chap 21:

- xin lỗi...Taehyung...

Cô nhẹ giọng, nước mắt như sẵn sàng để rơi bất cứ lúc nào. Taehyung như điếng người, à, ra là vậy, ra là hắn đã tìm cô quá muộn, để rồi cô đã lỡ yêu người khác

Ra là hắn hết cơ hội thật rồi.

Hắn tự cười nhạt chế giễu bản thân, là hắn đã ngu ngốc mà buông tay cô ra. Nên giờ sự việc như này cũng đúng, haha...

Taehyung bước ngang qua cô, miệng chỉ hờ hững thốt ra câu "chúc em hạnh phúc". Ami bỗng dưng cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn, cô khụy gối xuống, không hiểu nước mắt từ đâu cứ tuôn ra, lăn dài trên hai bên má phúng phính.

Hắn vừa bước ra khỏi cổng, thì trên trời bắt đầu ầm ầm tiếng sấm, những giọt mưa long lanh khẽ rơi xuống.

Phải chăng trời đang khóc cùng cô?

Taehyo đứng đó, cả người anh đã ướt đẫm nước mưa, anh nhìn cô gái bé nhỏ kia đang run lên từng đợt mà lòng thắt lại.

- chị à, sao, chị lại chọn em?

Anh đi tới chỗ cô, đưa tay dịu dàng xoa lấy mái đầu nâu nhỏ đã ướt. Anh thật sự không hiểu, là bản thân mình vừa hỏi gì...

Chẳng phải chị ấy từ chối anh ta thì mình và chị ấy sẽ bên nhau sao?

- chị...không biết...

- nói em nghe, nếu chị từ chối Taehyung, chị cảm thấy như nào?

- chị cảm thấy...mất mát, và...rất đau...

Cô khẽ nói, tay nắm chặt lấy một bên áo, đúng vậy, cô không biết phải diễn tả như nào, chỉ là cảm giác này, rất đau...

- vậy giả sử, nếu chị từ chối em...?

- chị...sợ em sẽ buồn...và tổn thương..

Taehyo cười mỉm, anh biết mà, vốn dĩ đây chỉ là do cô thương hại anh mà thôi, vốn dĩ là cô sợ anh tổn thương nên mới nói thế.

Còn khi mất đi Taehyung, cô mới cảm thấy đau...

- chị à, người chị yêu là Taehyung, không phải em

Anh từ tốn nói, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt của người chị lớn kia.

- đối với chị, mất đi Taehyung rất đau, còn mất đi em, chị chỉ sợ em buồn, chị à, chị yêu Taehyung, hãy đi kiếm anh ấy đi.

- hức...chị xin lỗi...

Ami nhào lên ôm chầm lấy Taehyo, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. Anh chỉ cười cười rồi vuốt lưng cô, bảo cô mau đi tìm hắn.

Ami gật đầu, cô hiểu rồi, cô đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Cô đã hiểu tình yêu của mình dành cho Taehyung rồi.

Xin lỗi, Taehyo...

"chỉ cần chị hạnh phúc..."

Thì em sẽ làm mọi thứ, kể cả mất đi hạnh phúc của bản thân, chỉ cần chị vui, thì như nào cũng được...

_____

- TAEHYUNG ÀAAAA

Ami chạy khắp các hẻm, con đường để tìm bóng dáng của anh chàng mình yêu, mặc kệ trời đang mưa tầm tã, cô chỉ lo là hắn hiện đang ở đâu.

- TAEHYUNGGG, ANH ĐÂU RỒIII!?

Cô thở dốc, nãy giờ hét cũng nhiều rồi, hắn ta đã đi đâu cơ chứ?

- Ami?

Cô quay đầu lại, nhận ra hình ảnh đờ đẫn của hắn trước mặt mình, đầu óc liền trở nên vui hơn hẳn. Cô nhào lại ôm lấy hắn.

- em đã đi tìm anh nãy giờ đó đồ ngốc!

- em tìm tôi? Chẳng phải em chọn hắn ta sao? Đi tìm tôi làm gì, muốn dầm mưa bệnh à?

- cho em chọn lại được không? Em muốn chọn anh!

- không

Taehyung quay mặt đi chỗ khác, cô chơi ăn gian vậy không ai chơi lại đâu, nhưng mà, tai hắn đỏ lên rồi kìa.

- anh không cho thì mặc kệ, em vẫn hốt anh về nhà!

- thôi đi cô nương, cô đâu có yêu tôi đâu mà chọn?

Hắn nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ mong đợi từ Ami.

- có! Em có yêu anh mà!!

Cô đu lên người hắn, tay ôm lấy cổ hắn rồi hét toáng lên, khiến cho hắn một phen giật mình.

- được rồi, hiểu rồi

Hắn vuốt dọc lưng cô, tay đỡ lấy để cô khỏi té, đôi chân sải dài bước về nhà Taehyo để lấy xe và đồ đạc.

- yah! Anh đưa em đi đâu?

- sang nhà Taehyo lấy đồ, mai bay về Hàn

- yahh! Nhưng mà anh còn chưa nói yêu em, ai cho anh đưa em về Hàn?

- tôi cho phép bản thân đem em về nhà

- anh đừng có mà ngang ngượcccc - Ami đưa tay đánh vào lưng hắn

- tôi không ngang ngược, còn nói nữa tôi vứt em đi đấy!

- đố anh dám vứt em

- nghĩ sao tôi không dám? Tôi sẽ vứt em vào trái tim tôi, cho em ở đó mãi mãi

- đồ đáng ghét

Ami vùi đầu vào hõm cổ hắn, hai bên má trong phút chốc lại đỏ lên.

- đáng ghét nhưng vẫn được em yêu

- Taehyung xấu xa đáng ghét, cái gì cũng trả treo

- xấu xa đáng ghét vẫn được em chọn làm chồng đó thôi, haha

Hắn bật cười, đưa tay xoa lấy mái tóc xù và ướt đẫm của cô.

_________

Ngày hôm sau, hắn và cô đã chuẩn bị mọi hành lý và vé để lên đường về Hàn, Taehyo cũng gạt nỗi buồn qua một bên mà ra tiễn cô về nước.

- Taehyo à, chị xin lỗi nhé, mai mốt, có gì chị giới thiệu ai khác cho em nhe, hehe

- em biết rồi, chị về đó nhớ giữ sức khỏe- Taehyo cười nói, sau đó đánh mắt sang hắn - hắn ta mà có ăn hiếp chị thì bảo em

- chị biết rồi mà

Cô ôm lấy anh, nở nụ cười chào tạm biệt, mà không hề chú ý mặt ai kia đang đen lên.

- được rồi, dù sao cũng cảm ơn chú đã chăm sóc vợ anh trong mấy năm qua, giờ anh xin phép đem vợ về

Hắn nắm lấy vai Ami, kéo sát cô vào trong lòng mình. Sau khi Taehyo rời đi liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, ánh mắt chứa đầy vẻ yêu thương, khẽ cười rồi liền  ôn nhu xoa tóc cô.

- vợ ơi, về nhà nào


______End________

ukie, bộ này đến đây là hết òi nhaaa hehe, cảm ơn tất cả các cậu đã ủng hộ bé fic nhỏ này của Chẻ, thật sự cảm ơn rất nhiều ạ. :3333

đảm bảo tớ sẽ cố gắng để sau này viết ra những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa, mong các cậu sẽ luôn ủng hộ tớ <33 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top