Part 7: Khi Hệ Thống Bắt Đầu Lung Lay.

Buổi chiều, ánh nắng vàng rót nhẹ lên con đường về nhà. Tôi và Lilpeach đạp xe song song, trò chuyện vài câu vẩn vơ như thường lệ. Gió lùa qua mái tóc, tôi ngỡ rằng hôm nay sẽ là một ngày yên bình hiếm hoi sau bao nhiêu biến cố... nhưng yên bình chưa bao giờ là thứ tồn tại lâu dài trong ngôi trường này. Một cú va chạm bất ngờ. Bánh xe trượt sang một bên, cả thân tôi đổ nhào xuống mặt đường. Mặt đất rát bỏng, cọ xát khắp cánh tay và đầu gối. Chiếc xe đạp thì lăn lóc bên cạnh. Khi tôi ngẩng đầu dậy, một dáng người quen thuộc hiện ra – Kapii. Gã đang tiến lại, ánh mắt như dã thú và nụ cười méo mó hiện rõ sự khinh bỉ. "Lại cái gì nữa?" – tôi hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu. Hắn tiến lại gần, giọng kéo dài, như thể đang thưởng thức tình cảnh của tôi: "Hôm nay mày có mang tiền không?" Tôi đáp gọn: "Không." toan đứng dậy dựng xe đạp rời đi. Nhưng chưa kịp chạm vào ghi đông, cú đá thứ hai đã giáng xuống. Xe đạp bị hất văng. Tôi lùi lại vài bước, mắt nhìn hắn trừng trừng. Cơn tức giận dâng lên tận cổ. Bốp! Tôi không kiềm được nữa, tung cú đạp chính diện vào bụng Kapii. Hắn bật ngửa, đập lưng vào gốc cây, thở dốc... nhưng nụ cười điên dại vẫn nở trên môi: "Hahahaha! Mày không thoát được đâu." Hắn rút từ balo ra một cây kéo. Kim loại ánh lên lạnh lẽo. Nhưng khi hắn ngẩng đầu... tôi đã cách đó hàng chục mét. Tôi ngoái đầu lại, nở một nụ cười giễu cợt: "Hì hì~ mày chậm hơn tao một bước rồi, tạm biệt." Mặt hắn đỏ bừng, tay siết chặt cây kéo, nhưng chẳng thể làm gì ngoài nhìn tôi biến mất nơi cuối con đường... (Ghi chú: Chiếc xe đạp của tôi là "quái vật tốc độ". Ngoài những kẻ dị thường như tam tướng phục vụ dưới trướng Miiko trở lên, rất ít ai đuổi kịp.)
Sáng hôm sau, tôi được bố mẹ mua cho một chiếc SIM mới có 4G. Vấn đề là... tôi không có tai nghe. Nhưng người nghèo thì không thiếu sáng tạo. Tôi nghĩ ra một cách: mặc hoodie, nhét điện thoại ra sau gáy, chỉnh âm lượng thấp nhất có thể rồi kéo mũ trùm lên. Thế là có một kiểu "tai nghe tự chế" vừa bí mật, vừa không bị ai phát hiện. Cảm giác như sở hữu công nghệ ẩn danh cao cấp vậy. IQ vô cực! Tôi bước vào trường, lòng nhẹ nhõm... cho đến khi nhìn thấy ba cái bóng đứng dưới gốc cây:
Kaze – lạnh lùng như tuyết phủ.
Haru – kẻ suốt ngày thổi kẹo cao su phùng phình.
Và Ryu – kẻ nghịch một sợi chỉ dài giữa các ngón tay.
