Part 15: Con Tốt Đầu Tiên.
Cả nhóm rời khỏi tầng hầm trong im lặng. Không ai nói gì suốt mấy phút sau khi cánh cửa căn cứ đóng lại sau lưng. Không khí buốt lạnh quét ngang sân trường, nhưng thứ lạnh hơn vẫn là cảm giác thất trận ngấm dần vào xương. Nadeer ngồi xuống băng ghế đá, đầu gối khẽ run. Nabiil thì ngó quanh, cảnh giác như thể Kaze vẫn còn lảng vảng đâu đó. Chenyang không giấu nổi vẻ tức tối: "Đáng ra mình nên liều... ít nhất cũng lấy lại một thứ gì đó."
— "Lấy lại mạng cậu trước đi," tôi thở dài, mắt vẫn dán xuống mặt đất.
Bụp! Một trái bí ngô nhỏ rơi ngay trước mặt tôi. Cả nhóm giật mình ngẩng đầu. Trước mặt chúng tôi, từ lúc nào không rõ, là một cô gái lạ. Cô ấy mặc áo khoác đen dài, đội nón beanie, và đeo mặt nạ Halloween kiểu sứ, nửa cười nửa khóc. Trên tay còn cầm theo một túi kẹo nhỏ: "Happy Halloween." Giọng nói trong veo, pha chút đùa cợt. "Mấy người trông như vừa bị tịch thu cả tuổi thơ vậy." Chúng tôi lùi lại theo bản năng, Nabiil đặt tay vào túi như muốn cầm vũ khí. Chenyang nheo mắt. "Bình tĩnh. Tôi không làm hại ai đâu." Cô gái giơ hai tay lên, cố tỏ vẻ vô hại. "Tôi là... Lei."
— "Lei?" tôi hỏi lại.
"Ừm. Cứ gọi tôi thế đi." Cô ta ngồi lên thành bồn cây, thản nhiên như thể đang nói chuyện với bạn cũ. "Tôi quan sát các cậu từ lúc bước ra khỏi tầng hầm rồi. Nhìn cách các cậu rút lui thông minh đấy."
— "Cậu là người của Miiko à?" Nadeer lên tiếng, giọng còn run.
— "Miiko?" Cô ta cười khúc khích sau lớp mặt nạ. "Tên đó là trò hề. Và nếu mấy cậu cũng ghét hắn, thì chúng ta cùng phe rồi."
Cả nhóm liếc nhau. Cảm giác nghi ngờ vẫn bao trùm, nhưng ánh mắt của Lei — dù bị che bởi mặt nạ — có gì đó rất cuốn hút. Cô ta biết nhiều. Quá nhiều so với một người ngoài cuộc. "Tôi không phải thiên thần đâu," cô ta tiếp tục. "Nhưng nếu các cậu cần thông tin, cần vật dụng, cần kế hoạch... Tôi có thể giúp. Với điều kiện..."
— "Điều kiện gì?" tôi hỏi, hơi siết chặt nắm tay.
