hiện giờ.
Mùa đông của ba năm trước đã gây nên cho cậu một vết thương rất lớn mà không ai có thể làm lành được:
"Đó là một ngày đẹp trời, những hạt tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi, trông rất lung linh. Một cô gái hồn nhiên, xinh đẹp đang vô tư chạy nhảy trên tuyết và cạnh đó, một cậu con trai nhìn cô với ánh mắt đầy sự ấm áp và yêu thương. Nhưng rồi, do tuyết làm đường trơn trượt nên một chiếc xe đảo tay lái và hướng về phía họ. Cô gái đã bị xe đụng trúng. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên sau một hồi, cô đã được đưa đến bệnh viện nhưng đã không còn kịp nữa, cô gái ấy đã ra đi mãi mãi. Còn cậu con trai đi cùng cô cứ như theo những hạt tuyết mà tan đi. Đó là lần cuối cậu được bên cô ấy."
Thời gian cứ thế trôi qua, con người kia đã không còn nở một nụ cười nào kể từ ngày đó. Vào những lúc trời mưa, con ngươi vô hồn, xanh biếc của ai kia như giãn ra, để lộ trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy một chút bi, một chút sầu xen lẫn một phần đau đớn. Vào mùa đông, cứ đến ngày đó, ngày mà vụ tai nạn diễn ra, cậu lại vô thức bước đi trên con đường đó, nhưng bên cậu đã không còn một hình dáng bé nhỏ của một cô gái hồn nhiên, tung tăng chạy nhảy, cũng không còn những tiếng hát, những tiếng cười đùa bên tai cậu. Khi những hạt tuyết rơi xuống, đôi ngươi vô hồn, xanh biếc của cậu lại trở nên lạnh lùng một cách tàn nhẫn. Chỉ nhìn ánh mắt cậu, ai biết rằng sau vẻ mặt, ánh mắt lạnh băng ấy là một trái tim như tan nát. Cậu cũng muốn khóc lắm, muốn gào thét lên thật to nhưng lại không thể, cô ấy đã từng nói cậu là nam nhi, nhất định đừng để những giọt nữa mắt yếu đuối rơi ra. Cậu đã không khóc nhưng cũng chẳng cười, cậu vẫn giữ mãi cái vẻ mặt lạnh băng ấy từ khi cô rời xa cậu. Cậu sẽ cứ mãi vậy chăng?
Chap2: Cô gái kì lạ.
Ba năm rất ngắn nhưng cũng rất dài, nó rất ngắn để có thể thay đổi tình cảm một người và rất dài khi chờ đợi một người. Ba năm trôi qua, trái tim cậu vẫn hướng về cô, người con gái vô tư, hồn nhiên mà cậu yêu. Nhưng rồi, liệu có mãi như thế?
Đang đi trên còn đường đầy tuyết, cậu bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn của một cô gái tóc vàng mặc một bộ đồ trắng đang vuốt ve chú mèo. Cậu cứ ngây người ra mà nhìn cô. Nhưng khuôn mặt của cô… cậu chỉ thấy mờ nhạt. Là sao đây? Là cậu không muốn thấy hay không thể thấy? Cậu tiến gần lại để có thế nhìn cô rõ hơn nhưng một chiếc xe chạy chắn trước mắt, ngăn cản cậu đến gần.
Kì nghỉ đông đã hết, cậu trở lại trường với cái vẻ mặt lạnh băng như xưa, vẫn chẳng thèm chú ý ai, bỏ mặt tất cả những cô gái xung quanh cậu. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có hai hình bóng của hai con người. Một là cô gái mà cậu yêu. Hai là cô gái kì lạ mà cậu gặp vào mùa đông.
- Chào các em! Hôm nay chúng ta có bạn mới! Vào đi em.
Một cô gái với mái tóc ngắn vàng óng bước vào, nở một nụ cười hồn nhiên, tỏa nắng nói:
- Chào các bạn, mình tên Yuki Kagamine. Mong các bạn giúp đỡ.
Cậu, người như tảng băng trôi nãy giờ bỗng nhìn cô bạn mới chằm chằm, không rời mắt. Cô gái đó chính là người mà cậu gặp trên con đường đầy tuyết kia và kì lạ là cậu cũng không thấy rõ lắm khuôn mặt cô. Cậu chỉ biết cô rất xinh qua tiếng bàn tán của tụi bạn cùng lớp. Cô ấy thật sự là ai, sao chỉ mỗi cậu là không thấy?
Chap3: Hư vô.
Một cô gái đã vào lớp của cậu. Đặc biệt cô lại mang dáng dấp của cô gái năm xưa. Có phải chăng là một giấc mơ? Không, là thực đấy.
Tiết học bắt đầu, mọi người không bàn tán về cô bạn mới nữa mà ngồi vào học nghiêm túc.
