Part 17: Kẻ Quan Sát Trong Bóng Tối.
Tôi, Chenyang, Nabiil, Nadeer và Lei đang ngồi trong phòng khách nhà Chenyang – tầng cao nhất của một khu nhà cũ sát bên trường. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy quạt kêu rì rì và ánh nắng xế chiều hắt qua cửa sổ. Tôi nhìn xuống bản đồ lớp học và sân thể dục được vẽ tay trên giấy A3. Căn cứ của Haru là phòng kho thể chất phía sau nhà thi đấu, nơi ít người lai vãng và đầy những vật dụng thể thao cũ kỹ: "Tụi mình không thể chạm mặt Haru trong không gian mở," tôi nói, chỉ vào một góc vắng trong bản đồ. "Chỗ lý tưởng là hành lang chờ sau phòng thể chất. Có cửa sau, chỉ có một lối thoát. Nếu dụ được hắn vào đấy..."
— "Hắn chỉ cần vung gậy một phát là tụi mình gãy giò cả đám," Nadeer làu bàu, xoa xoa cái đầu gối vẫn chưa lành hẳn sau vụ Kaze.
Lei chống tay lên bàn, giọng dứt khoát: "Chính vì vậy tụi mình không nên lao vào đánh trực tiếp. Phải tạo điều kiện để hắn mất thăng bằng hoặc không kịp ra tay."
"Tao có ý này," Nabiil chen vào, lôi ra một sợi dây nylon dày. "Chỗ hành lang đó có cái cột sát tường. Nếu tao núp sau đó, buộc sẵn dây, thì chỉ cần đúng lúc tụi mày dụ hắn chạy tới..."
— "...Mày kéo dây, hắn té," tôi gật đầu tiếp lời. "Còn Lei sẽ tấn công ngay lúc đó."
Lei không nói gì, chỉ xoay cây bút bi quen thuộc trong tay. Tôi nhìn cô ấy – lạnh lùng, bình tĩnh, không hề run sợ dù biết Haru không phải dạng vừa. Kế hoạch là như vậy: tôi sẽ đi trước, giả vờ chạy ngang qua hành lang như đang trốn ai đó. Haru nổi tiếng không chịu để ai phá luật sân thể dục, kiểu gì cũng đuổi theo. Khi hắn vượt qua chỗ cột, Nabiil giật dây. Nếu mọi thứ suôn sẻ, Lei sẽ từ phía sau ập tới, tấn công vào khuỷu tay – khớp yếu nhất dù có gậy bảo vệ. Chúng tôi rút quân sớm, kết thúc buổi họp trước ba giờ chiều để không gây nghi ngờ. Tôi biết đây là một canh bạc. Haru là kiểu người không bao giờ đánh nửa lực, và chỉ cần một cú phang trúng thôi là có thể khiến tay chân ai đó tê liệt cả tiếng đồng hồ. Nhưng nếu muốn lấy lại thế chủ động, chúng tôi không còn lựa chọn. Cả bọn nấp sau dãy tủ dài ở hành lang dẫn ra sân thể chất. Từ góc tôi nhìn qua khe cửa kính mờ, ánh nắng nhạt buổi chiều hắt vào đủ để soi rõ bóng người ngoài sân. Tôi lén rút điện thoại, nhìn đồng hồ: 14:17.
– "Đến giờ rồi, chuẩn bị đi!" – tôi thì thầm, tim đập mạnh như trống trận.
Không chần chừ, tôi lao ra khỏi góc khuất, giày va xuống nền gạch vang rền từng tiếng. Tôi chạy thật nhanh dọc hành lang như đang cố thoát khỏi một kẻ bám đuôi vô hình. Tiếng bước chân nặng nề đuổi sát phía sau không cần đoán cũng biết là Haru.
– "Này!" – Giọng hắn vang lên – "Ai cho mày chạy loạn trên sân thể chất giờ này hả?!"
Tôi không đáp, chỉ rẽ ngoặt ngay khi chạy ngang cột số ba – cột mốc tụi tôi đã đánh dấu trước. Vút! Một sợi dây từ khe tường bật ra, căng ngang tầm đầu gối. Haru vướng phải. Hắn ngã úp mặt xuống sàn, tiếng "rầm" vang lên như tiếng sấm. Tôi mừng thầm trong bụng – "đúng như dự tính." Nhưng nụ cười trên môi tôi chưa kịp nở thì thấy hắn khẽ nhếch mép, đôi mắt lóe sáng một cách khó chịu. Haru lộn người bật dậy ngay lập tức, nhanh và gọn như chưa từng vấp ngã.
— "Tụi bây tưởng dễ ăn à?"
Hắn nghiến răng, vung cây gậy bóng chày bổ mạnh về phía chúng tôi. Cả nhóm vội tản ra, tôi vừa né được cú đầu thì cú thứ hai phang thẳng vào tay tôi. Bốp! Tôi loạng choạng rồi đổ gục xuống nền. Cả cánh tay phải như không còn là của mình nữa – tê liệt, mất cảm giác hoàn toàn, như có ai vừa xé tung từng sợi dây thần kinh trong đó.
