Part 18: Mặt Nạ Của Sự Phản Bội.

Chúng tôi ngồi chen chúc dưới gầm cầu, nơi duy nhất đủ yên tĩnh để nói chuyện sau giờ tan học. Mặt đất lạnh, hơi ẩm bốc lên từ bãi cỏ úa. Gió rít qua những thân cây khiến tôi không rõ đó là tiếng gió... hay tiếng ai đó đang rình rập từ xa. Căng thẳng treo lơ lửng như một sợi dây sắp đứt. Nabiil là người lên tiếng trước, giọng cậu ta thấp và đều như đang cố kiềm chế: "Có chuyện tôi phải nói. Kể từ sau thất bại ở trận Haru... tôi thấy không ổn." Chúng tôi im lặng, nhìn Nabiil rút ra một mẩu giấy bị vò nhăn trong túi áo. Trên đó là sơ đồ tuyến hành lang – một trong những bản đồ nhóm đã vẽ tay để lên kế hoạch mai phục: "Tôi tìm thấy cái này... trong thùng rác ở phía sân sau. Có dấu bút đỏ khoanh ngay đúng đoạn mà Haru đã phục kích ngược lại chúng ta." Ánh mắt mọi người bắt đầu dao động. Nabiil hít một hơi sâu, rồi chỉ tay về phía Lei: "Cậu là người cuối cùng giữ bản đồ hôm đó." Lei ngẩng đầu, ánh mắt không nao núng: "Cậu đang ám chỉ gì vậy?" – cô ấy hỏi, giọng lạnh như nước đá.
— "Tôi không ám chỉ." – Nabiil nói, "Tôi đang nghi ngờ. Cậu là người duy nhất trong nhóm chưa từng bị thương nghiêm trọng trong bất kỳ cuộc đụng độ nào. Kể cả trận với Zeo – một kẻ điên – cậu cũng ra khỏi đó gần như không xước sát."
— "Vì tôi biết né." – Lei đáp.
— "Không ai né được mãi." – Nabiil cãi. "Còn cả cách cậu luôn gợi ý kế hoạch – nghe rất hợp lý – nhưng lần nào cũng có điểm sơ hở. Lúc thì kẻ địch đến đúng lúc. Lúc thì bẫy bị phát hiện trước..."
Cả nhóm nhìn Lei. Mọi ánh mắt giờ như ánh đèn mổ rọi thẳng vào người cô. Tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình đang tăng tốc.
— "Có ai từng thấy cậu rời nhóm trong lúc cả bọn không chú ý không?" – Nabiil tiếp tục. "Hôm qua lúc khoảng hai giờ chiều, khi mọi người còn đang tập trung bàn kế hoạch, tôi để ý không thấy cậu đâu khoảng mười mấy phút."
— "Cậu đang theo dõi tôi à?" – Lei nhướn mày.
— "Vì tôi không còn chắc chắn ai đang theo dõi ai." – Nabiil đáp.
Tôi nhìn sang Lei, cô ấy vẫn ngồi thẳng lưng, không giận dữ, cũng không biện hộ dài dòng. Chỉ một câu: "Nếu thật sự nghi ngờ, các cậu cứ theo dõi tôi." Nabiil siết chặt nắm tay, định đứng dậy nhưng tôi kịp giữ tay cậu ta lại. Bầu không khí như chỉ cần một tia lửa nữa là bùng nổ.
— "Đủ rồi." – tôi lên tiếng, cố giữ giọng vững. "Giờ chưa phải lúc để quay súng vào nhau."
— "Chưa phải lúc?" – Nabiil quay sang tôi. "Nếu cứ chần chừ, đến khi một người nữa trong nhóm biến mất, cậu tính sao?" Câu nói đó khiến ai cũng im lặng. Lúc ấy, tôi chưa biết phải tin ai. Chỉ biết rằng, nếu Lei thực sự có điều gì đó che giấu... thì cô ấy giỏi che giấu đến mức khiến cả tôi cũng không dám chắc nữa. Ngày hôm sau, chúng tôi lại ngồi dưới gầm cầu, chỗ tụ tập quen thuộc – chẳng có gì ngoài mấy viên đá lởm chởm và những vạt cỏ dại, nhưng đó là nơi duy nhất chúng tôi tạm gọi là "căn cứ". Không khí nhóm căng thẳng hơn bao giờ hết. Những thất bại liên tiếp, những vết thương và sự nghi ngờ dần len lỏi giữa các thành viên. Nabiil có vẻ khác hẳn, cậu ấy bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt không còn tin tưởng, như thể tôi đang giữ một bí mật không thể nói. Một buổi họp nhỏ diễn ra, mọi người bàn về những lần phe Cross xuất hiện như thể họ biết trước từng bước đi của chúng tôi. Chúng tôi không có thiết bị nghe lén hay gì ghê gớm, nhưng không thể phủ nhận một điều: dường như phe Cross luôn có người theo dõi sát sao mọi hành động của nhóm.