"Chỉ cần cho tôi được chứng kiến các cậu đạp đổ ngai vàng của Miiko." Giọng cô ta đột nhiên trầm hơn. "Tôi muốn thấy cái cảnh hắn ta mất tất cả. Bị nuốt chửng bởi chính thế giới mà hắn dựng lên." Cả nhóm im lặng. Chenyang nhìn cô ta một lúc lâu rồi hỏi: "Sao chúng tôi phải tin cậu?" Lei nghiêng đầu. "Không tin cũng chẳng sao. Tôi sẽ chứng minh mình có ích. Bắt đầu bằng một món quà nhỏ..." Cô ta lấy từ túi ra một xấp bản đồ cũ kỹ, vài ổ khóa, và một tờ giấy ghi lại những lối đi bị lãng quên trong trường – nơi từng là đường thoát hiểm cũ, giờ bị bít lại hoặc bỏ hoang. "Căn cứ không còn nữa," Lei nói. "Nhưng chiến tranh thì chỉ mới bắt đầu." Cả nhóm bắt đầu lên đường. Con đường dẫn về dãy kho bị bỏ hoang nằm sau sân thể thao cũ phủ đầy lá khô và đất đá, hiếm ai lui tới. Mặt trời sắp lặn, kéo theo một màu cam rực rỡ đổ dài trên nền xi măng. Lei đi đầu, tay đút túi, nhịp bước ung dung như thể tất cả đã nằm trong lòng bàn tay cô. "Gần tới rồi," tôi nói nhỏ, liếc về phía dãy nhà đổ bóng. "Kho chỗ này yên tĩnh, phù hợp để họp nhóm..." Bốp... Bịch! Tiếng bóng nảy đều vang lên — không phải từ phía trước, mà là từ góc khuất phía bên phải. Cả nhóm lập tức khựng lại. Một quả bóng tròn màu đen lăn ra từ khúc rẽ. Một giọng trầm, chậm rãi vang lên: "Bàn kế hoạch mà không mời tao hả?" Từ bóng tối, một người bước ra — cao to, vai rộng, tóc xoăn nhẹ, mặc áo thể thao bị cắt phần tay. Ajan – Một trong tam tướng dưới trướng Miiko. Hắn nở một nụ cười nhếch mép, chân khẽ lăn quả bóng qua lại như một thói quen sát thủ. Chenyang siết quai cặp. "Chết tiệt... là Ajan. Tên này đá gãy tủ sắt hồi năm ngoái đấy." Nadeer lùi lại một bước: "Chân hắn như vũ khí sinh học ấy. Có lần tao thấy hắn đá bật tung một cái bàn học..."
— "Để tao xử," Lei nói, giọng nhẹ tênh. Cô tiến lên, tay rút ra một cây bút bi màu xanh, nắp vẫn còn gài nguyên. "Không cần chạy. Cứ đứng nhìn là được."
Ajan bật cười: "Cô bé cầm bút tính làm gì? Viết tên tao vào sổ đen hả?"
— "Không," Lei thì thầm. "Viết giấy báo tử."
Ajan sút bóng cực nhanh — một đường cong sượt qua tai Lei, đập mạnh vào tường tạo ra âm thanh RẦM! chói tai. Nhưng Lei không hề nhúc nhích. Ajan lao tới, chân nhấc lên như đá thẳng vào ngực cô. Soạt! — Lei nghiêng người né gọn trong một nửa giây. Tay cô búng nắp bút bi ra, rồi đâm mạnh phần đầu bút vào khe giữa đầu gối Ajan khi hắn xoay người. "Á—!" Ajan gào lên, loạng choạng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn lãnh thêm một cú móc ngang bằng cùi chỏ vào hàm dưới. Lei cực kỳ chính xác, không phí một động tác nào. Một tay giữ bút, một tay tung đòn. Cô lợi dụng chiều cao thấp hơn để luồn sát dưới người Ajan, liên tục đâm vào những điểm yếu: khe gối, bên hông, cổ chân. Không có một cú đấm hay đá dư thừa — tất cả đều là những điểm chí mạng khiến Ajan không thể dùng chân. Cuối cùng, cô áp sát, quật ngã Ajan xuống nền đất bằng một cú gạt chân xoay, dùng phần thân bút còn dính mực dí thẳng vào cổ hắn. "Cái chân của mày mạnh thật," cô nói khẽ. "Nhưng nó không giúp gì nếu não không chịu nghĩ." Ajan nghiến răng, không thể phản kháng. Hắn biết rõ — mình đã bị áp đảo hoàn toàn. Lei đứng dậy, cất bút lại vào túi áo như chưa từng rút