Part 14: Không Còn Nơi Để Trốn.

Sáng hôm sau, trời lạnh tái. Tuyết đọng lại trên mái nhà, phản chiếu ánh nắng yếu ớt mùa đông. Vừa rửa mặt xong, tôi đã thấy tin nhắn từ Chenyang: "tập hợp sớm. Cần bàn lại kế hoạch. Gặp nhau ở chỗ cũ. Đừng đến trễ." Tôi xin phép bố mẹ đi học sớm để "ôn bài", LilPeach cũng xin đi theo rồi bọn tôi vội vã khoác áo, đeo cặp và rời khỏi nhà, tim đập thình thịch. Gió buốt luồn qua cổ áo, tôi kéo khăn quàng cao hơn, rảo bước đến trường, còn LilPeach vẫn cứ đi cùng tôi với gương mặt không cảm xúc đó. Ở phía sau dãy thể chất — nơi chẳng mấy ai lui tới, Chenyang, Nabiil và Nadeer đã đứng chờ. Nadeer trông mặt nhăn nhó, chắc mất ngủ vì đau răng. Một bên má cậu sưng lên, dán băng cá nhân dính máu. Nabiil đang nhét thứ gì đó vào ba lô, còn Chenyang đúng im khoanh tay, im lặng như thường lệ. Từ xa, tôi thấy một bóng người đứng sau cây tùng gần bãi gửi xe — Mohammed. Vẫn là dáng người đó, vai hở chiếc áo khoác đồng phục, mắt thẫn thờ như thể đang nhìn xuyên qua mọi thứ. Anh ta không bước, chỉ đứng đó. Quan sát. "Đủ rồi," Chenyang nói khi thấy tôi: "Bắt đầu được rồi." Cả nhóm bước vào khu nhà sau, lặng lẽ lôi từng món đồ ra kiểm tra. Một lọ mù tạt đựng trong hũ sữa chua cũ. Một con dao gọt hoa quả đã cùn. Một tấm bản đồ tự vẽ dán băng keo từ ba tờ giấy A4. Và sợi dây thép được cuộn sơ gài, giắt bên hông Nadeer. Tôi nghĩ bụng: "Chắc thằng này đang cố bắt chước Zeo vì hắn ta ngầu quá đây!"
"Có vẻ... Chuồng lợn còn sạch sẽ hơn ba lô tụi mày," tôi buột miệng. Nabiil bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn căng thẳng. "Chúng ta cần một cái tên," Chenyang nói: "Một cái tên để tụi nó phải nhớ, để tụi mình biết mình đang chiến đấu về cái gì." Tôi hỏi: "Tên gì?" Chenyang nhếch môi: "Recoil. Bọn nó đẩy — mình bật lại gấp đôi." Nabiil nói: "...Nghe hơi giống phản lực súng." Nadeer lẩm bẩm: "Chính xác, một viên đạn, một cú đập. Tụi nó muốn đánh – thì ráng chịu cái hậu quả." Tôi gật đầu: "Recoil thì Recoil. Vậy thì từ hôm nay, mỗi cú đánh tụi nó giáng xuống — sẽ phải trả lại. Đắt hơn." Cả nhóm siết tay nhau giữa nền tuyết xám, không màu mè, không thề thốt. Chỉ có ánh mắt – thứ không thể giả vờ. Trên đường đến căn cứ, tụi tôi đi ngang qua khu sân thể chất cũ – nơi ít người qua lại, nhất là vào buổi sáng lạnh buốt như thế này. Gió quất từng cơn, thổi tung mảnh lá mục dính trong tuyết. Đó là lúc tụi tôi nghe thấy tiếng động lạ – như tiếng tuyết bị đạp mạnh và tiếng... rên rỉ. Tiến lại gần, tụi tôi khựng lại khi thấy mọi cảnh tượng rợn người: một học sinh bị lột áo, nằm sõng soài trên nền đất, người bị kéo dậy đắp tuyết kín mít, chỉ chừa lại cái đầu đang run lên vì lạnh. Bên cạnh là Kaze, kẻ đại diện cho tội lỗi mang tên giận dữ – dáng người cao lớn, mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng, ống tay được xắn gọn. Găng tay vắt ở cổ tay, còn tay trần của hắn thì đầy vết bẩn, như vừa đào tuyết. Hắn không nhìn bọn tôi ngay lập tức. Vẫn đang lặng lẽ hoàn thiện "tác phẩm" của mình – một người tuyết bằng người thật. Chỉ khi xong xuôi, hắn mới quay đầu lại. Đôi mắt đục ngầu như tro lạnh, nhìn thẳng vào tụi