— "Aghh..."
Tôi nghiến răng cố không hét, nhưng mắt đã nhòe đi vì đau. Bên tai, giọng Nabiil loáng thoáng: "Vani ngã rồi! Haru đập trúng rồi!" Ngay lúc đó, Lei từ phía sau lao ra, bút bi cầm ngược trên tay, ánh mắt lạnh như dao. Cô chặn cú đánh tiếp theo của Haru bằng một động tác né thấp, phản công ngay vào vai đối phương. Cả hai lao vào một trận đấu căng thẳng, từng bước, từng nhịp di chuyển đều nhanh, gọn, hiểm. Tiếng va chạm giữa bút và gậy sắt vang lên chan chát như tiếng kim loại chém vào nhau. Không ai chịu nhường ai. Lei ngang ngửa với Haru, dù hắn mạnh và dai sức đến kỳ lạ – từng cú vụt của hắn đều như muốn bẻ gãy xương kẻ địch. Cả hai vừa đấu vừa di chuyển về gần khu sân khấu dựng tạm ở một góc sân thể chất – nơi học sinh thường dùng biểu diễn các buổi lễ. Đột nhiên – "bụp!" – một bóng người nhảy từ nóc sân khấu xuống. Cú đáp đất không gây tiếng động lớn nhưng đủ khiến tất cả chúng tôi thót tim. Là Ryu. Mái tóc rũ rượi, tay vung sợi chỉ dài như đang đùa nghịch, nhưng ánh mắt hắn thì không hề đùa. Ryu – bạn thân của Haru, và cũng là thành viên hội Cross: "Một mình chống Haru mệt chưa, Lei?" – Ryu cười khẩy – Để tao giúp. Haru và Ryu phối hợp ăn ý một cách đáng sợ. Một kẻ đánh như bão, một kẻ nhanh và hiểm, sợi chỉ của Ryu vụt qua như roi da, còn Haru thì đánh từ dưới lên với lực như máy đập bê tông. Lei bắt đầu bị đẩy lùi, từng bước chật vật tránh né, không còn thời gian phản công. "Rút!" –Chenyang hét lớn. – Mọi người rút! Tôi được Nabiil kéo dậy, tay vẫn không nhúc nhích nổi, run lên vì đau buốt. Cả nhóm chạy ngược về phía cửa thoát hiểm, bỏ lại phía sau là tiếng gậy va tường, tiếng chỉ quất gió, và một Haru vẫn còn sung sức, như chưa từng trúng đòn. Chúng tôi chạy dọc hành lang bên hông sân thể chất, tim vẫn còn đập thình thịch vì dư chấn từ trận giao chiến vừa rồi. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau nơi cánh tay – cảm giác tê buốt giờ đây lan xuống tận ngón tay, như từng mạch máu đang bị bóp nghẹt.
— "Còn xa không?" – tôi hỏi qua hơi thở đứt quãng.
— "Sắp tới rồi, đi vòng qua dãy lớp khối chín là tới căn cứ phụ" – Chenyang đáp nhanh, mắt không rời phía trước.
Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang dẫn vào khu lớp học cũ, chúng tôi khựng lại. Ngay giữa hành lang, một nhóm học sinh tụ tập đông nghịt. Không phải vì tụi nó tụ lại hóng chuyện – mà là vì không dám đến gần. Ở giữa vòng tròn là Shiro – tóc trắng xõa rối như tổ quạ, mắt vô hồn, tay đang... cầm chặt một cây bút chì. Cây bút đó đang cắm thẳng vào trán của một học sinh khác – máu trào ra ướt đẫm cả trán, trượt xuống sống mũi và má cậu ta. Nạn nhân không hét lên, chỉ ôm đầu, rên rỉ trong cơn đau sốc và choáng váng.
— "Tránh ra! Tránh đường!" – một cô giáo lao đến từ cuối hành lang, đẩy học sinh sang hai bên.
— "Shiro!! Em làm cái gì vậy hả?!!"
Shiro không nói gì, chỉ buông tay, để cây bút rơi xuống sàn kêu cạch một tiếng lạnh người. Máu vẫn tiếp tục chảy. Cậu học sinh kia được hai bạn khác dìu đi về phía phòng y tế, bước chân loạng choạng, miếng gạc đè lên trán chưa kịp dính đã thấm đỏ máu. Cô giáo giữ chặt tay Shiro, lôi đi – nhưng cậu ta không phản kháng. Vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh, thậm chí còn hơi nhếch mép – như thể việc vừa làm là... bình thường.
— "Tụi mình đi thôi" – Lei nói nhỏ, kéo áo tôi. – Đừng đứng lại.