ra. "Xong." Cả nhóm chết lặng. Chenyang là người đầu tiên lên tiếng: "...Nãy giờ tao chưa hiểu sao có thể dùng bút bi đánh thắng một thằng đá gãy tủ." Nabiil gật đầu, tròn mắt: "Cái đó là... võ kiểu gì vậy?" Lei chỉ khẽ mỉm cười: "Đôi khi, vũ khí mạnh nhất không phải ở tay... mà ở đầu." Tôi nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy ớn lạnh, không phải vì sợ — mà vì thán phục. Nadeer chép miệng, lẩm bẩm: "Cho tao xin ba cây bút giống cậu..." Chenyang trầm giọng: "Tao không nghi ngờ gì nữa. Từ giờ cậu chính thức là một phần của Recoil." Lei chỉ nghiêng đầu, giọng êm như gió: "Chúng ta sẽ khiến bọn nó phải trả giá... từng đứa một." Ngay sau tiếng trống tan học lúc 3 giờ chiều, cả nhóm rời khỏi lớp học với bước chân dứt khoát. Mỗi người mang theo balo chứa đồ dùng cần thiết: vải bản đồ tự chế, hộp mù tạt, cuộn dây thép, vài món "vũ khí tự vệ" và một quyết tâm không thể lay chuyển. Điểm đến lần này là khu nhà xe cũ nằm sau dãy nhà B — một nơi bỏ hoang, ít người lui tới và đặc biệt không có camera. Cánh cửa gỉ sét cọt kẹt mở ra, ánh sáng ban ngày chiếu vào những mảng bụi bay lơ lửng trong không khí. Mùi ẩm mốc xộc lên, tường loang lổ, vết vôi tróc lở, nhưng quan trọng là... không ai theo dõi. Chenyang thở phào: "Chỗ này không tệ. Cũ, nhưng kín." Nabiil đặt balo xuống, mở ra lôi bản đồ tự vẽ: "Cần dựng kế hoạch từ đầu. Giờ Miiko chiếm mất căn cứ cũ, chúng ta phải chuyển hẳn sang đây." Lei – vẫn giữ gương mặt lạnh – là người cuối cùng bước vào. Cô tựa vai vào tường, khoanh tay nhìn mọi người mà không nói gì. "Bắt đầu đi," tôi lên tiếng. "Mình không có nhiều thời gian trước khi bảo vệ trường đi tuần qua khu này." Tôi trải bản đồ ra sàn, cả nhóm ngồi xung quanh. Nadeer dùng bút đánh dấu vị trí từng khu vực nguy hiểm, còn Nabiil liệt kê các thành viên hội Cross.
Danh sách xuất hiện:
- Zeo – dây xích, thường xuất hiện ở nhà kho cũ.
- Shiro – ẩn mình giỏi, tận dụng môi trường xung quanh.
- Haru – liều lĩnh, thích ra tay trong khu thể dục.
- Ryu – ít khi xuất hiện, nhưng khi ra tay là sẽ có hậu quả.
- Kaze – đã gặp, cực mạnh. Không nên tái chạm trán trừ khi cần thiết.
- Blaze – chưa biết nhiều, nhưng có vẻ cực kỳ hung hăng.
- Yin – chưa rõ, chỉ biết luôn đeo mặt nạ trong lễ hội Halloween.
Chenyang hỏi: "Miiko thật sự đang muốn gì?"
Lei nói ngay, giọng bình thản nhưng chắc nịch: "Hắn muốn nắm hết quyền lực trong trường. Điều khiển qua nỗi sợ, qua sự phục tùng. Ai không nghe thì bị loại." Cả nhóm im lặng. Tôi gật đầu: "Vậy mình bắt đầu từ những kẻ tách được ra trước. Không thể đánh ồ ạt, phải tách từng đứa." Lei bước tới, lấy bút đỏ khoanh tròn tên Zeo: "Thằng này nên xử lý trước. Lúc lẻ bóng, nó yếu hơn. Chỉ mạnh trong không gian hẹp với dây xích." Nabiil nhìn Lei đầy tin tưởng: "Cậu biết rõ quá ha." Lei cười nhẹ: "Chỉ là quan sát nhiều thôi." Tất cả gật đầu. Không ai nghi ngờ. Không ai hay biết — cô gái đeo mặt nạ hôm Halloween, giờ đây mang tên "Lei", đang chơi một ván cờ mà họ không thể thấy hết toàn bộ bàn cờ.
To be continued...
Fun facts: Lilpeach rất ít tham gia những trận chiến, tỉ lệ 5% LilPeach sẽ tham gia vào những trận chiến cùng hội, nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top