Part 8: Bảy Tội Đại Ác Và Kế Hoạch Từ Chenyang.

Vào buổi sáng hôm đó, khi đang trên đường đến trường, tôi thấy Miiko—cái tên từng bị cảnh sát còng tay lôi đi cách đây không lâu—giờ đây lại nhởn nhơ giữa sân trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tin đồn lan truyền rằng cảnh sát đã phải thả hắn vì không tìm thấy bằng chứng buộc tội. Và thế là, như một vị chúa sống, hắn quay trở lại. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi rùng mình: cả đám học sinh trong trường đổ dồn về phía Miiko, vây quanh hắn như một kẻ được tôn sùng. Chúng quỳ rạp xuống đất như đang thờ phụng một vị thần. Miiko khoanh tay, đứng kiêu hãnh giữa vòng người, rồi cất tiếng hỏi bằng cái giọng nửa đùa cợt nửa mỉa mai: "Hỡi dân chúng, tiền của các người từ đâu mà có?" Cả lũ đồng thanh, như thể đã được tập dượt từ trước: "Thưa ngài, từ Miiko ạ!" Tôi đứng ngoài nhìn cái màn kịch bệnh hoạn đó mà chỉ biết thở dài. Tôi mặc kệ, lặng lẽ lách khỏi đám đông đi tiếp, nhưng chưa kịp bước được vài bước thì Haru—đàn anh lớp 9, thành viên của hội Cross—xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Hắn ta không hề béo như nhiều người tưởng. Trái lại, Haru có dáng người thon gọn, khoác áo hoodie xám bạc, miệng luôn nhai kẹo cao su nhóp nhép, mùi bạc hà phả ra lạnh buốt. Người ta bảo hắn làm vậy để giảm cảm giác thèm ăn và giữ dáng. Tôi cũng chẳng buồn để tâm. Haru bất thình lình đẩy đầu tôi cúi xuống sát đất, ép tôi phải khuỵu gối trong tư thế tủi nhục trước mặt Miiko. Tôi nghiến răng, hai chân lập tức lộn lên sau, quặp lấy đầu Haru, dồn lực quật hắn ngã chúi mặt xuống nền bê tông. Tôi bật dậy, phủi bụi khỏi quần áo, gằn giọng: "Tại sao ta phải quỳ gối trước cái thứ dơ bẩn như hắn?" Haru loạng choạng đứng dậy, mắt ánh lên tia giận dữ. Hắn chỉ vào vết bẩn trên vai áo tôi rồi cười khẩy: "Mày còn dơ hơn cả Miiko đấy, nhìn người mày xem!" Tôi liếc nhìn, rồi cười lạnh: "Đó là do mày bôi bẩn lên người tao. Tao không phải là loại bẩn thỉu. Chỉ có những kẻ bẩn mới làm bẩn được người sạch thôi!"
— "Á à, dám láo toét với đàn anh lớp 9 hả? Ranh con!" – Haru gằn giọng, đôi mắt sắc như dao. Hắn rít mạnh một hơi kẹo cao su rồi nhổ bã xuống đất. Tôi chẳng buồn đôi co nữa, lập tức xoay người chạy về phía cây thông Scots trong sân sau. Leo thoăn thoắt như khỉ, tôi nhanh chóng yên vị trên cành cao. Haru chạy theo, chỉ biết đứng dưới mà chửi với: "Đồ thỏ đế! Xuống đây chơi khô máu với tao nếu mày ngon!" Tôi trêu lại, mặt vênh váo: "Lêu lêu~ đồ không biết leo cây!" Haru trợn mắt: "Được, mày nhớ đấy!" – rồi hậm hực bỏ đi. Tôi nghĩ bụng: "Mới sáng ra đã đụng phải thằng điên." Tôi nhảy xuống đất, phủi tay áo, rồi bước vào lớp. Tiết học bắt đầu, cô giáo đang say sưa giảng bài thì Nooa, đệ tử ruột của Miiko, bất ngờ đứng dậy cầm quyển sách dày nện thẳng vào đầu tôi. Tôi quay lại, thấy Miiko ngồi phía sau mỉm cười nửa miệng, khẽ đẩy cho Nooa một tờ 5 euro như thể đang thưởng công cho một con chó vừa làm trò ngoan. Tôi chẳng thèm đôi co, quay mặt lại tiếp tục ghi chép. Đến giờ ăn trưa, tôi bước vào căn-tin thì thấy một cảnh tượng hỗn độn đang dần hình thành. Bốn thành viên hội Cross ngồi cùng bàn: Haru, Ryu, Kaze, và một kẻ tóc trắng rũ xuống che gần hết khuôn mặt, ánh mắt sắc như dao cạo – Shiro. Tên này đại diện cho tội lỗi đố kỵ. Trong khi Haru đang nhai liên tục kẹo cao su xen kẽ từng miếng cơm như thể muốn giữ cân bằng việc ăn kiêng và nạp năng lượng, Shiro bỗng đứng dậy, hất cả ly nước vào mặt hắn. Ghen tị – chỉ vì Haru có thể ăn mà không béo, lại luôn là tâm điểm chú ý. Haru trợn mắt, phun nguyên bãi cơm đang nhai dở về phía Shiro. Trận ẩu đả bùng nổ. Shiro vớ lấy cái đĩa ném thẳng vào mặt Haru. Haru đưa tay lên đỡ, đĩa vỡ tan. Một mảnh thủy tinh cắm vào tay hắn, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng hắn chẳng buồn rút ra. Chẳng ai trong hội Cross là loại sợ đau cả. Haru nhảy lên, nhấc nguyên cái bàn dài nặng trịch, đủ cho 10 người ngồi, quật về phía Shiro. Shiro bật chân đỡ lấy bàn rồi ném thẳng con dao cắt bít tết về phía Haru. Haru phản xạ nhanh, cầm cái nĩa gạt mạnh, cả hai vũ khí văng vào góc tường. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Trong lúc đó, Ryu và Kaze vẫn ngồi thản nhiên ăn, như thể đây chỉ là tiết mục giải trí thường ngày. Haru vớ lấy cây gậy chống của Nadeer – một học sinh bị què đang đứng nép bên góc – làm vũ khí tấn công tiếp. Shiro không chịu thua, lợi dụng bàn ghế xung quanh làm lá chắn, liên tục phản đòn. Tiếng va chạm, tiếng hét, và tiếng đồ vỡ vang khắp căng-tin. Mãi cho tới khi năm cô giáo chạy vào, giữ chặt hai tên, lôi xềnh xệch lên phòng giám hiệu. Căn-tin chỉ còn lại Kaze với mái tóc vuốt ngược lên và ánh mắt mơ màng, cùng Ryu – kẻ luôn khoanh tay, gác chân, như đang cân đo số răng của từng học sinh trong phòng. Ryu bất ngờ quay lại, mắt nhìn tôi, nửa cười nửa nghiêm túc: "Ô hô, mày có thể cho tao xin một cái răng được không?" Tôi cau mày: "Mày bị điên à?" Không nói thêm lời nào, tôi gom thức ăn đổ vào chậu rửa bát rồi bước nhanh khỏi căn-tin. Trên đường lên lớp, tôi bắt gặp Zeo—kẻ mặc quần jeans tụt đến nửa mông, hở cả chiếc quần sịp bên trong, đang phì phèo điếu thuốc và tán tỉnh một cô nàng lớp 8. Zeo – đại diện cho tội lỗi dục vọng – có ánh mắt lười biếng và điệu cười nhếch mép như thể cả thế giới chỉ là món đồ chơi của hắn. Tôi lướt ngang qua, chẳng thèm liếc mắt. 12 giờ trưa, giờ ra chơi thứ hai bắt đầu. Và cũng chính vào lúc ấy, Chenyang xuất hiện. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy toan tính: "Bây giờ mày cứ tránh xa hội Cross ra. Đánh thẳng vào Miiko. Thằng đó lùn, yếu, chỉ biết bám Nooa để sống. Mày nên nhớ, điểm yếu của nó là lúc... nó đi một mình."