— "Không chỉ là bị lộ thông tin trong nhóm," – Nabiil nói, giọng trầm buồn – "mà tôi nghĩ có một nhóm khác đang lặng lẽ theo dõi chúng ta. Người ta gọi họ là Hắc Ấn."
Tôi nhíu mày, vì nghe tên này nhiều lần rồi nhưng chưa hiểu rõ.
— "Hắc Ấn là nhóm đặc vụ được Miiko cài đặt để kiểm soát toàn trường. Mỗi người cai quản một khu vực riêng biệt: đường phố, đồi cao, cát, hành lang, và một khu vực trẻ em. Họ không tham gia chiến đấu trực tiếp, nhưng là những con mắt, tai của Miiko, luôn theo dõi từng hành động trong khu vực mình phụ trách."
— "Chúng ta không hề biết ai trong số họ đang dõi theo mình. Nhưng qua các dấu hiệu, sự xuất hiện đúng lúc của phe Cross, tôi tin chắc rằng họ chính là những người đã báo tin cho Miiko."
Tôi nhớ lại những lần nhóm bị phục kích đúng giờ, những lần phe Cross có mặt trước khi chúng tôi kịp hành động, tất cả đều rất chuẩn xác. Không ai trong nhóm phản đối, mà tất cả chỉ im lặng. Cảm giác bị phản bội không đến từ một cá nhân, mà đến từ một thế lực vô hình, âm thầm và hiểm độc hơn cả kẻ thù. Tôi thở dài. Từ giờ trở đi, mỗi bước đi của chúng tôi đều có thể bị giám sát. Sau buổi họp căng thẳng dưới gầm cầu, chúng tôi đều hiểu rõ tình hình đang nguy hiểm hơn tưởng tượng. Nếu cứ tiếp tục để phe Cross và Hắc Ấn nắm thóp, không chỉ kế hoạch sụp đổ, mà mạng sống mỗi người cũng bị đe dọa.
— "Chúng ta cần một người có thể trà trộn vào bên trong, lấy thông tin từ Miiko và hội Cross," Nabiil nói, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. "Và tôi biết ai có thể làm được điều đó."
Tôi ngẩng lên, tim đập nhanh hơn.
— "Cậu muốn tôi làm nội gián?" Tôi hỏi, giọng hơi khàn vì căng thẳng.
— "Đúng. Cậu có thể tận dụng mối quan hệ của mình trong lớp Miiko để tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc đế chế, về Hắc Ấn, cả những bí mật mà chúng ta chưa biết." Nabiil gật đầu.
Tôi suy nghĩ một lúc. Cơ hội để đánh lén, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Nếu bị phát hiện, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn bao giờ hết.
— "Được," tôi nói, quyết tâm. "Tôi sẽ làm."