Tôi nhớ lời Chenyang: bọn này thuộc hội Cross, thuộc hạ thân tín nhất của Miiko. Nghe đâu Ryu có sở thích bệnh hoạn: "Nhổ răng người khác bằng sợi chỉ, dù họ chẳng muốn." Nghĩ thôi đã thấy rợn tóc gáy. Khi tôi bước vào lớp, khung cảnh trước mắt khiến tôi chết sững: Miiko đang đánh nhau với cô giáo. Không phải kiểu cãi vã học trò – hắn thật sự lao vào tấn công cô. Những cú vả liên hoàn như muốn hạ gục. Nhưng cô giáo không hề yếu ớt – bà xoay người tung cú đá móc vào đầu gối Miiko, rồi vật ngược hắn xuống bàn, ghì chặt tay ra sau lưng như một chuyên gia Judo. Lũ đàn em – Nooa, Abas, Nayomi – chỉ biết trân mắt nhìn. Xông vào? Để vào thẳng đồn công an chắc? Vài phút sau, cảnh sát ập vào lớp. Còng số 8 lách cách khóa chặt cổ tay Miiko. Hắn bị áp giải đi giữa sự bàng hoàng của cả lớp. Sau đó, mọi thứ như quay về trạng thái "bình thường" một cách giả tạo. Không còn cảnh bắt nạt trắng trợn. Nhưng tôi biết... chỉ là tạm thời. Trong giờ ra chơi, tôi đi dạo quanh sân trường. Bất chợt... tôi nhìn thấy một bảng treo thưởng dán trên tường.
- Người da trắng: 5 EU
- Phụ nữ da trắng: 8 EU
- Trẻ em da trắng: 10 EU
- Người châu Á: 10 EU
- Phụ nữ châu Á: 15 EU
- Trẻ em châu Á: 20 EU
- Người da đen: 20 EU
- Phụ nữ da đen: 30 EU
- Trẻ em da đen: 40 EU
Tôi nắm chặt bàn tay. Giờ thì tôi hiểu vì sao Miiko và đồng bọn lại cuồng điên đến vậy. Đây là một hệ thống tiền thưởng dựa trên phân biệt chủng tộc. Bỗng một giọng nói nhẹ như gió vang lên phía sau: "Chủ nhân Miiko sẽ quay lại... sớm thôi." Tôi giật bắn. Là Ryu. Hắn áp sát, sợi chỉ dài trong tay vung lên. Tôi bị hắn quật xuống đất, chưa kịp phản ứng gì thì sợi chỉ đã quấn quanh răng cửa: "Đừng của động. Mày hứa sẽ gặp tụi tao trên đồi giờ tan học đúng không? Không tới... thì tao sẽ lấy răng." Tôi nuốt khan. Đầu gật nhẹ. Tôi thậm chí còn không nhớ mình hứa. Nhưng giờ thì không dám cãi. Chiều hôm đó, sau giờ tan học. Tôi đứng ở ngã ba, nhìn về phía ngọn đồi – nơi hội Cross đang chờ. Một thoáng phân vân. Rồi tôi thầm nghĩ: "Ngu gì mà lên. Tao còn muốn giữ răng." Tôi đạp xe bỏ chạy. Tưởng thoát... nhưng không. Ryu đã chờ sẵn ở rìa dốc. Hắn như một bóng ma lao ra, sợi chỉ tung ra quấn lấy bánh xe trước. Tôi ngã lăn, tay trầy xước, quần rách, mặt đầy bụi đất. Ryu bước tới, ánh mắt lạnh băng: "Kẻ thất hứa... sẽ bị trừng phạt bởi những sợi chỉ." Sợi chỉ lại luồn vào răng cửa. Tôi nhắm mắt. Chấp nhận. Phựt! – sợi chỉ đứt. Răng tôi vẫn còn. Nhưng lợi thì chảy máu. Ryu mỉm cười: "Nhìn chú mày tội quá... tha cho lần này. Lần sau con thất hứa thì chết với mị~" (tôi không hiểu sao hắn lại nói "mị", nhưng chắc hắn nghĩ thế ngầu lắm). Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, toàn thân ê ẩm. Nhưng đầu óc tôi chẳng nghỉ ngơi được. Cross... Chenyang từng nói: mỗi người trong chúng là hiện thân của Bảy Đại Tội trong Kinh Thánh.
- Kaze – Giận dữ
- Haru – Tham ăn
- Ryu – Lười biếng
Còn bốn người nữa... chưa lộ mặt. Nhưng chắc chắn, từng cái tên sẽ lần lượt xuất hiện. Và khi đó... tôi sẽ phải sẵn sàng.

To be continued...

Fun facts: hội cross tên là cross vì nó có nghĩa là đứa nào dám cản đường thằng Miiko sẽ bị gạch dấu x vào sổ đỏ để hội cross xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top