To be continued...

Fun facts: vào cái hôm mà em đã tâm sự với Lilpeach thì Lilpeach có nói với em rằng Lilpeach bị cái cảm giác mà tất cả mọi người xung quanh đều không phải là thật, kể cả ở chỗ đông Lilpeach vẫn cảm thấy cô đơn. Lilpeach thường lên mạng tìm bạn cho đỡ cô đơn, những người bạn trên mạng của Lilpeach luôn block Lilpeach vì làm phiền họ khiến cho tâm hồn của Lilpeach trở nên mờ mịt, đen tối và u ám. Nhưng một hôm, Helmic giới thiệu cho Lilpeach và em về Pan, người có thể am hiểu và có thể chia sẻ nỗi lòng cùng nhau, tâm hồn của Lilpeach đã được soi sáng lên một phần nào. Đó là những gì Lilpeach đã nói với em.

# Và đây các chức vụ trong đế chế Miiko:

1. Vô Diện Đế - thống chủ đế chế: Miiko

2. Ảnh Hộ - Hộ Thần Đế Chế: Nooa ( luôn theo sát Miiko, tuy chức này không mạnh bằng chức thứ ba hay bốn nhưng người này luôn kề vai sát cánh bên Miiko )

3. Hội cross - Thất Tự Huyết Ảnh: Kaze ( tức giận ), Ryu ( lười biếng ), Haru ( tham ăn ), Shiro ( đố kỵ ), Zeo ( dục vọng ) và còn hai người đại diện cho hai đại tội nữa chưa lộ diện đó chính là Blaze ( kiêu ngạo ) và Yin ( tham lam ).

4. Tam tướng - ba trụ cột bất khả: Abas, Ajan và Aamer.

5. Hắc Ấn - Thủ Hộ Khu Vực: Kapii ( khu vực đường phố ), Nayomi ( khu vực trên đồi ), Daraz ( khu vực cát ), Chenyang ( khu vực trẻ em, nhưng vì chenyang đã phản bội Miiko nên vị trí này còn trống ), Dave ( khu vực hành lang ). Chức này thì mỗi người cai quản một khu vực.

6. Hậu Ảnh - Phụ tá hành sự: có tầm hàng chục người ở cái chức này

7. Tân hồn - chiến binh tập sự: có đến hàng trăm người ( có cả người ở trường khác nữa )

Và đó là các chức vụ trong đế chế Miiko trong thời điểm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top