tôi. Không ngạc nhiên, không giật mình. Như thể đã biết trước từ đầu là sẽ gặp. Hắn cất giọng khản đặc ( nhưng không to ) lên hỏi: "Tụi mày nhìn cái gì?" Không ai trả lời. Hắn nói tiếp: "Mắt tụi mày... giống hệt hắn... cái kiểu khinh khỉnh đó..." Nadeer bước lên một bước: "Thằng đó... mày tính giết người à?" Kaze nói, phủi tuyết trên tay: "Không chết được đâu. Tao có tính toán rồi. Vừa đủ để nó nhớ... mãi mãi." Không ai ra hiệu, nhưng tất cả đều bước lùi lại, thủ thế. Chenyang siết chặt cây gậy gỗ tự chế, Nabiil kéo sợi dây thép nhỏ giấu trong tay áo. Tôi thủ sẵn con dao gọt hoa quả – lưỡi cùn, nhưng vẫn đủ để phản kháng, tôi nói với LilPeach và Nadeer rằng: "Đừng có tham gia vào trận chiến, làm người dự bị đi. Nếu có gì thì vào giúp, nếu tình hình trở nên xấu thì giúp cả nhóm rút lui!" LilPeach và Nadeer đáp một cách dõng dạc: "ô kê con dê." Kaze bật cười, rồi chẳng nói gì thêm. Hắn lao vào như sấm dữ dội. Cú đầu tiên là vào bụng Nabiil – không đấm mà là húc. Nabiil ngã lăn, mặt đập xuống tuyết. Ngay sau đó, hắn xoay người, đá ngang vào chân Chenyang khiến cậu ta loạng choạng. Hắn hùng hồn tuyên bố: "Tụi mày yếu... yếu khủng khiếp." Tôi nhào tới, toan đâm dao vào hông hắn nhưng bị hắn gạt tay. Tay tôi tê dại vì lực phản chấn. Dao văng xuống nền đất. Ngay sau đó, tôi bị hắn đẩy mạnh một cái, ngã lăn, lưng va phải gốc cây tuyết phủ. Tê rần. Chenyang gắng sức vung gậy, trúng lưng hắn – nhưng chẳng xi nhê. Kaze quay lại, túm lấy cổ áo Chenyang, vơ lấy một nắm tuyết rồi đút tuyết vào cổ cậu ta, xô cậu ta và tường sân bóng, rồi đấm vào vai – không đủ để gãy, nhưng khiến cánh tay Chenyang buông thõng xuống, gần như liệt tạm thời. Kaze nhìn quanh, mắt hằn tia máu: "Còn ai nữa không? Tụi mày định chọc tức tao đến mức nào?" Cả nhóm thở hổn hển. Không còn ai đứng vững nổi. Dù chỉ một mình, Kaze vẫn đủ sức dồn cả bọn vào chân tường. Và tệ nhất – hắn không có vẻ gì là dừng lại. Không có sự nhân nhượng. Không có "tha". Tôi hét lên: "Rút! Giải tán, mau!" Chenyang dù đang ôm tay nhưng lại là người phản ứng đầu tiên, lùi lại. Nabiil gượng dậy, lết theo. Tôi kéo Nadeer, đang cố giữ khoảng cách với Kaze bằng mấy cú quăng dây vô ích. LilPeach cũng từ từ lui theo. Kaze không đuổi, chỉ đứng đó với nụ cười nửa miệng: "Tụi mày không thể trốn mãi đâu." hắn nói, giọng đều đều: "mỗi đứa đều sẽ đến lượt. Không có ngoại lệ." Tụi tôi rút vào dãy nhà học, vừa đủ để cắt đuôi. Không ai nói gì trong suốt quãng đường về căn cứ. Từng người đều mang theo một cảm giác: nếu còn đụng độ Kaze lần nữa mà không có kế hoạch, tụi tôi sẽ không thoát dễ dàng như hôm nay.
Cả bọn lặng lẽ bước xuống cầu thang sắt dẫn vào tầng hầm. Cánh cửa sắt cũ nát có cái khoá gỉ sét vốn đã hỏng từ lâu – chỉ cần gõ một cú là bung ra. Tôi là người mở cửa trước.
"Cạch" Một mùi ẩm mốc quen thuộc xộc lên. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, đủ để nhìn thấy vài giá đựng đồ phủ đầy bụi, một tấm chăn cũ tụi tôi từng dùng làm rèm và—
Tôi khựng lại. Nadeer hỏi từ phía sau: "Chuyện gì vậy?" Nhưng tôi không trả lời. Chenyang bước lên, nhìn theo ánh mắt của tôi. Và rồi mặt cậu ấy cũng tối sầm.