Cả nhóm tránh sang một bên, đi nhanh qua đám đông đang vỡ òa vì sốc. Tôi liếc lại lần cuối – Shiro bị dắt đi, đầu hơi cúi xuống, nhưng ánh mắt liếc ngang lại như thể đã sớm biết có người đang quan sát. Tôi không chắc hắn có thấy tôi không. Nhưng... tôi thấy rõ. Trong đôi mắt đó không có chút gì gọi là "hối lỗi". Một thành viên hội Cross nữa vừa hành động. Và lần này, không phải đùa. Sau cái cảnh rùng mình khi đi ngang qua hành lang gần phòng học thể chất — nơi Shiro đang bình thản rút cây bút chì khỏi đầu cậu học sinh tội nghiệp như thể vừa ký tên vào bài kiểm tra — cả nhóm tôi chỉ trao đổi với nhau một cái nhìn. Không ai nói gì. Một vết máu dài kéo từ hành lang đến tận cửa phòng y tế, và Shiro thì bị cô giáo dắt đi, gương mặt lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi bước nhanh hơn. Không ai muốn dính vào rắc rối, nhất là khi vừa chạm trán Haru và Ryu trước đó. Khi ra đến cổng trường, ánh nắng chiều đã xiên qua tán cây, đổ bóng dài xuống con đường lát gạch dẫn ra ngoài. 14:52. Tôi nhìn đồng hồ. Vẫn còn thời gian trước khi tan trường hoàn toàn và dòng người bắt đầu đổ ra. Cả nhóm băng qua con đường mòn phía sau khu A, men theo những tán cây thưa dẫn ra ngoài rìa rừng. Không ai nói gì nhiều. Không khí như bị nén lại sau tất cả những gì vừa trải qua – từ vụ Shiro, đến trận phục kích thất bại với Haru và Ryu. Chúng tôi đi một đoạn khá dài, đến khi gầm cầu hiện ra trước mắt. Cây cầu cũ bắc ngang qua con đường nhỏ chạy xuyên rừng, phía dưới phủ đầy cỏ dại, sỏi đá và vài vệt bùn còn ướt. Đây không phải nơi ai đó muốn lang thang đến nếu không cần thiết – chính vì thế mà nó là nơi lý tưởng để trốn tạm và bàn chuyện. Tôi cúi người bước xuống trước, lần lượt từng đứa trong nhóm theo sau. Chúng tôi tìm một khoảng đất khô dưới chân cầu, ngồi xuống, dựa lưng vào những trụ bê tông lớn đã mốc meo theo năm tháng.
— "Giờ mới được thở." – Chenyang là người lên tiếng đầu tiên, đặt cái cặp xuống, trán rịn mồ hôi.
Tôi xoa cánh tay trái vẫn còn tê dại sau cú đánh của Haru. Từng dây thần kinh như vẫn còn âm ỉ nhói lên. "Không ngờ Ryu lại có mặt. Nếu không có hắn, Lei chắc đã kéo được Haru ra xa để tụi mình vây ngược." Lei không nói gì, cô ta chỉ ngồi khoanh chân, hai tay chống ra sau lưng, ánh mắt nhìn ra khoảng rừng phía xa. Gió thổi nhẹ, làm tóc mái của cô khẽ bay. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Lei vẫn bình thản, dù rõ ràng cuộc chiến vừa rồi không dễ chút nào.
— "Chúng ta cần thay đổi kế hoạch." – Nabiil lên tiếng. "Không thể đánh trực diện nữa. Cứ kiểu này thì chết dần từng đứa."
— "Tụi nó không đơn độc," tôi gật đầu. "Cross thì không cần nói. Nhưng cả ba thằng tam tướng kia cũng đã lộ mặt. Mà tụi nó mạnh hơn mình tưởng."
Chenyang vạch nhẹ lên nền đất bằng đầu bút. — "Vấn đề là chúng ta không biết tụi nó có bao nhiêu người, và chúng liên kết với nhau tới mức nào."
Tôi nhìn Lei:
— "Cậu nghĩ sao?" – tôi hỏi.
Lei quay đầu lại, ánh mắt sắc lên một chút. "Nếu muốn hạ Miiko và hội Cross, phải chia tách từng đứa ra. Lôi được một thằng khỏi bầy thì mới có cửa." Cô dừng lại rồi tiếp, "...Nhưng chúng ta cần ai đó từ trong. Có thông tin. Có thể nắm trước bước đi của bọn nó." Tôi khẽ gật, nhìn ra xa. Dưới gầm cầu, bóng nắng đã bắt đầu nghiêng. Âm thanh của thế giới phía trên trở nên xa dần – chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng chim vọng từ rừng. Trận chiến này, rõ ràng là chưa đến hồi kết. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: mọi thứ đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn.
To be continued...
Fun facts: Những ai mà yếu kém trong phe Miiko mà Miiko muốn họ mạnh lên thì Miiko sẽ sai hội Cross luyện tập cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top