Part 9: Trận Tử Chiến Dưới Tán Rừng.
Thời điểm đó, như có điều gì đó thức tỉnh trong tôi—một sự giác ngộ rõ ràng và rực cháy. Muốn hạ gục Miiko, tôi phải chọn khoảnh khắc hắn cô độc nhất. Và thời cơ ấy... chính là khi tan học. Khi chuông reo vang vọng khắp sân trường, tôi nhìn thấy Miiko đang trao đổi vài câu thì thầm với Nooa, vẻ mặt tên đó như cười mà không cười. Chỉ vài phút sau, hắn rẽ vào rừng, dáng đi lững thững như chẳng hề đề phòng. Tôi nắm chặt tay, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cơ hội đây rồi. Lặng lẽ bám theo qua từng bụi cây, từng tiếng bước chân đều nhẹ như lông hồng. Và rồi, khi Miiko bước sâu vào tán rừng, tôi bất ngờ lao ra—tung một cú đấm thẳng vào sau lưng hắn. "Bốp!" Nhưng... hắn không ngã. Một tiếng xoạt vang lên từ ngọn cây phía trên, và một bóng đen rơi xuống như lưỡi dao tử thần. Tôi lập tức bật lùi về phía sau, né tránh bản năng. Từ trên cành cây, Nooa hạ mình đáp đất với nụ cười lạnh lẽo như băng đá: "Định đánh úp Miiko à? Không có đâu, con chó ạ," Nooa nhếch mép. Miiko quay lại, nụ cười méo mó và khinh khỉnh: "Ì hi hi hi... Ngươi mắc bẫy rồi. Nooa sẽ không bao giờ rời bỏ ta đâu. Ì hi hi..." Tôi nghiến răng. "Chết tiệt..." Nooa bước tới từng bước chậm rãi, mắt ánh lên vẻ hung hãn: "Từ lần đầu gặp, ta và ngươi chưa từng thật sự so tài. Giờ thì bắt đầu thôi... nếu ngươi thua, ta đảm bảo cái xác ngươi không còn nguyên vẹn để về nhà." Tôi hét lớn: "Đừng có yapping linh tinh nữa, chiến đi!" Hai bên lao vào nhau. Nooa là người ra tay trước—cú đá vung ngang trời như lưỡi rìu bổ xuống. Tôi cúi thấp, trượt qua, rồi tung cú đá móc ngược về phía bụng hắn. Nhưng Nooa nhanh như chớp, bắt lấy cổ chân tôi giữa không trung. "Thật thảm hại," hắn khinh khỉnh nói rồi đá thẳng vào chân còn lại của tôi, khiến tôi ngã sóng soài xuống mặt đất phủ đầy lá rụng. "Nooa... ngươi thua rồi," hắn thì thầm khi bước tới, bóng dáng che khuất ánh nắng lọt qua tán cây. Nhưng tôi chỉ im lặng, co chân lại. "Sợ à?" Hắn bật cười. "Co chân lại làm gì?" Tôi nhe răng cười, đạp thẳng một cú vào mặt hắn. "Để lấy đà tung cước, đồ ngu!" Cú đá khiến hắn bật ngửa, lăn vào hồ nước nông phía sau. Nước văng tung tóe, áo quần hắn ướt sũng, gương mặt đầy phẫn nộ. "Chết tiệt! Thế này thế nào cũng bị trừ lương! Được, giờ thì nghiêm túc." Tôi thở sâu. "Chuẩn bị đi, vì mùa đông vẫn chưa kết thúc."
— "Mùa đông thì sao?"
— "Mùa đông thì ta có thể dùng Hơi Thở Của Tuyết."