Từ đó, tôi bắt đầu hành trình giả dạng học sinh bình thường, nhưng trong lòng luôn căng thẳng và cảnh giác. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gặp gỡ với Miiko và phe Cross đều có thể là một cạm bẫy. Nhưng đây là cách duy nhất để nhóm chúng tôi có cơ hội lật ngược tình thế. Tôi phải sống hai mặt, phải giữ bí mật trong lòng và không để ai nghi ngờ, kể cả những người thân thiết nhất. Cuộc chiến tâm lý bắt đầu – và tôi biết, mọi bước đi của mình đều quyết định sự sống còn của cả nhóm. Tôi bước vào lớp, cảm giác nặng nề đè lên vai như thể biết trước hôm nay sẽ không dễ dàng. Miiko đang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười vừa có phần tinh quái, vừa đầy quyền lực. Chỉ chốc lát, hắn giơ tay ra như muốn bắt tay tôi. Tôi cũng không chút do dự giơ tay bắt lại — đây là cách để tôi hòa nhập, để chiếm được lòng tin. Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm vào tay hắn, Miiko bất ngờ kéo tôi lại gần và đạp thẳng vào "bộ ấm chén" của tôi — đúng vùng nhạy cảm, nếu không nói lái. Nhưng may mắn tôi kịp cúi người chệch hướng, nên cú đá chỉ trúng bụng làm tôi hơi đau và nghẹn thở. Tôi không để lộ sự yếu đuối đó ra ngoài, cố nén cơn đau, nhăn mặt một chút rồi cười giả vờ như không có gì. Đây là màn thử thách đầu tiên để xem tôi có đủ cứng cỏi để bước vào thế giới của hắn. Những lần sau, tôi vẫn không ngừng cố gắng lấy lòng Miiko. Hắn nói tôi mắt xếch — tôi liền gật đầu đồng tình, giọng nhỏ nhẹ như thừa nhận. Hắn chửi tôi bằng những từ ngữ thô tục nhất, tôi cũng chửi lại, không phải vì tôi muốn mà là để cho hắn thấy tôi không phải kẻ yếu đuối dễ bị khuất phục. Dần dần, qua những màn thử thách ấy, tôi nhận ra Miiko không đơn giản chỉ là một kẻ độc ác — hắn kiểm soát bằng cách tạo ra sự sợ hãi và tôn trọng đan xen. Và tôi, dù bị đạp đau, dù bị chửi, vẫn phải cố gắng thích nghi. Cuối cùng, sau tất cả, tôi nhận được cái gật đầu đồng ý đầy quyền lực từ Miiko. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thử thách vừa thừa nhận: "Được, ngươi sẽ là thuộc hạ của ta." Một tiếng thở dài trộn lẫn cảm giác thắng lợi và nỗi bất an ùa về trong tôi. Đây mới chỉ là bước đầu của con đường đầy hiểm nguy mà tôi phải đi. Nhưng tôi đã bước chân vào, và không thể quay đầu. Miiko liền dẫn tôi đi tham quan một vài vị trí. Tôi lặng lẽ đi sau Miiko, tim đập từng nhịp cẩn trọng như sắp bước vào hang cọp. Sau khi chính thức được hắn thừa nhận là "thuộc hạ", hôm nay là lần đầu tiên tôi được dẫn đi gặp những đồng minh thân cận nhất của hắn — hội Cross, hay còn gọi là Thất Tự Huyết Ảnh. Lối đi mà hắn chọn không giống hành lang thường ngày trong trường. Chúng tôi đi qua dãy phòng học bỏ trống, rồi tới một cánh cửa khóa kỹ. Miiko nhập một dãy số dài trên ổ khóa điện tử — điều mà tôi không hề nghĩ có thể tồn tại trong một ngôi trường bình thường. Cánh cửa mở ra, để lộ một cầu thang hẹp bằng kim loại dẫn xuống phía dưới. Từng bước chân vọng lại âm thanh lạch cạch lạnh người. Tôi nhận ra đây không phải tầng hầm bình thường. Mùi ẩm mốc và mùi dầu máy cũ trộn lẫn trong không khí. Khi bước xuống hết bậc cuối, đập vào mắt tôi là một kho chứa đồ thể chất rộng lớn, nhưng được cải tạo lại như một căn cứ ngầm. Đây chính là hang ổ thực sự của hội Cross. Miiko không nói gì thêm, hắn đẩy cánh cửa kim loại cuối cùng ra. Ánh đèn huỳnh quang lờ mờ trên trần lập lòe như những con mắt đang quan sát tôi. Bên trong, sáu người đã đứng chờ sẵn. Tôi nhận ra Ryu đầu tiên, kẻ đại diện cho tội lỗi mang tên lười biếng— hắn nằm vật trên một đống thảm tập, miệng ngáp dài, vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng như mọi lần, tay còn