Ở giữa căn phòng – nơi từng là chỗ tụi tôi chất đồ, giờ đã bị chiếm sạch. Trên một cái ghế sắt kê giữa phòng, Miiko đang ngồi vắt chân. Hắn khoác một chiếc áo blazer đen bóng, bên trong là áo sơ mi trắng không gài nút cổ, tay đeo găng nửa ngón, cười như thể tụi tôi vừa bước nhầm phòng hiệu trưởng. Hai nữ sinh – có lẽ là người từ nhóm hắn – đang ngồi hai bên, một người bóp vai, người kia bóp chân hắn. Hai nữ sinh mặc đồng phục đôi có cài huy hiệu chữ "M" màu đỏ thẫm.
Miiko không lên tiếng. Hắn chỉ nâng nhẹ tay ra hiệu. Ngay lập tức, bốn cái bóng khác bước ra từ trong bóng tối:
- Haru đại diện cho tội lỗi mang tên tham ăn: miệng nhai kẹo cao su liên tục, tay quay tròn cây gậy bóng chày sắt, ánh mắt như đang chán đời nhưng lại nguy hiểm.
- Shiro đại diện cho tội lỗi mang tên đố kỵ: tóc trắng phủ gần hết mặt, dáng người gầy gò, nhưng tay nắm chặt một cây kéo học sinh đã mài nhọn.
- Zeo đại diện cho tội lỗi mang tên dục vọng: vẫn nụ cười cười nửa miệng đầy trêu ngươi, hai sợi xích móc vào dây thắt lưng kêu leng keng mỗi khi hắn bước.
- Và Ryu đại diện cho tội lỗi mang tên lười biếng: tay nghịch sợi chỉ đỏ, xoay qua lại giữa hai ngón tay như đang chuẩn bị trói ai đó vào cột điện.
Không ai trong bọn chúng nói gì. Nhưng chỉ bằng ánh mắt, tụi tôi hiểu ngay: căn cứ này đã bị chiếm. Và bọn chúng chẳng hề có ý định trả lại.
Miiko ngả người ra sau, giọng lười nhác mà lạnh ngắt: "Lâu rồi không gặp, Recoil. Hay nên gọi là... Bọn phản kháng vô dụng?"
Zeo bật cười khẽ. Haru thả một cái búng tay nhẹ, viên kẹo bay ra khỏi miệng rồi thay bằng cái mới. Shiro vẫn đứng yên nhưng ánh mắt sắc như dao cạo. Ryu thì thầm gì đó không ai nghe rõ, nhưng trông càng rợn hơn.
Chenyang bắt đầu siết chặt nắm đấm. Tôi ngăn cậu ấy lại. Không thể đánh nhau ở đây – địa thế bất lợi, và tụi tôi đang bị áp đảo hoàn toàn.
Miiko nhấc tay lên lần nữa, ra hiệu lần cuối: "Biến khỏi đây, trước khi tao nổi hứng cắt lưỡi từng đứa một."
Không ai nói gì. Bọn tôi lùi dần, từng bước. Không rời mắt khỏi đám người kia.
Cửa căn cứ đóng sập lại sau lưng, và hành lang tối hẳn. Không ai trong bọn tôi thốt một lời nào. Bầu không khí như đông cứng lại. Khoảng trời nhỏ nhoi tụi tôi gọi là an toàn... giờ đã không còn.

To be continued...

Fun facts: thằng chenyang tuy rất nhây nhưng trong mấy lúc như thế này, tôi thấy thằng đó nghiêm túc hẳn.

Fun facts về hội cross:
- Dây xích của Zeo là biểu tượng của sự trói buộc, ám chỉ sự chiếm hữu. Khi vung dây xích, Zeo như đang "trói linh hồn" nạn nhân – với đúng bản chất dục vọng: giam cầm và điều khiển.
- Tuyết, vũ khí của Kaze có thể tượng trưng cho sự lạnh lùng, băng giá trong tâm hồn Kaze – một người bình thường nhưng có tính cách lạnh lùng, dễ nỗi giận và tàn nhẫn khó đoán.
- Sợi chỉ của Ryu là vật nhỏ, mảnh mai nhưng có thể gây đau đớn, tượng trưng cho sự lười biếng làm người ta mất cơ hội, bị mắc kẹt trong những ràng buộc nhỏ nhặt.
- Gậy bóng chày của Haru là vật dụng thể thao nhưng khi làm vũ khí, nó thể hiện sự hung hãn, cứng rắn và quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top