Nooa cạn lời. Nhưng hắn không đáp. Hắn chỉ xông tới, tung liên hoàn đấm như vũ bão. Tôi giơ tay đỡ, từng cú va chạm khiến tay tê rần. "Đấm kiểu gì yếu thế?" Tôi cười, rồi xoa tay cho đỡ buốt. Nooa cay đắng. Hắn nghiến răng, tung chiêu Cú Đá Hắc Ám Thần Chưởng. Tôi xoay người né nhẹ rồi nói tỉnh bơ: "Không phải Cross hay Tam Tướng thì ta không cần dè chừng." Giận đến đỏ mặt, Nooa gồng người, hét lên: "Song Cường Phá Lực!" Hai tay hắn tụ lực rồi đẩy mạnh vào ngực tôi như đạn pháo. Tôi bị thổi văng đến tận mép vực, rồi ngã xuống hồ. Mặt nước lạnh buốt, tôi ngoi lên ho sặc sụa. Nooa đứng trên bờ, kiêu căng hỏi: "Ngươi không chịu nổi một chiêu của ta à?" Tôi phun nước ra. "Ngươi thì chả ướt sũng. Chó chê mèo lắm lông!" Hắn gầm gừ và lao đến. Nhưng lần này, tôi không đợi. Tôi vận Hơi Thở Của Tuyết – Thức Thứ Sáu: Cuồng Thức: Bạch Cước Phong Tuyết Hình, phóng tới như cơn bão trắng. Hắn đá để phá đòn, nhưng tôi cúi thấp người, xoáy vào khoảng trống, quét chân hắn ngã nhào, rồi nhảy lên người, khóa chặt hai tay hắn lại. Tôi cầm một nắm tuyết, rồi lại một nắm nữa... nện liên tục vào mặt hắn. "Á á á á á!" Nooa chỉ biết gào lên giữa cơn mưa tuyết tàn nhẫn. Từ phía xa, Miiko hét lớn định chạy tới cứu. Nhưng một cành cây lớn bất ngờ chặn lối hắn—Nabiil, băng cá nhân dán khắp người, tay nắm cành cây đầy quyết liệt: "Miiko! Muốn đụng đến cậu ấy thì phải bước qua xác tao trước!" Miiko nghiến răng ken két. Hắn quay người định chạy—nhưng từ phía rừng sâu, một giọng trầm đục cất lên: "Không dễ vậy đâu, nhãi." Abas xuất hiện—cơ bắp lực lưỡng, hai tay siết chặt như búa tạ: "Đối thủ của em là anh Abas khoai to lực lưỡng này, không phải Miiko yếu đuối đâu." Tôi vừa đánh bại Nooa xong, thở không ra hơi, thấy Nabiil bị Abas đấm túi bụi. Tôi chạy tới, tung cú đá cứu bạn thì bị Abas tóm cổ nhấc bổng như búp bê vải: "Hừ, mày còn chưa trả giá vụ đổ nước sôi lên người tao." Rồi ẦM!—hắn ném tôi xuống hồ thêm lần nữa. Nước hất lên tận tán cây. "Đồ bẩn thỉu," hắn phán như thẩm phán xử tội. Không thể... để Nabiil bị như vậy... Tôi run rẩy đứng dậy. Nhưng rắc!—một cú đánh mạnh vào lưng. Tôi quay lại thì thấy Nooa, tay cầm cành cây, mắt ánh lên sát khí. Cú phang đó khiến tôi nghe thấy tiếng xương sống mình... như muốn gãy. Tôi gục xuống, toàn thân tê dại. Ánh mắt tôi mờ dần... nhưng vẫn nhìn thấy bạn thân mình, Nabiil, bị hai tên côn đồ lao vào đánh đập không thương tiếc...
"Chết tiệt... mình quá vô dụng... lúc nào nó cũng giúp mình... mà mình thì..."
To be continued...
Fun facts:
- Thằng Nooa luôn đi theo Miiko và thằng đó có một khả năng bẩm sinh, đó chính là leo trèo cây như khỉ, thằng đó luôn dụ con mồi tưởng Miiko đi một mình và định đánh úp Miiko sau đó thằng Nooa vù từ trên cây lao xuống đánh úp ngược lại đối thủ!
- Thằng Abas tự nhận bản thân là khoai to chứ trên trường không có ai biết thằng đó khoai to hay không.
- Trên trường tôi, những ai bị ghét thì đều bị nghĩ là người đó sở hữu bộ ấm chén bé.
- Hội cross thực sự đã giấu tên, những cái tên mà tôi dùng cho hội cross hiện tại là tên tôi đã tự nghĩ ra và đặt cho họ. Nhưng trong quá khứ, tôi đã từng gọi họ bằng những biệt danh rồi. Muốn xem biệt danh của họ là gì thì đây là những biệt danh của họ hồi đó đây:
Kaze: thằng bốn mắt
Haru: thằng cao su
Ryu: thằng sợi chỉ
Shiro: thằng emo
Zeo: thằng quần sịp
Người đại diện cho tội tham lam: Yin ( chưa lộ diện )
Người đại diện cho tội kiêu ngạo: Blaze ( chưa lộ diện )
Và mấy đứa chưa lộ diện em sẽ nói biệt danh của họ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top