chap 8:

Khoảng hơn 1 tháng sau là thời tiết đã dần chuyển sang se se lạnh, hầu như ai cũng ở trong nhà trùm chăn và đọc đam m-...., à ko, trùm chăn để cho ấm

___

Ami cẩn thận bước ra ngoài và đi dạo lòng vòng quanh sông Hàn để cảm nhận cái lạnh tê buốt của thời tiết. Mặc dù ngoài này rất lạnh nhưng ru rú ở trong nhà hoài cũng chán.

...

Hai tay cô đan vào nhau, ngước mặt nhìn ngắm bầu trời bình minh đẹp rực rỡ. Đôi mắt khẽ khép hờ lại, cô bỗng dưng nhớ đến gia đình nhỏ hạnh phúc ngày xưa của mình.

Cô nhớ họ, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những lúc cô cùng họ dạo quanh sông Hàn, nhớ những kỉ niệm hạnh phúc của gia đình nhỉ nhưng đầy yêu thương...

...1 giọt...2 giọt...

Nước mắt của cô khẽ rơi xuống. Làm sao đây? Cảm xúc này...thật khó kìm nén...

Cô vẫn còn nhớ lúc cô chạy ra sông Hàn này định tự vẫn bởi cuộc sống bị chèn ép quá mức khi sống với mẹ con Siko&Soka, nhưng ko may, lúc đó đã bị Soka bắt về và kết quả là bị bán đi

May thay ông trời vẫn thương cô và cho cô gặp Kim Taehyung đấy thôi!

Nên bây giờ, "gia đình" duy nhất mà cô có thể nương tựa đó chính là Kim Taehyung và Kim Saki. Cô thật sự rất biết ơn Taehyung, vì hắn là người đã cứu cô và 1 phần cũng là vì hắn là người cô thương.

Mà cô thương hắn thì đã sao chứ?? Cô thương hắn là việc của cô, còn hắn...có lẽ tâm tư của hắn đã dành cho ai khác mất rồi...

...

Đung đưa chân trên chiếc ghế đá đã sẵn hơi lạnh. Cô tự hỏi liệu có ai sẽ sưởi ấm cho cô vào mùa đông lạnh lẽo như này. Hay là chỉ có mình cô, một mình lặng lẽ như ngày hôm nay?

- aa!

Cô bỗng la lên khi cảm nhận đc có 1 vật gì đó nóng hổi áp vào bên má. Quay qua thì liền thấy nụ cười ấm như mặt trời của Jung Hoseok

- cho em, cacao nóng đấy! - y cười tươi

- à, anh Hoseok. Cảm ơn anh - cô cũng thân thiện mà cầm lấy ly cacao nóng với vẻ mặt vui vẻ

- sao em lại ngồi đây một mình vậy?

- à, em đi ngắm sông Hàn. Em nhớ những kỉ niệm lúc nhỏ

- hmmm...có vẻ tuổi thơ của em...ko hạnh phúc lắm nhỉ?

- vâng...nhưng giờ thì ko sao rồi, em đã có mọi người bên cạnh rồi mà!

_______

Jung Hoseok cùng trò chuyện rất vui vẻ với Ami, từ lúc ở sông hàn cho đến lúc gần về nhà Taehyung

- mà Ami này!

- vâng?

- em...có đặt ai trong tim chưa nhỉ?

- à, việc này...

Đôi má bánh bao của cô gái nhỏ nhanh chóng đỏ ửng lên, mặt nhanh chóng cúi gầm xuống mà khẽ cười

- chắc là chưa nhỉ? - y mừng thầm trong lòng

Hóa ra là y vẫn có cơ hội, nhỉ?

Nhưng ko...

- hmm, em đã có rồi - tiếng cười khúc khích của cô vang lên khiến tim y như vỡ vụn

- à, vậy anh chàng may mắn đó là ai nhỉ?

- đó là bí mật, em sẽ ko nói đâuuu - cô mỉm cười và nhanh chân chạy lên trước

- ừm - Hoseok cũng nở nụ cười tươi như hoa mặc cho lòng đang đau đớn

Một bông hoa mãi đứng phía sau nhìn Ami hạnh phúc với người khác

Chạy dí nhau đến trước cổng nhà Taehyung, Ami mới chịu dừng mà thở hồng hộc

- em chạy nhanh nhỉ? - Hoseok cũng thở mạnh ko kém

- tất nhiên - cô vỗ ngực tự hào

- em đi lâu nhỉ?

Một giọng nói khác vang lên khiến Hoseok giật mình nhìn lên trong khi Ami vẫn trả lời

- ừm hứm!!

- ừ, cô có biết tôi đói lắm ko hả?

Giọng nói ấy bỗng gằng nhẹ khiến Ami giật mình

- T-Taehyung??

- là tôi - Taehyung với gương mặt lạnh băng đưa tay kéo Ami lại gần - làm đồ ăn sáng đi. Tôi đói

- sao ko kêu Saki?

- nó nấu ko ngon bằng cô! Với lại nó ra ngoài rồi! Mau đi nấu cho tôi đi - mặc dù cảm xúc thì ko thay đổi nhiều nhưng rõ ràng là hắn đang làm nũng

- đc rồi - cô khẽ cười rồi cầm lấy ngón trỏ của hắn và kéo vào phòng bếp

Bỏ lại Jung Hoseok bơ vơ ở ngoài. À, y cũng dần hiểu ra rồi

"Hóa ra Ami thích Taehyungie"

- a! Anh Hoseok đến chơi à? - Saki tay xách giỏ đồ đi ngang thấy y trước cửa - anh vào nhà đi

- ừm

Ở trong bếp, sau khi cho Taehyung ngồi đúng vị trí, cô bắt đầu sắn tay áo và làm cho hắn 1 bữa cơm chiên nhanh gọn lẹ

- hmmm, đúng là Ami nấu vẫn ngon hơn - hắn ăn như bị bỏ đói, mà đúng là bị bỏ đói thật

- tôi biết mà - cô cười niềm nở

Hôm nay cô khá là vui, cười nhiều hơn mọi ngày nhỉ?

- tôi ăn xong rồi!

- ừm - Ami gật đầu rồi dọn chén xuống

- nhưng còn thiếu tráng miệng! - hắn nói rồi tiến tới sát Ami

- tráng miệng gì??

- môi cô!

- hả?? A-ưm...

Ami chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra thì đã bị môi hắn chặn miệng

Đúng là Kim lợi dụng!!

Hai người 1 nam 1 nữ đang quấn lưỡi nhau trong bếp để lại 1 cặp khác ngoài kìa

- anh ghé đây chơi chút rồi về - Hoseok gắng nở nụ cười trong khi mắt đang dò xét xung quanh để tìm Ami

- vâng - Saki thì có vẻ khá là hạnh phúc khi đc gặp người thương

Nhưng....nó chắc rằng y vì cô mới đến đây chứ ko phải vì nó

Tròng mắt Hoseok bỗng mở to khi thấy hình ảnh Taehyung và Ami đang hôn môi nhau nồng nhiệt ở trong bếp. Y chợt nhận ra

"À, rốt cuộc mình vẫn là người đến sau, vẫn sẽ mãi ko có tình cảm của cô ấy"

Y nở nụ cười vô hồn rồi chào Saki mà ra về

Y yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, giống nó

Nó cũng yêu y từ cái nhìn đầu tiên

Y đau khổ vì tình đơn phương,nó cũng thế

Nó cũng đau vì y

Thế nhưng, liệu y có chịu ngoảnh đầu lại nhìn người luôn chờ y ở phía sau?

_________

À thì, sắp có biến :)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top