"Rengggg" tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến, mọi người đều ra chơi ngoại trừ cô bạn mới đến và cậu con trai kế bên. Cậu nhìn cô, trong đầu hiện lên vài… à không, là rất nhiều câu hỏi và sự tò mò như "Tại sao cậu không thấy rõ khuôn mặt cô?","Tại sao cô lại cho cậu cảm giác thân quen như vậy?","Vì sao ban đầu mọi người bàn tán về cô ấy rất nhiều nhưng bây giờ lại có cảm giác như chẳng ai biết đến cô đang ngồi đó?", và hàng tá những câu hỏi khác.
Và rồi, trong khi cậu vẫn còn đang nghĩ ngợi trên mây thì tiết học đã bắt đầu. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã được nửa tiết học nhưng tâm trí cậu vẫn tràn đầy những nghi vấn về cô bạn mới kia.
- Len, tập trung! Len Kagamine! Tập trung bài, nãy giờ em bay đến đâu rồi hả, sao cô kêu hoài không nghe? - Cô giáo vừa kêu vừa dùng thước gõ vào bàn cậu, sau một lúc thì cậu đã hoàn hồn.
- Xin lỗi cô, tại em thấy bạn mới có chút quen nên có chút lơ dễnh.
- Bạn mới? - Cô giáo trả lời với giọng điệu như hỏi ngược lại cậu
- Là bạn Yuki Kagamine đấy ạ. - Có vẻ nghĩ tới lộn hồn, giờ đây cậu đang nói với giọng điệu nhẹ nhàng lễ phép, khác hẳn lúc trước, nói một cách cộc lốc. Tuy nhẹ, tuy dịu nhưng cái chất lạnh băng trong giọng cậu vẫn không bị che lắp.
Lúc này đây, cả lớp mới chú ý đến cô bạn mới với cái tên của tuyết kia. Dường như lúc này đây cậu nhận ra từ đầu đến giờ chỉ có cậu là để ý thấy cô ấy, chỉ có cậu là biết cô ấy tại đây, chỉ có cậu bít cô ấy hiện diện cho đến bây giờ… Nhưng tại sao? Cậu cứ suy nghĩ, mặt cho những lời xin lỗi của mọi người với cô ấy vì không để ý thấy cô ấy cứ vang lên. Nhưng cậu chính là nghĩ mãi cũng không hiểu là vì sao.
Và rồi, từng ngày trôi qua, cậu để ý rất rõ, cô ấy dường như là có thể thoắt ẩn thoắt hiện, trông rất bí ẩn, nhưng cũng rất khiến người ta phải nổi da gà. Cái cảm giác cứ như cô ấy không phải con người ấy, sự tồn tại của cô ấy mong manh khó tả, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cậu nghĩ đến, lại thấy cô ấy thật giống như tuyết, tuy rất đẹp nhưng lại mong manh, dễ dàng tan đi. Rồi bỗng dưng, trong tâm trí cậu lại hiện lên hình bóng của Rin, cái hình bóng thân thương ấy, cái hình bóng mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên… và rồi trái tim cậu lại co thắt, lại đau lên từng cơn. Bây giờ cậu cảm thấy Rin và cô bạn mới có vẻ rất giống nhau.
Chap4: Làm quen.
Cứ mỗi khi nhìn cô bạn mới, cậu lại nhớ đến Rin, nhưng mà sao điều này lại chẳng làm cậu thấy ghét cô, ngược lại cậu rất tò mò về cô, cô là người như thế nào mà lại làm cậu trở nên như vậy. Có lẽ mọi người không nhận ra nhưng cậu biết, cậu đã thay đổi một chút từ khi gặp cô. Có lẽ trái tim cậu đã cảm nhận được một chút hơi ấm, dù nhỏ thôi nhưng thật đã khiến cậu cảm thấy cậu thật đã thay đổi…
Đã một tuần trôi qua, không còn một ai chú ý đến cô nữa, và cậu đôi líc cũng dần quên đi sự hiện diện của cô bạn mới kia. Nhưng dù là thế, cậu vẫn chính là người còn biết đến sự tồn tại của cô, cậu cũng không nói ai biết về cô nữa vì có nói vạn lần nữa sẽ chẳng ai nhớ cả.
Một ngày trời mưa, cậu lại gặp cô trước cổng trường, cô chỉ nhìn cậu mà không nói gì, cậu cũng lẳng lặng vờ không biết cô ấy đang nhìn mình không chớp mắt. Rồi đột nhiên sau một hồi, một câu hỏi được cất lên:
- Cậu có thích mưa không?
Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng, một câu hỏi vu vơ, một câu hỏi đơn giản, ngắn gọn nhưng nó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào nơi trái tim cậu, nhẹ thôi nhưng đau lắm, trái tim cậu dường như đã rỉ máu mất rồi. Cậu là nghe lầm phải không, có phải chăng cậu nhớ người con gái kia quá rồi, phải chăng là vì Yuki có vẻ rất giống Rin, cảm giác cũng giống nữa nên khi cậu thấy cô ấy nhìn mình, cậu lại nhớ nhung kỉ niệm xưa? Không, không phải, cậu chợt nhận ra chính là cô ấy đã hỏi như vậy… giống thật, là người đó phải không, có phải cô là người cậu ngày đêm nhớ thương? Không thể nào, người đó đã xa cậu rồi, xa cậu thật rồi, một lần và cũng là mãi mãi, đó dứt khoát không thể là người đó được.
- Không.
Cậu bỗng cất tiếng, nhẹ nhàng lắm, vô tâm lắm nhưng nếu cảm nhận thật sâu thì có thể nghe được có tiếng nước mắt trong đó và một cảm giác đau đến khó tả. Ai biết được nỗi đau trong tim cậu, ai biết được nỗi mất mát mà cậu đã chịu, ai biết được nỗi khổ sở mà cậu đã trải qua.
Một hồi lâu sau, cậu lại tiếp lời:
- Nhưng tôi thích lắm!
Dứt lời, cậu lại bỗng nở một nụ cười nhạt nhẽo, nụ cười ấy còn lạnh hơn cái vẻ mặt thường ngày của cậu. Cái nụ cười ấy nó lạnh đến nỗi có thể hạ sát một người.
Một hồi sau, cậu đã thoát khỏi cái bộ dáng kia, lại quay sang cô nàng hỏi:
- Cậu thích tuyết không?
- Thích lắm, thích nhất luôn đấy!
- Vậy sao! - Cậu cười nhạt, gương mặt có nét đượm buồn.
- Nè, mình… làm bạn được không, Kagamine?
- Ukm. - Một câu trả lời nhạt nhẽo đầy băng giá.
Và thế, cậu đã trở thành người bạn duy nhất của cô bạn mới Yuki.
Chap5: Là cậu đúng không?
Thời gian thấm thoát trôi qua, kì nghỉ hè đã đến. Năm nay trường có tổ chức một buổi đi chơi cho những học sinh lớp ưu tú, cũng là lớp mà Len và Yuki học. Nói sao đây nhỉ, đột nhiên lúc này đây, sự hiện diện của cô nàng rất rõ ràng, không mờ ảo như trước nữa, mọi người cũng đã chủ động rủ cô cùng đi và đương nhiên anh chàng Len đào hoa nhà ta cũng bị đám con gái hùa nhau rủ đi.
Ngày đó đến, tất cả mọi người tập trung trước trường, các bạn nữ thì trông thật đẹp với bộ váy ngắn, phồng dễ thương, còn mấy bạn nam có vẻ soái hẳn lên. Nhưng nổi bật trên tất cả có lẽ là cô bạn Yuki với chiếc nơ trắng mái tóc ngắn vàng phối hợp với bộ váy ngang gối đơn giản, trắng tinh khiết. Đôi mắt màu xanh của biển cả, mái tóc vàng của nắng cùng với bộ váy trắng tinh khiết đã làm cho cô nổi lên một vẻ đẹp giản dị, tươi sáng, rất hút hồn. Cũng nổi bật không khác gì cô là một vẻ đẹp đơn giản, lạnh lùng mà rất quyến rũ người. Đó là Len. Cậu cũng có mái tóc vàng óng như cô được buộc gọn sau ót, đôi mắt ánh lên màu xanh tươi mát của biển cả, cậu khoát lên mình một chiếc áo thun không tay màu trắng với cái quần lửng màu đen. Mọi thứ đã làm nên vẻ quyến rũ chết người của cậu. Và dù biết chỉ là thiêu thân lao vào lửa nhưng rất nhiều cô gái vẫn cứ lao vào, cố ý mời cậu đi chơi chung. Nhưng có ai để ý rằng cậu chẳng hề phản ứng và đôi mắt thì đang dán chặt vào cô gái như thiên thần kia. Ánh mắt cậu đã có chút dao động khi nhìn thấy nụ cười của cô… rất giống với một người, giống từ ánh mắt đến nụ cười, khuôn mặt, vóc dáng, sở thích…
Cậu đi thẳng về phía cô, nắm lấy tay cô đi. Tình huống gì đây, cậu hot boy lạnh lùng lại chủ động nắm tay một cô gái sao.
- Kagamine-chan, có thể nói chuyện riêng với tôi một chút được không?
- Ukm. - Cô gật đầu rồi đi theo Len.
- - -
- Này, cậu thật ra là ai?
- Tôi là Yuki Kagamine.
- Cậu có biết Rin Kagamine không?
Cô không trả lời, chỉ lưỡng lự lắc đầu, mi mắt hơi cụp xuống.
- Cậu nói dối tôi phải không… - Giọng cậu có chút đượm buồn.
- Không… tớ…
- Cậu không cần nói nữa, tôi biết rồi. - Cái giọng điệu lạnh băng lúc đầu đã trở lại. Nói rồi cậu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top