đang xoay xoay sợi dây chỉ đặc trưng. Tiếp theo là Zeo, kẻ đại diện cho tội lỗi mang tên dục vọng với ánh mắt nửa khinh khỉnh nửa tò mò, hai sợi dây xích vắt hờ hai bên hông va vào nhau kêu leng keng khi hắn nhấc chân tiến lại gần tôi một chút. Kaze đại diện cho tội lỗi mang tên giận dữ đang đứng ở góc xa, nghịch đống tuyết được lấy từ tủ đông, ánh mắt như bão tuyết trước khi ập xuống. Shiro đại diện cho tội lỗi mang tên đố kỵ khoanh tay, tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn tôi không mấy thiện cảm. Vết máu khô còn sót lại bên cổ áo hắn như lời nhắc nhở về những gì tôi từng chứng kiến: cậu ta đâm bút chì vào đầu một học sinh mà chẳng chớp mắt. Haru đại diện cho tội lỗi mang tên tham ăn đang nhai thứ gì đó — có thể là viên kẹo, cũng có thể là miếng thịt khô — ánh mắt hắn nheo lại nhìn tôi với vẻ vừa đánh giá vừa thèm thuồng, như thể tôi là món ăn tiếp theo hắn sẽ thử nếu tôi lỡ dại. Người tiếp theo là một cô gái đeo mặt nạ Halloween tên là Yin, kẻ đại diện cho tội lỗi mang tên tham lam — khác với chiếc mặt nạ tôi từng thấy lần trước. Cô ấy chỉ đứng im lặng, không phát biểu gì. Có điều gì đó quen thuộc ở vóc dáng và tư thế đứng, nhưng tôi chưa thể xác định. Tôi chỉ cúi đầu chào nhẹ. Lúc này tôi chưa biết — đó chính là Lei. Và rồi, ở cuối căn phòng, một chiếc ghế xoay to bản đặt xoay lưng về phía tôi. Tấm lưng trên ghế là của một người cao lớn, vai rộng, ngồi nghiêng đầu như đang lắng nghe nhưng không buồn quay lại. Dưới ánh đèn huỳnh quang lờ mờ, tôi đứng thẳng người, hai tay siết chặt, tim đập mạnh khi Miiko ra hiệu tôi dừng lại ở giữa căn phòng. Hắn nói, giọng rõ ràng nhưng không lớn, đủ để tất cả những người có mặt trong căn cứ ngầm đều nghe thấy: "Giới thiệu với ngươi, đây là người cuối cùng trong Thất Tự Huyết Ảnh đại diện cho tội lỗi mang tên kiêu ngạo. Thuộc hạ của ta." Chưa ai kịp phản ứng thì từ chiếc ghế xoay to đặt ở cuối phòng, nơi bóng lưng đang quay về phía tôi, vang lên một giọng trầm, lạnh đến rợn người: "...Thuộc hạ nào của ngươi?" Cả căn phòng như khựng lại. Kaze khẽ nhíu mày, Haru ngừng nhai, Ryu thì... vẫn ngáp nhưng không lười như trước nữa. Mọi ánh mắt đều dán vào kẻ đó. Miiko sững lại một giây. Rồi hắn bật cười gượng, nhún vai: "À dạ, đồng minh. Là đồng minh của ta." Ghế xoay bắt đầu chuyển động. Chậm rãi. Một âm thanh khẽ rít của kim loại vang lên khi phần lưng ghế từ từ xoay lại, để lộ người đang ngồi.
Blaze.
Tôi chưa từng thấy mặt anh ta trước đó, nhưng bầu không khí quanh tôi lập tức biến thành một khối áp lực. Kẻ ngồi trước mặt tôi có đôi mắt sắc như cắt, chiếc găng tay đen với những chiếc gai nhỏ khẽ gõ vào tay vịn ghế, tạo nên thứ âm thanh rất nhỏ nhưng đầy đe dọa. Anh ta nhìn tôi. Thẳng vào tôi. Không cười, không biểu cảm:
— "Đồng minh", hử?
Giọng nói ấy không cần cao, cũng chẳng cần đe dọa. Chỉ cần tồn tại — là đủ để tôi hiểu rằng... nơi này, từng bước đi của tôi đều như đang bước lên dây thép giữa vực thẳm. Tôi nuốt khan, giữ bình tĩnh. Tôi không thể gục ở đây. Không thể run rẩy. Tôi phải lấy được lòng tin của chúng — để phá hủy chúng từ bên trong. Âm thanh kim loại rít lên khẽ, khiến tôi giật mình. Blaze ngồi đó, im lặng như bóng tối, ánh mắt sắc bén quét qua tôi như muốn soi thấu từng suy nghĩ. Không khí trong phòng dày đặc đến nỗi tôi tưởng mình có thể nghe thấy hơi thở của từng người. Và bất kỳ sai lầm nào... đều phải trả giá bằng máu.

To be continued...

Fun facts: Blaze tuy đứng trong hội Thất Tự Huyết Ảnh dưới trướng của Miiko nhưng hắn ta chẳng bao giờ nghe lời Miiko cả. Hắn tham gia vì hắn cảm thấy thú vị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top